Chap 4
Tặng cho Vunhu0110
Bên cậu
Cậu dần lấy lại ý thức . Trước mắt cậu làm một mảng tối đen , chân tay cậu bị trói không thể cử động được Trong lòng cậu vô cùng sợ .
Bỗng cánh cửa mở ra ánh sáng chiếu vào khuôn mặt cậu khiến cậu khẽ nhíu mày , khi dần thích ứng được với ánh sáng thì cậu nhìn thấy 1 người đàn ông tầm 30 bước đến phía cậu cất tiếng nói :
- Tỉnh rồi sao
Cậu chợt giật mình , là giọng nói này , là giọng nói của người đàn ông gây tại nạn năm đó có chết cậu cũng không thể quên được , bây giờ lại bắt cậu rốt cuộc ông ta có mụ đích gì chứ
- Ông là ai
-Tôilà ai cậu không cần biết , chỉ cần biết cậu là con mồi để tôi hoàn thành mục đích
- Mục đích
-Đúng vậy
- Tại sao tôi lại là con mồi để ông hoàn thành mục đích chứ
-Cậu không cần biết
Sau đó hắn mới quay đầu về hướng khác lúc này cậu mới thấy rõ khuôn mặt hắn . Trông vô cùng hiền lành nhưng cớ gì lại làm loại chuyện này chứ
Hắn cất giọng nói :
-Xin chào , Park Jungmin
Đầu dây bên kia trả lời :-Ông là ....
- Quên tôi rồi sao , Tôi Lee Donghoon đây - Hắn cười lớn
Nghe tới cái tên này làm cho lòng Jungmin cảm thấy vô cùng bất an , anh nói
-Ông gọi tôi có chuyện gì không , hiện tại tôi đang rất bận
-À thì ra là cậu đang bận sao
-Đúng vậy
-Thật ra tôi đang có giữ 1 cậu bé cậu ta tên gì ấy nhỉ ..........hình như tên là .............Min Yoongi thì phải , à mà nếu cậu đang bận thì tôi cúp máy đây
-Khoan đã - Khi nghe anh nói vậy hắn cười nhếch mép
Hắn ta giả bộ hỏi :-Sao vậy
- Thật ra ông muốn gì -Anh hỏi thẳng vào vấn đề chính
- Cậu đúng là thông minh đó- Hắn nhếch mép
- Nếu cậu muốn cứu cậu bé đó thì hãy 1 mình đến nhà kho AB ngay ,nếu không thì không kịp đâu
-Được tôi lập tức đến , ông không được làm hại em ấy
- Được , tôi sẽ giữ mạng sống cho cậu bé đó đến lúc gặp cậu
Nói xong hắn cúp máy nhìn sang phía cậu nhếch môi nói
- Người yêu cậu sắp đến rồi đó
-Ông muốn làm gì anh ấy - cậu hét lên
-Còn làm gì nữa đương nhiên là cho cậu ta chết rồi
-Tại sao ông phải làm như vậy
-Cậu muốn biết
-Đúng
- Được tôi sẽ cho cậu biết đây coi như món quà cuối cùng tôi cho cậu
- Năm tôi 10 tuổi , Ba tôi có làm cho nhà Park Jungmin , ông ấy rất trung thành với họ , lúc đó ông có làm sai một chuyện nhỏ mà họ lại đuổi ông ấy đi làm ông ấy thất nghiệp , sau đó ông ấy phát hiện ra mình bị ung thư vì không có tiền chữa trị và cũng không muốn làm ghánh nặng cho gia đình nên ông ấy đã tự sát . Mẹ tôi vì quá đau lòng mà cũng đi theo ông bỏ lại mình tôi . Tôi đã thề rằng phải khiến cho gia đình Park Jungmin phải đau khổ gấp trăm lần tôi
-Và cậu chính là thứ khiến tôi hoàn thành bước 1 tong kế hoạch trả thù
- Ông ......
______________
Sau khi ông ta nói xong thì Jungmin nhanh chóng đến nhà kho AB . Anh dần bước vào trong mở cửa ra anh thấy cậu đang bị trói ngồi ở trên ghế anh định chạy đến thì thấy tiếng hét của Yoongi .
