jin.

Anh là chàng trai của bao nhiêu người con gái. Yêu anh thật hạnh phúc nhưng cũng là nỗi khó khăn chỉ mình em hiểu. Jin à, anh có nhớ chuyện tình mình đã kéo dài 2 năm rồi không? Bao nhiêu kỉ niệm đẹp của đôi ta đã lọt vào mắt paparazi và em không còn lựa chọn nào khác là rời xa anh. Không phải vì em không yêu anh,mà vì em muốn anh được hạnh phúc,được yêu thương,có em cuộc sống của anh muôn phần bị mọi người ghét bỏ, vì sao ư vì idol không được phép hẹn hò, vì nên tập trung vào công việc... nực cười nhỉ?!!
Đến nay em xa anh chắc cũng được 5 tháng rồi,ở đây em vẫn nhớ về anh,luôn theo dõi anh từ cử chỉ đến hành động. Anh à, em sẽ quay lại Hàn để gặp anh với tư cách là một... người bạn,để nói lời tạm biệt thật sự trước khi không còn gặp lại nhau nữa. Em đến concert của anh... và em thấy anh,người đàn ông đầu tiên cho em biết thế nào là yêu...anh đứng đó nụ cười luôn trên môi,nhìn anh như vậy em cũng thấy vui...


Anh trò truyện với fan và có nói về em và muốn tặng em một bài hát do anh tự sáng tác. Anh hát,giai điệu ấm lòng người... u buồn,nhớ nhung,xúc động. Cứ thế em đứng ở dưới nước mắt lăn trên má,em xin lỗi anh.

Anh thấy em sao? Jin à,đừng nhìn em bằng ánh mắt đó em sẽ không chịu nổi mất,đừng đi đến bên em vì em sẽ không thể bỏ anh lại được, em phải đi.

Anh đến bên em và ôm em,một cái ôm chan chứa nỗi nhớ của men tình yêu. Tim em hẫng đi một nhịp...không được em vẫn phải đi,để anh không còn khổ và cuộc sống yên bình hơn. Vì anh em có thể làm tất cả.
Có lẽ kiếp này ta không có duyên bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top