Chap 2: Park Ji Min
Triều đại nhà Kim, trị vì bởi hoàng đế Kim Shi Hyuk, năm thứ 35 làm vua có ba người con trai. Đại hoàng tử Kim Seok Jin, là con của hoàng hậu Jang Hee Bin, có công nghĩ ra kế sách giúp xóa đói và giảm nghèo cho dân, được nhân dân biết ơn vô cùng. Nhị hoàng tử Kim Nam Joon, người cùng vua từng ra trận đánh bại quân xâm lược tại biên giới năm 19 tuổi, ngoài ra còn nhiều chiến công chinh phạt to lớn khác. Nhị hoàng tử là con của nhất quý phi Min Ja Yeong.
Tam thái tử Kim Tae Hyung, là hoàng tử út, là con của nhị quý phi Kang Hae Soo, cũng là người mà hoàng thượng sủng ái nhất. Nghe đồn rằng tam hoàng tử Kim Tae Hyung suốt ngày chỉ biết ham chơi. Khác xa với hai hoàng tử kia, Kim Tae Hyung ỷ lại mẫu thân của mình mà lộng hành trong cung. Bên cạnh còn có các đại tướng trẻ tuổi như Min Yoon Gi và Jung Ho Seok. Ngoài ra còn có đại học sĩ Park Ji Min vô cùng đáng tin cậy.
Ami ngẩn người, bối cảnh này thật quen thuộc. Nó giống hệt với truyện mà cô từng đọc trên mạng, thế nhưng mà, đó là truyện ĐAM MỸ mà?!
Vậy là sau khi cô chết đi đã xuyên không vào thế giới trong truyện sao?
*Hắt-xì* - Ami lấy tay chun chun mũi. Hình như cô bị nhiễm lạnh rồi.
JungKook liền giật mình nhớ ra, hấp tấp xin lỗi Ami.
- Ah, cho ta xin lỗi, hãy đến phòng ta đi. Ta sẽ cho cô nương mượn bộ y phục của ta. Chứ cứ để như vậy cô nương sẽ bị cảm lạnh mất.
- À.. không sao đâu.
JungKook nghe đến đây liền phụng phịu.
- Không được, ta không thể để một cô nương bị ốm vì ta.
Không nói không rằng Ami đã bị kéo đi ngay sau đó. Bàn tay JungKook vô cùng mềm mại và ấm áp, áp nhẹ vào cổ tay lạnh ngắt của cô, nhẹ nhàng nắm lấy. Trái tim Ami bỗng rung động liên hồi, mặt cô đỏ ửng không nói nên lời.
JungKook thật hiền lành. Điều đó khiến cậu trở thành nhân vật chính. Trong truyện, cậu là trung tâm của các sự kiện, các nam chính lần lượt đều theo đuổi cậu. Cho tới tận bây giờ JungKook vẫn đang ở trong phủ Park, có nghĩa là cậu vẫn đang ở trong khoảng giai đoạn đầu.
Khởi đầu là sự kiện..
Thiếu gia nhà họ Park nhặt một đứa trẻ sắp chết về.
...
Một cậu bé 8 tuổi với phong thái lạnh lùng đang chìa tay, đứng đối diện với một cậu bé ăn mày nghèo gầy trơ xương, ở bên cạnh là người mẹ đã qua đời của cậu.
"Ngươi muốn chết ở đây hay theo ta về phủ sống?"
JungKook không biết đi đâu, bởi cậu chỉ mới có 6 tuổi. Do ảnh hưởng từ nạn đói, ai cũng đều ốm yếu rồi cứ thế chết. Làm gì còn sức để nghĩ cho một đứa trẻ con như cậu.
Mọi người trên đường đều cố gắng tranh cướp đồ ăn của nhau, họ xô xát và đánh nhau. Trong không khí mùi xác thối rữa trở nên nồng nặc hơn, Park Ji Min nhăn mặt.
Nhưng dường như trong mắt JungKook khung cảnh ấy trở nên mờ ảo đi bởi sự xuất hiện của Park Ji Min. JungKook liền theo bản năng vươn tay nắm lấy bàn tay đang chìa trước mặt.
