Chương 8 : Ăn sáng 1
Lạch cạch lạch cạch.
Tiếng động từ trong căn bếp nhỏ phát ra cùng với mùi thơm nghi ngút của đồ ăn lan toả khắp căn hộ, ngửi thôi cũng đủ biết mùi vị món ăn hấp dẫn thế nào. Các thành viên như có một lực vô hình thôi thúc tâm hồn mà bật dậy ra khỏi phòng cùng lúc.
Bóng lưng của người thiếu nữ mới lớn đeo chiếc tạp dề màu hồng tay năm tay mười xào nấu hiện ra trước mắt họ như có phép màu mang cô Tấm hiện đại này đến.
Thật sự có phải là mơ !?
Namjoon hỏi với giọng điệu ngái ngủ. "Sao em dậy sớm vậy ?"
Cô giật mình quay đầu lại, nở nụ cười thật tươi trả lời. "Các anh dậy rồi sao ? Ngủ có ngon không ?"
Ngay lúc này họ chỉ ước rằng mình không phải là đàn ông. Hay không có mắt cũng được, miễn là không để nụ cười ngọt nắng kia làm tan chảy con tim.
Không thấy các anh trả lời cô phẩy tay giục vội vã. "Được rồi, đừng đứng đần ra đó nữa. Mau đi đánh răng rửa mặt đi, bữa sáng sắp xong rồi."
Bật tỉnh khỏi mộng ảo, 7 chàng trai lao như bay về phía phòng tắm. Ai nấy chen chen chúc chúc, ồn ào như những cậu bé mẫu giáo mới lớn không có tôn ti trật tự.
"Anh ! Để anh già mày vào trước !"
"Hyung, sao có thể ? Em bé nhất anh phải nhường."
"Không ! Đừng giở trò lớn bé ở đây. Kéo búa bao nhanh nhanh nàoooo !"
"Kéo búa bao ! Kéo búa bao !"
Jeong Soo từ bao giờ đã khoanh tay trước ngực dựa vai vào tường lặng im ngó nhìn về phía phòng tắm náo nhiệt kia mà mỉm cười lắc đầu. Cô tự hỏi trong thâm tâm. "Liệu đây có phải idol nhà mình không nhỉ ? Khó tin thật."
Các đĩa thức ăn tuy đơn giản nhưng rất ngon mắt dần được bày lên bàn. Một cánh tay không kìm được thò vào bốc một miếng. Chưa kịp cho đến miệng thì bàn tay to lớn khác đã đập vào đầu "thủ phạm".
"Đừng có ăn vụng Kook à. Phải biết rủ nhau chứ."
"Em còn chưa ăn mà."
"Rõ ràng anh thấy.."
"Thôi nào, 2 anh em đừng tranh nhau nữa. Giúp em kêu mọi người ra ăn đi." - Jeong Soo vừa nói hết câu 5 người còn lại từ phòng khách tò tò nối đuôi nhau ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn.
"Mời mọi người ăn cơm." Tiếng mời cơm đồng thanh phát ra từ căn hộ như báo cho người khác biết đây là gia đình rất tran hoà, rất đầm ấm.
"Ưmm.. Trey à, anh không ngờ một tiểu thư như em có thể vào bếp siêu như vậy." J-Hope nhét miếng thịt to vào mồm, vừa nhồm nhoàm vừa tán thưởng.
"Ở bên Mỹ em không thích dựa vào bố mẹ. Nên chỗ ở, nấu ăn, học hành em muốn tự mình lo liệu. "
"Anh rất ngưỡng mộ cách sống của em." Suga nói mà mắt vẫn chăm chăm vào bát cơm không thèm ngước nhìn cô một cái khích lệ.
"Vâng em cảm ơn. À Joon hyung, em vừa gọi cho trợ lý để mua căn hộ đối diện. Sau này có lẽ sẽ làm hàng xóm của các anh."
Jimin dừng mọi hoạt động đặt tay lên bàn chống cằm, băng lãnh hỏi cô: "Sao vội thế ? Em không thích ở cùng anh à ?"
"Không phải. Các anh dù gì cũng là người nổi tiếng, để một cô gái trong nhà như này rất khó. Em không muốn gây phiền phức cho cả hai nên đó là cách duy nhất."
