Chương 7 : Hồi ức 2
"Vợ, anh kiệt sức rồi, anh nhớ con ! "
Kim Yung Won đau khổ, gục lên vai vợ mình khóc dòng giã như một đứa trẻ to xác. Đúng, đúng là ông thực sự đã quá mỏi mệt rồi, quá tuyệt vọng rồi. Bàn tay bé nhỏ mảnh khảnh của Kim phu nhân nhẹ nhàng xoa lên tấm lưng rộng lớn của chồng mà đau xót không kém.
"Anh đừng như vậy, anh mà kiệt sức thì Jeong Soo của chúng ta sẽ ra sao đây ?! Con bé vẫn đang chờ chúng ta đến đón."
Một cỗ đau thương trong lòng ngày càng dâng lên, đã một ngày rồi cô con gái nhỏ của họ vẫn đang ở ngoài nơi tối tăm kia mà không có chút tin tức nào. Chắc hẳn nó sẽ sợ lắm, chắc hẳn nó sẽ đói lắm, lạnh lắm đây. Nói đến đây, ông vùng dậy khỏi sự yếu đuối mà mạnh mẽ lau đi những giọt nước bên khoé mắt. Đúng, bây giờ không phải là lúc để nản chí, Jeong Soo vẫn đang chờ ông đến đón nó về.
"Em có tin ở anh không ? "
"Có, em tin. Rất tin là đằng khác. Hãy hứa với em điều này. Rằng anh sẽ đưa Jeong Soo về một cách bình an. "
"Anh hứa. Chờ anh, anh sẽ đón con gái chúng ta về. "
Ông hôn nhẹ lên chán phu nhân Kim, rồi lấy tay quệt nhẹ giọt nước trên gò má căng mịn xinh đẹp của bà. Kim Yung Won lao nhanh về phía cửa, vừa đi tay vừa bấm điện thoại.
"Nhất định phải tìm được tiểu thư. 100 hay 500 người cũng được, điều hết đi. "
———-
Ở trong ngôi nhà hoang không thấy ánh sáng kia liên tiếp phát ra những âm thanh đáng sợ. Thân thể nhỏ bé bị đánh đập đến kiệt sức mà ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh băng, run rẩy lẩy bẩy không nói nên lời. Rốt cuộc tên quái nhân kia có phải con người không, cô chỉ là một đứa bé thôi, chỉ mới 5 tuổi thôi mà. Hắn ta vẫn không mảy may động lòng, còn bế thốc cô lên vứt lẳng lơ vào cái xó bẩn thỉu. Vì bị văng mạnh xuống nền xi măng cứng, cộng thêm sức chịu đựng có giới hạn Jeong Soo nhợt nhạt ngất lịm đi.
Trong cơn đê mê, giọng nói người đàn ông thân thuộc vang vọng đến tai không giấu nổi sự bực tức, ngay sau đó một mớ hỗn độn xảy ra. Tiếng la hét, kêu cứu thất thanh lan khắp căn nhà trống, hơn 50 60 tên vệ sĩ mặc áo đen im lặng đứng bên cạnh Chủ tịch Kim để ông mặc xử lí tên khốn nạn bất nhân kia. Đánh cũng đánh, chửi cũng đã chửi, giết hắn cũng vô dụng thôi , chi bằng giao nộp cho cảnh sát để pháp luật can thiệp còn hơn là để bàn tay ông bị dây bẩn. Dù hắn ta có vào tù, với quyền lực của ông cũng chưa chắc sống nổi 3 ngày. Tạm gác gã ra một bên, Kim Yung Won chạy đến bên cơ thể bé bỏng mà bi ai nâng nhẹ lên. Là ông đã quá tồi khi để cô bị thành ra như vậy, thủ thỉ vào đôi tai nhỏ nhắn ông cắn răng ngăn cho nước mắt không rơi.
"Bố đến rồi đây. Bố đến với Jeong Soo rồi đây. "
Thấy thân thể trên tay mình bất động hoàn toàn, ông hốt hoảng gào thét.