"Từ nay, tên của ngươi là JungKook."
.
Nghe nói ở phủ Park họ đối xử rất tốt với gia nhân, một phần cũng vì người làm của họ được chọn lọc rất kĩ, vì vậy được làm việc ở đây như là một ước mơ đối với nhiều người. Trong số đó JungKook là một người may mắn được chọn.
Vì JungKook gắn liền với thiếu gia nhà họ Park từ nhỏ. Cho nên họ luôn đi cạnh nhau. Dịp này là do Park Ji Min có việc bận đột xuất, không tiện dẫn JungKook theo.
Cậu ở nhà không có gì làm, tình cờ gặp một nha hoàn bị ngã gãy chân hôm qua liền giúp cô gánh nước từ giếng về. Sau đó chính là chuyện JungKook cứu Ami từ giếng.
Căn phòng của JungKook được đặc cách đặt gần phòng thiếu gia, nhưng đơn giản hơn. Ở giữa nhà có một chiếc bàn, hai chiếc đệm được đặt ngay ngắn hai bên, trên bàn có nhiều tập giấy được sắp xếp gọn gàng. Theo như trong truyện, Park Ji Min thường dạy JungKook học, sau này khi cậu trở nên tài giỏi đã khiến cho các hoàng tử chú ý tới.
Ami khẽ liếc nhìn mà cười thầm. Việc cô biết trước mọi thứ khiến Ami cảm thấy thật thích thú.
JungKook lấy quần áo từ trong hộp ra, đơn giản nhưng sạch sẽ. Có một mùi thơm nức toả ra từ nó. Ami ngượng ngùng nhận lấy.
- Cảm ơn.. huynh.
JungKook chỉ gãi đầu bối rối, rụt rè.
- Ta xin lỗi vì không có y phục nữ nhân. Cô nương hãy mặc tạm, chờ ta đi mua giúp cô một bộ y phục.
Ami còn chưa kịp nói gì, JungKook đã ngay lập tức chạy đi, không quên đóng cửa lại để Ami thay đồ.
- Ah..
Ami mếu máo, cô muốn ở thêm với JungKook thêm chút nữa. Nhưng mà, anh có cần phải vì cô mà tốn sức đến thế không?
Ở trong truyện, JungKook được xây dựng theo mô hình nhân vật chính lí tưởng, tốt tính và chân thành. Luôn cảm hoá được mọi người xung quanh bằng lòng tốt vô hạn của mình.
Trước đây cô cũng từng quen một người như vậy, ai cũng đều quý mến cô ấy. Cô ấy không phân biệt đối xử, lương thiện như một thiên thần. Một hình tượng vô cùng hoàn mẫu. Ami từng cảm thấy mình rất may mắn khi có thể thân thiết với cô ấy, nguyện cả đời chăm sóc và bảo vệ cô ấy khỏi những thứ có ác ý.
Thế nhưng tất cả chỉ là lớp vỏ ngụy tạo..
Đằng sau khuôn mặt tươi cười đó là một con quỷ dữ. Nó có thể xé xác những ai mà nó ghét. Với cô, những trận tập kích đánh tập thể đã là thứ vô cùng quen thuộc. Ami đã vô cùng sốc khi biết rằng cô bạn thân lương thiện của mình chính là người đứng ở phía sau giật dây.
Cô ta liên tục kích động người trong lớp, đổ oan cho Ami, khiến cho họ ngày càng căm ghét và tẩy chay cô. Vì cô ta hay tỏ ra ngoan ngoãn và nịnh giáo viên, nên ngay cả cô giáo cũng quay lưng với cô.
Ami yếu đuối ấy chỉ có thể bất lực chống trả.
Tuyệt đối sẽ không có lần hai cô mắc phải sai lầm đó nữa.
.
Bên ngoài truyền tới ba tiếng gõ cửa.
- Ta về rồi đây.
Ami sau khi thay xong đồ, ngồi yên vị trên đệm ghế.
- Huynh vào đi.