"Anh nghe theo ý kiến của em, vậy định bao giờ dọn sang, bọn anh sẽ giúp chuyển đồ ?"
"Giám đốc chung cư nói rất khó để di chuyển gia đình kia sang căn khác. Nếu nhanh thì cũng phải hơn 1 tháng ."
"Không sao, bao lâu cũng được. Bọn anh không quan trọng." Lại là anh, người đàn ông lạnh lùng chỉ mải ăn khi nãy nói ngưỡng mộ cô cuối cùng cũng ngước lên liếc một cái.
Taehyung nhìn cô, hỏi : " Phải rồi, hôm nay em định làm gì ?"
"Hôm qua biết tin em về nước, vài người bạn đã gọi điện hẹn em đi café, đành phải nhận lời vì còn một số việc em cần nhờ đến họ. "
"Anh cứ tưởng bố mẹ em như vậy thì sẽ có ít bạn bè chứ. Ai ngờ vừa về nước đã có bao nhiêu người hẹn, chắc hẳn 70% là nam giới."
"Không hẳn là vậy. Bố mẹ tuy hách dịch nhưng họ không động vào đời tư của con gái mình khi em không thích. Còn về việc người hẹn thì quả thực là nam giới nhiều hơn vì em rất nhiều bạn thân là con trai."
"Từ trước đến nay Trey Trey rất nhiều bạn bè. Cứ đi đến đâu là lại có bạn đến đó, bởi tại tính cách con bé hài hước đáng yêu nhìn vào rất muốn kết thân. Bạn của em chắc phải nhiều hơn cả fan của anh đấy Trey nhỉ. " Namjoon véo mạnh vào má cô.
"Đừng khoa trương vậy. Anh tập trung ăn đi còn đi làm. "
"Cứ kệ anh. Sắc mặt em có vẻ không tốt, ăn cũng ít đi. Khó ngủ sao ?"
"Em để quên gối ôm ở bên Mỹ, anh biết rồi đấy khi thiếu thứ gì đó để gác lên lúc ngủ, em thực sự sẽ trằn trọc suốt đêm."
Jin, J-Hope,Jimin bất ngờ nói cùng lúc: "Ô, anh cũng thế này. Chúng ta trùng hợp quá."
"Vậy à ? Thế mà anh Mon cứ kêu em ngủ khó tính, bình thường em có thể ngủ được 18 tiếng 1 ngày đấy."
"Kệ anh ấy. Tối nay xong việc anh sẽ mua cho em cái gối khác, em gái à." Jimin xoa đầu cô dịu dàng cười, giọng điệu như đang trêu trọc anh trưởng nhóm.
"Ừ em gái của các cậu. Coi như tôi đem bán nó. Giả tiền về đây." Rap Mon xoè tay ra trước bàn khó chịu đòi "tiền".
Taehyung liếc sang Jeong Soo rồi nhếch khoé môi nói. "Một con kaws toy bản limited của Mavel được không ?"
"Được, quá lời. Cách sử dụng là bảo quản ví tiền cẩn thận nếu không sẽ bị con bé đó đòi ăn đến khuynh gia bại sản lúc nào không hay."
"Giao dịch thành công." Taehyung búng tay đắc trí.
Jeong Soo nhanh chóng uỷ khuất. "Này ! Em không phải món hàng, không giao không dịch gì hết."
"Quá muộn rồi Trey à. Anh đã "bán" em rồi."
"Được. Vậy coi như em tự chuộc lại bản thân. 2 con kaws toy Astro Boy Companion bản Original và Gray thì sao ?"
Trey Trey nói dứt câu những con người còn lại hứng thú ngẩng mặt lên thăm dò tình thế. Đã đến nước này cô thà phải bỏ mấy nghìn đô ra chứ không thể để cái giá của người con gái bị đem bán đi dễ dàng như vậy được. Dù sao thì một trong số những mô hình của Rap Mon đều là do cô tự tay mua bên Mỹ gửi về tặng anh. Nên lần này cũng có thể coi là quà hội ngộ sau bao năm gặp lại.
"À anh.." Namjoon cắn đầu đũa suy nghĩ đến mòn hẳn đi.
"Em biết trong bộ sưu tập của anh chỉ thiếu duy nhất 2 con này. Thế nào, còn trần trừ nữa sao ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top