Ly trà đá thứ hai - Chào em, Kim Taehyung


Min Yoongi bấu chặt những ngón tay nhỏ bé vào tường đến nỗi bật máu, giọt máu đỏ hồng lặng yên rơi xuống nền nhà, như cái sự im lặng của anh hiện tại.

Taehyung đang nói gì đó, anh không biết mở miệng ra sao cho đúng.

Bởi vì có lẽ anh đã làm tổn thương cậu rồi chăng?

- Min Yoongi, anh luôn im lặng, không nói lời yêu thương cũng chẳng sao, nhưng anh chưa từng một lần hướng tới em làm hành động tình cảm. Thậm chí cả ngoảnh mặt lại nhìn cũng lười.

Kim Taehyung ngước mặt lên trên tránh cho nước mắt rơi xuống, cậu không muốn thể hiện sự yếu đuối trước mặt anh một lần nào nữa.

- Em thừa nhận em mệt mỏi, không được đáp trả không có động lực tiếp tục. Em không kiên nhẫn, nhưng em đã rất cố gắng. Có điều anh chưa từng nhìn thấy.

Min Yoongi cúi gằm mặt nhìn chăm chăm vào mũi bàn chân. Đôi giày lấm lem đến đáng thương. Anh mấp máy môi muốn nói nhưng Taehyung đã cướp lời.

- Thứ tình cảm một phía này, em không muốn tiếp tục nữa.

Tiếng bước chân nặng nhọc mang theo hoảng hốt ly khai.

Min Yoongi lúc này mới ngẩng đầu lên, mái tóc nhuộm lấm tấm mồ hôi.

Anh không phải không thích cậu, chỉ là anh chưa từng yêu ai, cách biểu đạt tình cảm không lộ liễu, chỉ để trong lòng chưa từng nói ra. Anh cũng biết cậu đau lòng, nhưng anh lại không thể làm sao cho phải.

Cho nên khi yêu, ai đó cũng sẽ trở thành kẻ ngốc.

Giá như cậu nhìn thấy bàn tay anh vì cậu mà chảy máu. Đôi mắt anh vì cậu mà ngấn lệ. Taehyung sẽ không để anh như vậy.
.
.
Lại mưa, Kim Taehyung ghét mưa.

Nó lúc nào cũng tới lúc không cần thiết làm tâm trạng người khác thêm não nề.

Rúc mình trong góc tối ở cửa hàng tiện lợi. Đã 8 giờ khuyu mà vẫn không thể về nhà.

Taehyung nhìn ra ngoài đường qua ô kính đối diện. Tay không ngừng gắp sợi mì nhạt nhẽo bỏ vào trong miệng. Tâm trạng thì không ngừng than ngắn thở dài.

Thật muốn đánh vào cái mỏ luyên thuyên của mình. Sao lúc đấy lại nói vậy. Nhỡ anh ấy điên lên không nhìn mặt cậu nữa thì phải làm sao.

Kim Taehyung thật ra đang đánh cược cho chính bản thân mình. Rằng Yoongi có yêu cậu hay không?

Và cậu đã thắng.

Bằng chứng là con người cầm chiếc ô màu đen ở trước mặt cậu, cách một tấm kính mỏng. Trên mặt anh vương vài giọt nước.

Mưa lớn hơn, mọi người đều vội vã ra về chẳng ai rảnh để ý tới khung cảnh ấy. Nếu có fan chụp lại được thì đây sẽ là khung cảnh thực sự lãng mạn.

- Chào em, Kim Taehyung.

Tiếng gió lấn át mọi thứ, tưởng như không mà lại có, cậu nghe rất rõ câu chào của anh.

Không giống như cậu chất chứa bao niềm yêu thương nhớ mong, câu chào của anh chính là bắt đầu cho mối quan hệ giữa họ.

Nó nói rằng Yoongi chấp nhận cậu rồi.

Có những người sinh ra chính là để dành cho yêu thương.

Yêu thương này sâu đậm, ngọt ngào, chỉ người trong cuộc mới hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top