- Jungmin à , anh mau đi đi hắn sẽ giết anh đấy
Anh đau khổ cất tiếng . - Yoongi à
Bỗng 1 tiếng bốp vang lên
-Câm miệng cho tao -Hắn giận dữ nói
Cậu ngã xuống đất khóe miệng cậu chảy xuống ít máu
-Ông đã bảo không làm hại em ấy mà
-Tôi có nói là giữ mạng sống cho cậu ta chứ không nói là sẽ không đánh cậu ta
- Mục đích của ông là tôi mà ,xin ông hãy tha cho em ấy
- Đúng mục đích đầu của tôi là giết cậu nhưng bây giờ tôi lại muốn cậu đau khổ hơn cơ , giống như tôi khi xưa vậy
-Ông mau thả em ấy ra
-Nực cười sao tôi phải thả chứ
Hết cách anh bèn lao vào đánh với hắn ta , cả 2 giao đấu được một lúc thì hắn thất thế cùng lúc đó cậu cũng đã cắt đứt được sợi dây trói tay mình . Cậu chạy về phía anh , hắn thấy vậy rút từ trong người ra 1 cây súng nhắm vào người cậu chuẩn bị bắn lúc này anh thấy được bèn xoay người đỡ cho cậu . Cả 2 ngã xuống đất , anh nằm lên người cậu . Hắn tưởng cả hai đã chết thì bỏ đi .
Lúc này anh ngã xuống khỏi người cậu , máu từ từ chảy ra . Cậu thấy thế thì hoảng loạn đỡ anh dựa vào người mình nói :
-Jungmin , sao anh lại làm vậy , sao lại đỡ cho em chứ
- Yoongi à hắn nhắm vào anh chứ không phải em , với cả nếu em xảy ra chuyện gì thì anh làm sao sống nổi , làm sao ăn nói .... với bà với ba mẹ em trên trời đây hả - Anh nói chuyện có chút khó khăn
Nước mắt cậu đã rơi không biết từ bao giờ ,cậu cất tiếng nói ghẹn ngào :
-Vậy còn em thì sao chứ .... không có anh em sống nổi chắc ....vả lại nếu .....anh có mệnh ....hệ gì thì em ......biết ăn nói sao với ........mẹ anh ......với Soojin đây chứ , huhu
- Hay để em đưa anh tới bệnh viện nha -cậu sực nhớ ra đang định đứng lên thì anh giữ cậu lại nói
- Không cần.....anh biết ...tình trạng ...hiện tại của .....mình, anh ....lạnh quá ....em có thể ôm anh được không
-Được , em ôm anh -cậu ngồi xuống ôn anh vào lòng mình làm cho cả người cậu nhuộm đầy máu
-Anh xin em .....1 chuyện ........có được không .''
- Được .....anh nói đi -nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt cậu
-Xin em .....hãy bảo.......vệ mẹ .....anh ......và ....Soojin vì .......anh nghĩ ..hắn sẽ ....không dừng lại ở đó đâu
- Và anh ...mong khi ...không có ....anh em ...phải tìm một người đàng...hoàng ..yêu thương .....em ...hãy sống .....thật hạnh phúc....được ...không
- E ....em
-Xin .....em đó ....coi như là tâm ....nguyện cuối cùng ...của anh mà hoàn....thành ..nó được không
-Được ......em ...đồng ...ý nhưng anh ...phải mau .... khỏe lại ...có được không
Anh vươn tay mình lên lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu nói ;
- Cám ơn....em và ......xin lỗi em .......vì đã.... không thực hiện được lời ......hứa sẽ .....bên em trọn ......đời ....Anh yêu em ,.....Min Yoongi , mãi ....mãi ...yêu em
Nói xong cánh tay anh rơi xuống đất . Anh đã đi xa cậu thật rồi
Cậu khóc lớn nói :'' PARK JUNGMIN ANH MAU TỈNH LẠI CHO EM , anh đã hứa sẽ bên cạnh .....em suốt đời mà , em còn chưa nói sẽ đồng ý lấy anh mà anh mau tỉnh lại đi tỉnh lại đi ''
-------------------------------------------
Hoàn chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top