"Lấy xe. Đến bệnh viện mau."
Chưa kịp để Chủ tịch nói hết câu, cậu vệ sĩ đắc lực nhất chạy ra nổ máy. Chiếc xe tiền tỉ lao nhanh như thể muốn rạch con đường ra làm đôi, không có ý chậm lại một giây.
"Bác sĩ, bác sĩ xin hãy cứu con bé. Bao nhiêu tiền tôi cũng trả. Xin hãy cứu con tôi."
"Chúng tôi sẽ cố hết sức."
Cửa phòng phẫu thuật khép chặt để lại bộ dạng thê lương, bi thảm của ông bố thân dính lấm tấm những vết máu đỏ một mình trống trải ở hành lang. Đau khổ, day dứt đến tột cùng Kim Yung Won ngồi khuỵ xuống hàng ghế băng dài lạnh lẽo dưng dưng hàng nước mắt. Phu nhân Kim đứng trước mặt chồng từ bao giờ mà chua xót ôm ông vào lòng, không kìm được cũng cứ thế mà từng giọt từng giọt rơi xuống vai áo ông.
"Là anh quá vô dụng phải không. Anh xin lỗi anh đã không đưa Jeong Soo về bình an."
"Em hiểu. Jeong Soo và em sẽ không trách anh đâu. Chúng ta phải mạnh mẽ chờ con bé. "
———-
3 tiếng đồng hồ trôi qua như đi qua bao thế kỉ cuối cùng đèn phòng phẫu thuật cũng tắt. 2 người hốt hoảng đi đến phía trước lắp bắp hoảng loạn không nói thành tiếng.
"Bác sĩ , con tôi sao rồi ? "
" Phẫu thuật khá thành công, nhưng tôi e khi tỉnh lại cô bé sẽ mất giọng nói và trí nhớ tạm thời. "
Sét đánh ngang tai, bà Kim luỵ xuống như không còn chút sức lực rất may được cánh tay của ông và chàng vệ sĩ chống đỡ.
"Phẫu thuật thành công nhưng tại sao con bé lại như vậy ? "
" Do bị chấn động mạnh ảnh hưởng đến não bộ và tâm lý. Phải mất một thời gian khá lâu để phục hồi lại nó. "
"Không sao, bao lâu hay bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ làm. Xin ông hãy điều trị tận tâm. "
"Trên cương vị là một bác sĩ, tôi nhất định sẽ cố gắng. Gia đình hãy yên tâm ở những người lương y chúng tôi. "
Bước chân nặng nề tiến về phía phòng bệnh VIP, ông bà Kim không dám đối diện với sự thật, chỉ muốn uỷ khuất hiện tại. Cánh cửa mở ra, một thiên thần đáng yêu nằm trên giường với hàng tá dây dợ chằng chịt xung quanh người. Nhìn thôi cũng đủ quặn tim, xót thương. Đến gần cô hơn, bà Kim ghé vào tai thì thầm.
"Bé con, mẹ đây. Tỉnh dậy đi, mẹ sẽ làm bánh cho Jeong Soo ăn."
Không có tiếng đáp trả, xung quanh yên tĩnh đến lạnh người chỉ còn bao bọc bởi tiếng của máy trợ tim bíp bíp chói tai. Lại là tiếng khóc nấc lên ngăn chặn thứ ồn ào kia phát ra, không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày bà rơi nước mắt nữa. Cô bé Jeong Soo hay cười, hay nô đùa phiền toái, hay nói chuyện liên thiên bên tai hàng giờ nay đâu rồi, sao mà trống vắng lạ thường.
Ánh nắng xuyên qua khe cửa sổ giường bệnh, nhẹ nhàng lọt vào từng lọn tóc đen lánh bồng bềnh xoã trên khuôn mặt yêu kiều, xinh đẹp như đánh thức cô sau bao nhiêu tiếng đồng hồ ngủ li bì. Bên cạnh là anh trai cô, Kim Jeong Bin, và cậu anh họ thân thiết nhất Kim Namjoon. Đêm qua nghe tin Jeong Soo vào viện, 2 anh em họ đứng ngồi không yên chỉ muốn lao đến bên cô em gái nhỏ để che chở, dỗ dành. Tiếc rằng bố anh đã yêu cầu quản gia nhốt họ vào phòng, nửa bước không rời.
