Ly trà đá thứ nhất - Chào anh, Min Yoongi

Bầu trời Seoul bắt đầu kéo đến những đám mây đen, nó tối dần đi theo thời gian.

Và bắt đầu mưa tầm tã.

Sáu giờ tối, cơn mưa như thác nước rơi xuống mái hiên kí túc xá. Kim Taehyung chạy từ nơi nào đó trở về, dáng vẻ vội vã, không quan tâm bản thân mình bị ướt, một mạch chạy tới nơi để ô.

- Taeh..

Như một cơn lốc tạt qua người Hosek, hắn chưa kịp gọi tên, con người kia đã như điên như dại chạy đi mất hút.

- Nó đi đâu thế?

Min Yoongi vươn ngón tay thon dài chỉ về phía đằng trước.

Hosek lắc đầu nhún vai tỏ vẻ, thật ra hắn cũng muốn biết lí do lắm. Sau đó lại quay người nhìn nhìn kẻ đang nằm lười biếng trên ghế như đang suy nghĩ điều gì đó.

Cũng có thể thằng nhỏ tưởng anh ấy không có ở kí túc xá.

_______

Nhớ quá!

Taehyung rất nhớ Yoongi!

Một tuần nay cậu đã không được gặp anh vì phải đi quay phim, bận bịu tới nỗi chẳng thể gọi cho anh một cú điện thoại nào hẳn hoi.

Cho nên hiện tại cậu rất rất muốn gặp anh, ôm con người nhỏ bé ấy vào vòng tay của mình rồi siết nhẹ, hưởng thụ hơi ấm áp từ anh, thì thầm rằng cậu yêu anh rất nhiều.

Mưa như đánh vào mặt đau rát, cậu vẫn mặc kệ không bung dù. Vì nó sẽ ảnh hưởng tới tốc độ của cậu.

Cửa công ty đang ở trước mặt, Kim Taehyung rũ nước trên người xuống như một con mèo mắc mưa, sự thật thì cũng tương tự như vậy.

Phòng thu âm.

Cậu chắc mẩm anh đang ở đấy với mớ giấy nháp hỗn độn cùng đống cơm hộp không chất dinh dưỡng. Còn có...Kim NamJoon.

Bước tới gần phòng thu âm, sự hồi hộp càng lên cao hơn khi thấy phòng vẫn sáng. Taehyung xoay nhẹ nắm cửa. Nở nụ cười nhẹ cưng chiều khi thấy bóng lưng ấy.

Dừng?!

Tại sao lưng Yoongi không còn nhỏ bé như cậu tưởng?

Là NamJoon hyung, vậy Yoongi nhà cậu đâu?

- Hyung, anh chưa về sao?

Taehyung lên tiếng, cũng thông báo với kẻ cuồng công việc kia là có người ở đằng sau anh.

NamJoon quay lại với khuôn mặt không giấu nổi mệt mỏi.

- Em về rồi sao?

- Yoongi đâu rồi ạ?

Cậu không trả lời câu hỏi của anh mà vào thẳng vấn đề chính.

- Yoongi hyung về rồi, à mà...

Chưa nghe hết câu, cậu đã vội chạy như bay ra ngoài.

Đây rốt cuộc là vì sao? Anh chỉ muốn nói với thằng nhóc là đừng quên kính ngữ khi gọi Yoongi hyung thôi mà.

__________

Chết tiệt!

Sao cậu lại bỏ qua chi tiết đó chứ, khi chạy về lấy ô, cậu rõ ràng đã thấy cái đầu màu đen lấp ló sau sofa.

- Taehyung ssi, về rồi à?

Jimin vẫy tay cậu rồi cười một cách vui vẻ.

Taehyung nhìn xuống dưới ghế, Yoongi đang dặt dẹo ngồi bấm điện thoại.

Không vội, thời gian còn nhiều, hiện tại nên đi tắm đã, cơ thể vì dính mưa mà nhớp nháp tàn tạ không ra gì, không thế anh ấy thấy.

______

Taehyung lau đi mái tóc ướt sũng của mình, khi cậu tắm xong thì cũng 11h tối, NamJoon hyung đang say giấc bên kia giường.

Cậu đứng trước cánh cửa đang đóng chặt, bằng một cách nào đó, Taehyung biết Yoongi chưa ngủ.

Mở cửa bước vào, bóng hình người con trai mình nhung nhớ suốt tuần qua đang ở trước mắt, kìm không được cậu liền đi tới ôm từ đằng sau lưng anh.

Đầu vùi vào hõm vai của anh, tham lam hít một hơi thật dài.

- Chào anh, Min Yoongi của em.

Cả đời này đều muốn được cùng anh chào hỏi những lời đơn giản như vậy, ít ỏi đến thế thôi nhưng lại ngọt ngào đến không tưởng.

Anh không nói gì, chỉ là khoé môi lặng lẽ câu lên đường cong mê người.

Taehyungie, người anh thương đã về.

Cho dù có cách xa nhau thì đã sao, chỉ cần hai trái tim vẫn hướng về một nơi, không sợ không có ngày hạnh phúc.

Hạnh phúc thực ra cũng rất đơn giản, có người, không phải là đã quá đủ rồi sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top