JungKook mang tới một bộ y phục nữ nhân trông thật đẹp, lấy màu trắng làm nền chủ đạo sau đó lấy màu hồng kèm viền đỏ, phía trên có một chiếc nơ nhỏ. Đúng chất cổ trang luôn.
Trông có vẻ nó giống trang phục truyền thống Hanbok nên đối với cô thay cũng dễ.
- Thay đồ xong, hãy theo ta tới phòng thiếu gia.
- Dạ? - Ami ngơ người.
- Hồi nãy trên đường ta có gặp thiếu gia, người nói muốn gặp cô nương.
"Thiếu gia Park.. Tức là Park Ji Min.."
Park Ji Min là một nam nhân hết sức lạnh lùng, nhưng chỉ dịu dàng duy nhất với JungKook. Trong khi JungKook luôn tốt bụng với mọi người, Park Ji Min chính là con sói sẽ tiêu diệt bất cứ kẻ xấu nào muốn lợi dụng JungKook.
Thật là một cặp đôi hoàn hảo.
Vậy việc gọi cô đến là để xác nhận cô có phải là người xấu hay không sao?
Ami theo JungKook bước vào phòng tiếp khách. Căn phòng từ ngoài cửa đã nghi ngút mùi trà thơm.
- Thưa thiếu gia, tôi đã mang cô nương đến cho ngài.
Ami cúi đầu chào, sau đó lén ngẩng lên nhìn. Một cực phẩm đang bày ra trước mắt cô, một Park Ji Min lãnh đạm, đôi mắt anh sắc lên vẻ lạnh lùng nhưng đầy tri thức. Miệng anh cười nhẹ, nhưng áng lên vẻ nguy hiểm. Anh nhìn cô, sau đó nhìn qua JungKook.
- JungKook, ta muốn nói chuyện riêng với cô nương này.
JungKook nhanh nhẹn gật đầu, sau đó đi ra ngoài đóng cửa lại. Lúc này căn phòng bất chợt trở nên im lặng lạ thường. Park Ji Min lúc này không cần tỏ ra thân thiện nữa, lập tức lộ ra móng vuốt của một con sói, vẻ mặt đầy sát khí.
"Đang đe doạ mình sao..?"
- Cô nương tên gì?
- Go Ami ạ.
- Ta nghe nói, cô bỗng nhiên xuất hiện ở dưới giếng của phủ ta, có thể cho ta biết vì sao cô lại ở đó không?
Ami cười trừ, nói bâng quơ.
- Thật ra, tôi cũng không biết vì sao mình lại ở đó nữa..
- Tại sao thế?
"Tại sao thế cái con khỉ!? Tôi nhảy cầu để chết rồi bỗng dưng xuất hiện ở đây, giải thích thế quéo nào được. Tên điên này mà chỉ cần nghe một lời không khớp logic của hắn là lập tức hắn xử luôn ấy. Cho dù hắn có mang mặt của Ji Min oppa đi chăng nữa thì mình cũng chưa muốn chết ở đây đâu!!" - Ami nổi quạu.
- Có thể do tôi uống rượu nên lỡ té giếng nhà thiếu gia chăng? Hahaha..
"Nói dối đấy." - Cô đổ mồ hôi lạnh, điên cuồng cầu nguyện mình không bị giết.
- Cô nương thật là vui tính đấy. Hahaha.
Park Ji Min cũng cười hùa theo, nhưng với điệu cười dã man!!
"Làm ơn đừng cười nữa.. anh làm tôi sợ đấy!!" =_=
- Để vào được đây, cô nương sẽ phải trèo qua 3 vách tường cao, hẳn là cô nương giỏi tài nghệ lắm nên mới có thể vừa say vừa trèo tường?
- Tôi xin lỗi.. Tôi đã nói dối. - Ami cúi đầu dõng dạc nói. - Tôi không biết phải nói thế nào vì không biết ngài có tin hay không, nhưng chuyện tôi ở dưới giếng hoàn toàn không có ý gì xấu xa cả.
"Liều ăn nhiều thôi."
- Thực ra tôi cảm thấy rất biết ơn JungKook vì đã cứu tôi khỏi đó, nếu không thì tôi đã chết trong đó rồi.