Jeong Bin cảm nhận thấy đôi bàn tay mình đang nắm chặt run rẩy cử động, anh không nói không rằng chạy vụt ra ngoài.
"Bác sĩ, bố mẹ, Jeong Soo tỉnh rồi !"
Chưa đầy mấy giây sau, căn phòng đã trở nên chật kín. Mọi ánh nhìn đều hướng về cô, có hi vọng, có thương yêu, có niềm tin. Mắt cô bé từ từ mở dần khó khăn tiếp nhận nguồn ánh sáng yếu ớt qua khe cửa. Chưa kịp để cô thích nghi 2 ông bà vui mừng tiến đến.
"Jeong Soo, cuối cùng con cũng tỉnh. Bố đây. Mẹ đây."
Nheo hàng lông mày lá liễu lại, trước mắt cô bây giờ hoàn toàn là những người xa lạ. Lực từ tay ông Kim tác động đến vết thương, Jeong Soo nhớ lại cảnh mình bị hành hạ liền hét toáng lên, chống cự bằng mọi sức lực còn lại.
Niềm vui chưa đến được bao lâu thì tai hoạ giáng xuống triền miên. Họ đã quên rằng cô hiện tại không nhớ gì cũng không nói được. Ôi, bất hạnh, quá bất hạnh cho một thiên thần.
Bác sĩ cấp tốc lấy kim tiêm chích vào người cô một liều thuốc an thần, không để cô phải chịu thêm tổn thương tinh thần. Sau khi Jeong Soo mệt mỏi thiếp đi, ông ra hiệu cho Chủ tịch Kim ra ngoài.
"Ông Kim tôi biết, như vậy thật quá tàn nhẫn với gia đình nhưng tạm thời đừng gây áp lực cho con bé. Cứ dần dần từ từ để nó tập làm quen."
"Vâng thưa bác sĩ. Con bé sẽ bị như vậy đến bao giờ ? "
"Chúng tôi không dám chắc. 1 năm, hay 3 năm đều phụ thuộc vào vận mệnh và gia đình cả. Bên phía bệnh viện sẽ cố trị liệu cấp tốc. "
Bác sĩ rời đi, Kim Yung Won khuỵ xuống lấy tay nắm chặt lồng ngực nức nở khóc. Jeong Soo chỉ mới 5 tuổi thôi, tương lai cô bé sẽ ra sao đây. Điều này thực sự ông không muốn nghĩ đến một chút nào nữa.
Mỗi ngày, mỗi tuần cô bé cứ đập phá đồ, không muốn cho ai đến gần ngoại trừ 2 cậu anh trai. Tuyệt vọng, bất lực lắm nhưng vì cô ông bà vẫn sẽ chịu đựng.
———
3 năm sau.
"Jeong Soo của mẹ giỏi quá. Lần này lại đứng đầu trường nữa sao."
"Vâng, con không cần bố mẹ thưởng đâu. Con muốn ăn bánh mẹ làm thôi."
3 năm gian khổ, cật lực của họ cuối cùng cũng mang đến hi vọng. Giờ đây, Jeong Soo không những tài giỏi còn trở lại thành cô bé như xưa, luôn vui vẻ nói cười không lo nghĩ ngày mai. Không muốn cô phải chịu tổn thương về tâm hồn, ông bắt buộc phải điều trị dứt khoát để vụ bắt cóc đối với cô chỉ là dĩ vãng. Một trang sách mới của Jeong Soo bắt đầu không quá khó như họ nghĩ, nhưng từ bây giờ Chủ tịch Kim sẽ cảnh giác không để con gái mình phải chịu một uất ức, đau khổ thêm nữa. Bởi mất cô, ông mới hiểu ra rằng công việc tiền tài không đem lại tất cả, phải nên biết quý trọng thứ mình đang có.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top