1. [YOONGI] Một đoạn tình chợt thoáng


Một buổi chiều thu tháng 8 yên ả, day dứt

Thì ra chỉ một thoáng nhắm mắt, mùa thu lại đến nữa rồi, Haneul của anh ạ. Ánh nắng hôm nay chợt dấy lên cho anh một thoáng kí ức hồn nhiên đến vô tưởng. Vô tình, anh lại lục tìm tại nơi hoen rỉ nhất trái tim của mình, những cuộn phim nhạt màu, bám đầy bụi bẩn mà thời gian nhẫn tâm bỏ rơi. Hình như, anh lại nhớ về em, giữa một chiều thu êm ả thế này!

Vài ba bài nhạc còn dang dở vẫn còn văng vẳng bên tai, tâm trí có lay lắt thế nào, tâm hồn có trống rỗng ra sao,anh vẫn chẳng thể gạt khỏi mình những giai điệu đã cất chứa cả một tuổi trẻ, đốt cháy biết bao đam mê mà anh khao khát. Thế nhưng, em đã ở đâu rồi? Anh vô thức tìm về em trong những nốt nhạc bỏ quên, đưa em về bên cạnh với tất thảy những yêu thương giấu kín. Giá mà, chúng ta có một cuộc đời khác nhỉ?

Chẳng thể hiểu nổi thứ cảm giác này là gì, anh để lại mọi công việc còn dang dở, đi dạo dọc bên bờ sông Hàn sau chuỗi ngày dài giam mình trong studio. Hobi từng đùa với anh rằng nếu anh cứ tiếp tục như vậy, có khi anh sẽ thành ma cà rồng mất. Mấy đứa nhỏ cũng thấy thế mà hùa theo, chẳng cho anh tí tôn nghiêm gì cả. Nếu em mà ở đó, chắc chắn mọi người sẽ có thêm vài ba mẩu chuyện vụn vặt để bêu rếu anh. Khi ấy, chắc hẳn em cũng sẽ cười tươi lắm nhỉ? Một nụ cười ấp áp, hồn nhiên, làm sáng bừng cả những góc tối tăm nhất cuộc đời của anh. Anh chưa hề muốn nụ cười đó nhuốm bất kì một màu u buồn nào, thế nhưng anh chẳng thể ngăn được những mảnh vỡ mà cuộc đời cứ thế nhẫn tâm đánh rơi vào em, và vào chính xúc cảm mà chúng ta thắp lên từ ngọn lửa yếu ớt.

Rồi một ngày, anh thấy em khóc, tiếng nấc vang lên từng đợt hệt như một đứa trẻ lên ba bị cướp mất đi món đồ chơi mà nó yêu thích. Ngây thơ, nhỏ bé, nhưng lại là nỗi đau đầu tiên của cuộc đời dài dẵng. Và đối với em, có lẽ lúc nào cũng là lần đầu tiên đó, chẳng thể nguôi ngoai. Thế nhưng, vỏ bọc em tạo ra khiến bản thân anh chững lại, vì quá cứng rắn. Năm mà Jungkook tham gia show thực tế bị đối xử không tốt, em chẳng ngại ngần mà thẳng thắn làm việc với ekip chương trình. Rồi có lúc Jimin ngất xỉu trong phòng tập, hình bóng của một cô gái nhỏ bé đang vô cùng lo lắng dìu một chàng trai trưởng thành đã trở thành cảnh tượng thật đẹp trong kí ức dủa anh. Hay lúc bản thân em bị nhiều người đặt cho cái định kiến không đáng có, chỉ bởi em đến từ một quốc gia khác, anh đã thấy em nỗ lực từng ngày một, với tất cả niềm yêu thương và tài năng của em, đem đến những kết quả khiến cả công ty kinh ngạc. Thành công của tụi anh bây giờ, có lẽ một phần cũng nhờ em nhỉ?

Và rồi, anh chẳng thể tránh được một ngày, trái tim anh lạc mất lối đi của mình, chỉ vì em. Cái ngày mà mọi người đang bị nhấn chìm bởi chiếc vương miện của chính mình tạo ra, ai nấy đều đang chới với trước những khoảng không càng lớn này. Cuối cùng, bước qua cả một cung đường chông chênh, cả nhóm lại để lạc mất bản thân mình đâu đó. Và chẳng lẽ cứ thế, mọi người sẽ chẳng còn chung một hướng bay hay sao? Hôm đó, Taehyung khóc rất nhiều, ai cũng khoá mình tại một chốn yên bình của bản thân. Và em cùng những anh quản lý khác bước vào, cố gắng kéo mọi người ra khỏi màn sương mù mịt.

Em đẩy cửa vào, ngay lúc anh nỗi lo lắng của anh lên đến cực độ. Anh gạt đi mọi đồ vật trước mắt mình, trút hết những muộn phiền đang bao trùm anh, xé bỏ cả những bài hát còn chưa kịp thành điệu. Tiếng đập vỡ vang lên chói tai.

"Yoongi à..."

Tại sao, tại sao ngay lúc đó, anh lại có thể an tâm đến vậy. Chỉ một tiếng gọi thôi, em đã đưa anh về với thực tại, trao cho anh một niềm tin rực sáng. Từng chi tiết như thể khắc sâu vào tâm can của anh, chữa lành cho trai tim đang bị bóp nghẹt đến cùng cực. Em đến bên anh, cẩn thận xem vết thương đang còn rỉ máu do việc đập phá khi nãy. Vẫn là em, vẫn nét dịu dàng nhưng vô cùng vững vàng này khiến mọi người đều tin tưởng.

"Đôi lúc chúng ta sẽ cảm thấy thật nặng nề khi yêu thương, hy vọng ngày càng được chất chứa. Thế nhưng anh biết không, chúng ta rồi sẽ ổn thôi! Bởi trái tim chúng ta còn đó, và chúng ta vẫn ước mơ thật nhiều."

"Các anh lựa chọn thế nào, em nghĩ mọi người, đặc biệt là AMRY đều sẽ hiểu được. Vì ARMY tin các anh, mọi người cũng tin các anh. Và em cũng tin rằng, bản thân các anh đều biết được, ánh sáng của mình rồi sẽ lại quay trở về. Hãy cố gắng hoàn thành tour diễn các anh ấp ủ, rồi chúng ta tạm thời hạ cánh nhé! Vì khi hạ cánh, các anh hoàn toàn có thể bay cao một lần nữa!"

Anh đã thấy khoé mắt của mình ấm nóng, và cả tâm hồn của mình cũng vậy. Phải, vì mọi người tin bọn anh, ARMY tin bọn anh, những tâm hồn tin bọn anh có thể vực họ dậy, và cả em... cũng tin bọn anh.

Và sau một năm đầy biến động đó, Bangtan vẫn mãi là Bangtan, vẫn bước đi thật mạnh mẽ như cách mà tất cả đã cùng nhau tin tưởng một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top