Chap 5

Sau khi anh đi , cậu nhìn như một cái xác không hồn , nhốt mình vào căn phòng mà cả 2 đã từng sống . Ngồi trong căn phòng ấy  ,cậu lại nhớ anh ,nước mắt không tự chủ được mà cứ rơi ,đau khổ dằn vặt là tất cả cảm xúc của cậu ngay lúc này .Cậu mệt mỏi lắm rồi , tại sao người chết lại không phải cậu ,anh xứng đáng được sống anh còn gia đình còn cả 1 tương lai sáng ngời phía trước ,tại sao anh lại chọn hy sinh vì một người như cậu chứ ,tại sao ,tại sao . Mệt mỏi cậu nằm xuống thiếp đi từ lúc nào không hay

  Ba ngày sau cậu bước ra khỏi phòng , bước từng bước nặng nề xuống dưới nhà ,xuống đến nơi thì cậu thấy mẹ của Jungmin và Soojin  đang ngồi ở sofa .Thấy cậu xuống bà vội chạy ra đỡ cậu ngồi xuống sofa . Bà nhìn cậu từ trên xuống dưới , trước mặt bà không còn 1 yoongi đáng yêu hay cười , làn da trắng thân hình thì vừa vặn không quá béo cũng không quá gầy nữa mà là một cậu con trai thân hình gầy còm , gương mặt thì hốc hắc , không còn gương mặt hay cười mà thay vào là một gương mặt vô hồn, xanh xao  . Nhìn người mình coi như là con trai trở nên như thế này mà lòng bà đau quặn lại . Bà rót cốc nước đẩy sang cho cậu nói : 

- Uống đi con 

- Cháu cám ơn bác 

- Đừng nói như thế ,ta coi con như con ruột của mình , con đừng nói khách sáo như vậy , cứ gọi ta là mẹ được không 

- Dạ - cậu ngước lên nhìn bà lại quay sang nhìn Soojin đang ngậm kẹo mút cảm giác tội lỗi lại nổi lên . Cậu quay sang nhìn bà đau khổ lên tiếng :

- Mẹ .... con xin lỗi , tất cả là tại con , nếu không vì con thì anh ấy sẽ không ......con xin lỗi , con xin lỗi - cậu vừa nói nước mắt lại vừa rơi gương mặt đau khổ trông vô cùng đáng thương . Nhìn cậu như vậy bà nào vui được .Bà nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến nói : 

- Chuyện này xảy ra không phải lỗi của con , chắc chắn Jungmin nó rất yêu con nên nó mới làm vậy , nếu nó nhìn thấy con như thế nào chắc nó sẽ buồn lắm , nó muốn nhìn con hạnh phúc chứ không phải đau khổ dằn vặt như thế này đâu . Nhìn con như vậy mẹ đau lòng lắm ,mẹ xem con như con trai mẹ , mẹ xin con đừng như vậy có được không ?

Nghe những lời này lòng cậu  thoải mái hơn , mẹ nói đúng anh muốn cậu sống tốt chứ không phải như thế này , cậu phải sống thật tốt để bảo vệ mẹ và soojin chứ . Mình phải vực dậy tinh thần , phải sống tốt . Cậu ngẩng đầu lên nhìn người cậu xem như là mẹ cậu nói ;

- dạ mẹ con sẽ không như vậy nữa - rồi nở một nụ cười ,bà nhìn cậu như vậy mà lòng cảm thấy bình yên hơn .

-con lên tắm rửa đi , mẹ vào bếp làm vài món rồi ba mẹ con mình ăn nha 

- dạ 

.............................

Vào 1 buổi sáng cậu đang trên đường đi mua đồ một số để làm bữa tối  thì cậu gặp phải một đám côn đồ đứng chắn trước mặt cậu  , cậu lách sang 1 bên muốn đi thì chúng chặn không cho cậu đi , chúng nói 

CĐ ( côn đồ )1:'' ê em trai đi đâu mà vội vàng vậy , có muốn đi chơi với tụi anh không ?''