"Sao nào, tôi không hề có ý xấu nhé. Tha cho tôi đi."
- Thật may vì cô đã được cứu. Cô nương đã thấy ổn hơn chưa?
- Nhờ có JungKook tôi đã ổn hơn nhiều rồi. Cậu ấy thật là tốt bụng.
- Đương nhiên rồi.
Trong một khoảnh khắc, Ami thấy ánh mắt Park Ji Min dịu đi khi nhắc đến JungKook.
- Vậy ta sẽ nhờ gia nhân phủ ta đưa cô nương về nhà an toàn.
Ami bất giác hơi ngây người. Nhà ư? Cô đâu còn nhà để về? Mà cho dù có thể, cô cũng sẽ chẳng quay lại chốn ngục tù ấy.
Thế nhưng mà bây giờ rời đi không phải là một ý hay, cô chưa quen với thế giới này và hơn hết là không có tiền trong người. Cho dù cô biết nhiều về thế giới này, nhưng nếu bây giờ ra đó sống thì có thể cô sẽ chết. Cô cần thời gian để thích nghi với mọi thứ, để làm được điều đó thì cần phải ở lại đây một thời gian để thu thập thêm thông tin.
"Chết tiệt, mình không thể chết lần nữa được."
- Tôi có thể ở lại đây không? Có thể bắt tôi làm gì cũng được, nhưng xin hãy cho tôi ở lại. Tôi không còn nơi nào để đi. - Ami lẩm bẩm.
Park Ji Min chỉ từ tốn nhấp một ngụm trà, sắc mặt không hề thay đổi. Dường như anh đã đoán được cô sẽ nói thế.
- Ami cô nương, cô biết không, phủ ta hay xuất hiện nhiều người giống cô vậy, luôn tìm cách khiến ta thương hại và xin được ở lại đây bằng những lí do như không có nhà ở, mất mẹ, cha, gia đình..
"À, mình cũng có từng đọc qua, có vụ này thật."
Park Ji Min đã từng xin cho nhiều người mà ngây ngô không biết rằng. Đó chính là nguồn cơn khiến cho mẫu thân của anh mất đi.
Họ là những người được phái tới giết lão gia, thế nhưng bất thành, đổi lại là sự ra đi của phu nhân. Park Ji Min vì thế đã trút giận lên JungKook, đối xử với cậu thậm tệ. Thế nhưng JungKook vẫn bỏ qua tất cả và tiếp tục chăm sóc phục vụ Park Ji Min như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chính điều đó đã cảm hoá trái tim Park Ji Min, khiến anh luôn bảo vệ JungKook đến bây giờ.
"Xin ở lại đây có lẽ không được rồi." - Ami thở dài.
- Gia nhân ở đây được tuyển rất là nghiêm khắc. Nếu ta phá nguyên tắc ấy mà đưa cô nương vào thì chẳng phải sẽ khiến họ phẫn nộ sao?
"Tôi biết, tôi biết." - Ami cố gắnh giả vờ nhẫn nại nghe Park Ji Min nói trong khi đã biết hết anh muốn nói gì.
- Dĩ nhiên ta cũng muốn cô nương ở lại vì hoàn cảnh của cô nương thật là đáng thương.. - Park Ji Min cố nặn ra một khuôn mặt buồn, giọng ra vẻ rất đồng cảm.
- Được rồi, tôi hiểu rồi..
- Nhưng không phải là không có cách.
Park Ji Min cười lạnh.
- Cô chỉ cần đáp ứng đủ điều kiện ứng tuyển của phủ ta là được.
"Điều kiện ứng tuyển?"
Chưa từng có đoạn nào nhắc tới cách tuyển chọn của phủ nhà Park, bỗng chốc khiến cô hơi bối rối. Cô cũng không rõ bản thân có làm được hay không, nhưng đây là cơ hội để cô nắm lấy con đường sống của mình.
- Vậy ngài hãy nói ra tôi cần phải làm gì đi.
Park Ji Min lúc này chỉ nở một nụ cười bí hiểm đáp lại.
- Cô nương hãy nghe cho kĩ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top