Chap 1


Một số lưu ý khi đọc truyện của mình :

Đây là tác phẩm đầu tay của mình nên còn nhiều sai sót nên mong các bạn thông cảm , mình mong các bạn đóng góp ý kiến để tác phẩm của mình hoàn thiện hơn . 

Còn về nhân vật thì trong từng chap  thì mình sẽ giới thiệu sau hoặc có thể giới thiệu luôn trong truyện 

Các nhân vật trong fic không phải của mình , mình chỉ mượn tên để viết fic thôi 

Và điều cuối cùng là TÁC  PHẨM NÀY HOÀN TOÀN LÀ HƯ CẤU 

Xin cám ơn đã đọc

Bắt đầu vào truyện 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trên con đường vắng có một chiếc xe đang chạy về phía trước . Trong chiếc xe có 3 người , 1 người đàn ông tầm 30 , 1 người phụ nữ tầm 26 và 1 cậu bé tầm 3;4 tuổi .Cậu bé đang cất tiếng hát ngọt ngào còn người đàn ông và người phụ nữ thì đang cười . Gương mặt mỗi người đều hiện lên vẻ hạnh phúc . 

Bỗng chiếc xe đó va chạm với 1 chiếc xe tải lớn tạo nên âm thanh ''rầm'' thật to làm không khí yên lặng ban đêm biến mất . Chiếc xe đó bị lật ngược , từ trong xe chảy ra 1 thứ nước màu đỏ và đó chính là máu . 

Cậu bé trong chiếc xe đó còn chút tỉnh táo nhìn về phía trước thì thấy có 1 người thanh niên từ  chiếc xe tải đó bước xuống tiến về phía xe cậu . Cậu thầm cầu xin : Xin hãy giúp chúng tôi . Nhưng đáp lại cậu là hình ảnh người thanh niên đó bước đi , trước khi đi còn để lại 1 câu ''  xin lỗi '' . Cậu nhìn thấy một hình xăm con hổ trên vai người thanh niên đó . Ý thức của cậu dần mất và 1 màu đen bao phủ lấy cậu . 

- BA , MẸ

Cậu con trai ngồi bật dậy gương mặt cậu tái nhợt , cả người đầy mồ hôi ,đôi mắt hiện lên tia mất mát

Cửa của căn phòng mở ra , người con trai vừa mới vào phòng liền thấy cậu con trai đang run rẩy trên gường ,vội vàng chạy đến ôm cậu con trai kia vào lòng ân cần hỏi : 

- Yoongi à có chuyện gì vậy

-Em lại mơ thấy cảnh ba mẹ em gặp tai nạn , có rất nhiều máu chảy ra , em sợ lắm Jungmin

Cậu con trai tên Yoongi vội ômngười con trai tên Jungmin 

- Không sao đâu chỉ là quá khứ thôi, em còn có anh , còn có bà mà đừng khóc nữa -Jungmin an ủi cậu 

Cậu dần dần nín khóc ,ngẩng mặt lên nhìn Jungmin nói :

-Cám ơn anh Jungmin ,may là có anh nếu không em không biết phải sao nữa , anh đừng bao giờ bỏ em nha

Jungmin cười , đáp : 

- Được anh sẽ không bao giờ bỏ em , anh sẽ luôn bên em suốt đời có được không 

- Anh hứa nha'

- Ừ 

Cậu cười một nụ cười hạnh phúc . Anh nhẹ nhàng áp môi mình lên môi cậu , một nụ hôn thật chứa đầy yêu thương .Cả hai nhắm mắt đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào. Đến khi cả hai hết dưỡng khí thì anh thả cậu ra nói :

- Em thay quần áo đi , anh xuống làm cho xong phần ăn sáng , ăn xong thì  anh chở em đến nhà bà chơi chịu không

- Thật sao anh - cậu hỏi lại anh bằng gương mặt thích thú 

- Ừ

- Cám ơn anh ,yêu anh nhất - nói rồi cậu hôn chụt một cái lên gương mặt anh, rồi chạy thật nhanh vô nhà tắm

Anh bên ngoài chỉ biết cười trừ ,cậu thật là đã 17 tuổi rồi mà vẫn như trẻ con vậy bảo sao anh lại không thương cậu cho được chứ.Xong anh cũng quay người ra  khỏi phòng xuống bếp chuẩn bị đồ ăn cho cậu

                                                          Hết chap 1 

---------------------------------------------------------------------------------------

Giới thiệu nhân vật 

Min Yoongi : 17 tuổi . Ba mẹ cậu mất trong một vụ tai nạn  xe nhưng không tìm thấy tài xế chiếc xe tải . Cậu sống cùng bà , có người yêu tên Park Jungmin . 

Ngoại hình : Cậu cao tầm mét 7 , làn da trắng , môi đỏ , mái tóc đen làm nổi bật làn da trắng dáng người nhỏ con 

Park Jungmin : 19 tuổi . Sống cùng Yoongi và là người yêu của Yoongi ,có mẹ và em gái , ba mất năm 12 tuổi 

Dáng người : cao gần mét 9 , làn da hơi ngăm đen trông mạnh mẽ



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top