Yoongi : '' Tránh ra '' cậu lạnh lùng nói .

CĐ2 : '' làm gì mà lạnh lùng vậy em ''

Yoongi : '' tôi nói tránh ra '' cậu như thét lên 

CĐ1 : '' Rượi mời không uống muốn uống rượi phạt à , tụi bay đâu đánh nó cho tao ''

Cả đám 10 mấy tên bay vào đánh cậu , lúc đầu cậu có chống cự nhưng không thành nên cậu không chống cự nữa mà ngồi ôm đầu bảo vệ phần quan trọng , cậu biết khi chúng đánh chán sẽ không đánh nữa mà tha cho cậu nhưng có vẻ cậu đã sai chúng không có dấu hiệu muốn dừng lại  . Đang bị đánh bỗng cậu nghe thấy 1 giọng nói giống như của nam nhân vang lên 

- Mau dừng tay lại cho tôi 

Ngước mặt lên thì cậu nhìn thấy 1 nam nhân bận đồ đen từ trên xuống dưới  trông khá giống dân làm ăn .

CĐ1 '' Mày là ai mà dám xen vào chuyện của tao , mày tên gì hả thằng kia  '' tên CĐ1 nói bằng giọng tức giận 

Người nam nhân đó nói :

- Tao thích được không. Mà từ trước tới nay tao không có thói quen cho người khác biết tên của mình 

CĐ1 '' Vậy tại sao mày dám xen vào chuyện của tao hả ''

Nam nhân đó : ''  Tao cũng không có ý định can dự vào chuyện của mày đâu nhưng mà mày đã động vào người tao muốn tìm nên tao mới phải ra tay thôi và còn nữa mày mau thả nhóc đó ra ngay ''

CĐ1 :''Ồ vậy à nếu tao không thả ra thì sao , mày định làm gì chứ '' tên nó nói bằng giọng thách thức 

-Ồ vậy à , vậy mày nên tạm biệt cuộc sống này đi , tên ngu ngốc - Nói xong người đó lấy từ trong người ra 1 cây súng nhắm thẳng vào đầu tên CĐ1 và '' Pằng '' tên CĐ1 nằm trên vũng máu của chính mình . Đám côn đồ thấy vậy thì sợ chạy mất tích không tên nào dám ở lại dù chỉ là 1 giây 1 giây phút nào vì sợ mất cái mạng này. 

Chàng trai bước gần lại cậu , đỡ cậu dậy . Lúc này cậu mới có cơ hội nhìn kĩ người đàn ông này . Nhìn khá trẻ và đẹp trai . Nhưng điều quan trọng là cậu chưa bao giờ thấy người đàn ông này còn quen biết thì không thể nào . Hiếu kì cậu lên tiếng :

- Anh là ai , hình như ta chưa từng gặp nhau , vậy tại sao anh lại giúp tôi 

Nhìn cậu người đàn ông ấy nở một nụ cười nói :

- Đúng là chúng ta chưa từng gặp nhau , cậu có thể không biết tôi nhưng tôi thì khác , tôi biết cậu .  Và tôi cũng  biết,  cậu đang rất hiếu kì vì sao tôi giúp cậu đúng không , lên xe đi tôi sẽ giải thích cho cậu , ngoài này không tiện lắm .

Cậu nghe vậy thì không chần chừ mà leo lên xe , ngồi vào ghế phụ lái . Người đàn ông đó lên xe ngồi vào ghế lái chính . Lúc này ,cậu quay sang lạnh lùng nói : 

- Rồi anh có thể nói rồi đó 

- Này dù sao tôi cũng cứu cậu 1 mạng sao cậu lại lạnh lùng với ân nhân mình thế , ít nhất cậu cũng phải cám ơn tôi chứ- anh ta nhăn nhó làm mặt đau khổ 

- tôi có nhờ anh cứu tôi à , là anh tự cứu chứ tôi không nhờ , đúng chứ .Giờ thì bỏ cái mặt đó đi  . Tôi không muốn vòng co tam quốc , anh mau nói vào vấn đề chính đi

- Sao cậu lạnh lùng vậy , chẳng giống người đó nói tí nào 

- Người đó ? 

- Ừ 

- Người đó là ai , sao lại nói về tôi với  anh 

- Bây giờ tôi nói cậu cũng chẳng thể biết đâu . Cậu muốn biết người đó là ai không 

-  Có . 

- Vậy cậu theo tôi tới 1 nơi , tất cả thắc mắc của cậu sẽ được giải đáp hết , giờ cậu có muốn đi không 

- Nói nhiều , mau lái xe đi 

'' Lạnh lùng thấy sợ à '' người đàn ông đó nghĩ 

Người đàn ông đó chở cậu đến một nơi bên ngoài nhìn như 1 căn biệt thự , nó khá to , có hoa dọc 2 bên đường . Người đó dẫn cậu vào một căn phòng , bên trong có 4 người , 3 người đứng dưới và người còn lại thì ngồi  trên chiếc ghế  . Là một người đàn ông , trên tay anh ta cầm 1 ly rượi màu đỏ nhìn như máu . Lúc thấy cậu vào thì cười rộ lên , nhìn cậu nói :-

- Lâu lắm không gặp , Min Yoongi 

- Anh là ai , sao lại biết tên tôi 

- Ồ . Cậu không nhớ tôi à , thật buồn quá . Mới 2 năm không gặp sao cậu quên tôi rồi à .  Tôi là người mà 2 năm trước cậu đã cứu ở hẻm gần khu chung cư đó . Lúc ấy tôi bị thương và cậu đã cứu sống tôi nếu không có cậu thì chắc giờ tôi đã chết rồi 

- Thì ra là cậu , lâu lắm không gặp 

- Tôi sai người đưa cậu đến đây vì muốn trả ơn 2 năm trước , cậu có muốn bảo vệ mẹ của Park Jungmin và Park soojin . Trả thù kẻ đã làm cho người cậu yêu phải chết không ? 

- Đương nhiên là có . Nhưng tại sao cậu lại biết những việc này chứ

- Không có gì là tôi không biết , thế bây giờ cậu muốn tự mình ra tay hay tôi sẽ giúp cậu làm tất cả 

 - Tôi muốn tự tay giết chết hắn - ánh mắt cậu toát lên vẻ thù hận 

- Được 

- Nhưng bây giờ tôi không có đủ năng lực để giết hắn 

- Cậu đã nghe câu '' có công mài sắt có ngày lên kim '' và ''  quân tử báo thù mười năm chưa muộn chưa '' 

- Tôi đã nghe 

- Tôi tin nếu cậu kiên cường và cố gắng thì một ngày không xa cậu sẽ làm được 

Trong khi người đàn ông phía trên đang nói với cậu những cái lí lẽ kia thì ở phía dưới 4  kia đang chụm đầu lại thì thầm to nhỏ . người con trai tóc hồng lên tiếng :

- ê này  hôm nay bang chủ bị chập mạch à , tự nhiên lôi mấy cái lí lẽ kia ra mà nói như sự thật , làm như giỏi văn lắm không bằng - tóc hồng làm mặt khinh bỉ - Rõ ràng ngày xưa hồi còn đi học ông ngu văn nhất  mà  , bây giờ còn bày đặt lôi văn với chả thơ ra mà nói 

- Đúng vậy , tao đồng ý - Tóc nâu lên tiếng - À mà này chanyeol hôm trước mày với bang chủ đi làm nhiệm vụ đúng không , hôm đó có xảy ra chuyện gì không ? 

- Ừ thì sao . Theo tao nhớ hình như là không thì phải ........ À mà khoan,  đúng rồi tối hôm đó tao với bang chủ đi làm nhiệm vụ , ông đi kiểu gì mà vấp hòn đá té sấp mặt luôn , chẳng lẽ ông bị di chứng từ hôm đó 

- Thế thì nguy rồi , này Jin mai mày sắp xếp một buổi để khám cho ông ấy đi nếu ông ấy mà cứ tưng tửng như hôm nay thì không sớm thì muộn bang mình cũng phải cuốn gói ra đi khỏi cái thế giới ngầm này . 

- Ừ để tao xếp lịch - chàng trai tóc đen lên tiếng - nếu mà bang mình mà giải thể thì tao sẽ đi làm nghề dược ,chế thuốc kiếm sống qua ngày vậy 

- Tao sẽ làm võ sư- chàng trai tóc hồng lên tiếng 

- Còn tao sẽ .........

- KIM SEOK JIN , PARK JIMIN , PARK CHANYEOL , BYUN BAEKHYUN CÁC NGƯỜI CÓ THÔI NGAY KHÔNG . TÔI VẪN CÒN SỐNG , TAI VẪN CÒN THÍNH CHỨ CHƯA ĐIẾC NHÁ . 

- Chúng tôi xin lỗi - cả đám cúi mặt xuống làm vẻ hối lỗi 

- Tôi tạm tha cho các người . Tiện đây tôi cũng giới thiệu cho cậu biết luôn những người này họ sẽ giúp cậu rất nhiều cho việc báo thù sau này . Cậu tóc hồng tên Park Jimin , cậu ta là người giỏi võ nhất bang 

- Xin chào , tôi là Park Jimin  , tôi 17 tuổi 

- Cậu tóc đen là Kim Seok Jin , cậu ấy chuyên dược 

- Chào cậu , Tôi là kim Seok Jin , tôi cũng 17 tuổi lun , tôi yêu màu hường và ghét sự giả dối 

- Hai người còn lại tên Park Chanyeol và Byun Baekhyun họ đều là hacker giỏi nhất bang 

- Chào cậu , rất vui được làm quen 

- Còn tôi tên Davil , bang chủ bang Fire 

- Cám ơn mọi người nhưng ...

-Nhưng sao 

- Tôi thật sự lo cho mẹ và Soojin , tôi sợ ông ta sẽ ..

- Cậu yên tâm , tôi sẽ cho người bảo vệ 2 người đó 

- Cám ơn . Tôi muốn viết một bức thư cho bà ấy , tôi không muốn bà ấy phải lo lắng 

- được 

15 phút sau , cậu đi ra trên tay cầm 1 lá thư đưa cho ChanYeol .

- Đây , nhờ cậu chuyển đến tay  bà ấy , cám ơn 

- Không có gì đâu 

- Thôi giải tán  , mọi người về nghỉ ngơi đi . Đúng rồi riêng 4 người kia , tôi phạt các người mai đi quét , lau dọn hết tất cả mọi ngóc ngách  cho tôi không làm xong thì đừng mong đụng vào 1 hạt cơm 

- Nhưng bang chủ à - Chanyeol lên tiếng 

- Sao vậy 

- Ngày mai tôi phải đưa bức thư này cho mẹ của Park Jungmin , làm sao có thể lau dọn được chứ 

- Cậu không nói thì tôi cũng quên .........vậy thì cậu không phải làm nữa , 3 người làm hết đi 

- Bang chủ à aaaaaaaaaaaaaaa- cả 3 khóc không ra nước mắt 

- PARK CHANYEOL , ANH / CẬU CHẾT VỚI TÔI - cả 3 rượt chanyeol khắp nơi

- MÁ ƠI CỨU CON - chan yeol kêu thảm thiết 

Jungmin à anh yên tâm em sẽ bảo vệ mẹ , soojin , báo thù cho anh và sẽ sống thật tốt 

---------------------------------

hết chap 4 

 Chúc mọi người năm mới vui vẻ nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top