Chương 6 : Hồi ức 1
Ngày xuân năm ấy hoa anh đào nở nhiều lắm. Ánh nắng đầu mùa cùng tiếng chim nô đùa vờn nhau trên bầu trời xanh cao kia. Mặc để mây bơ vơ chơi cùng gió, gió lại quyện vào từng cánh hoa mà mơn man bay lượn khắp không trung.
Dưới gốc cây, một bé gái xinh xắn chừng 5 6 tuổi có khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo như thiên thần nhỏ đang ngồi trên chiếc xích đu phía trước sân trường mẫu giáo mà ngoan ngoãn đung đưa đôi bàn chân nhỏ nhắn qua lại. Khoác lên mình chiếc váy hồng lấp lánh được thiết kế tỉ mỉ, tinh tế nhưng cũng không kém phần đáng yêu làm cho mắt thường ta chưa chắc đã nhận diện ra được đâu là người đâu là hoa.
Có vẻ như cô đang chờ bố mẹ đến đón thì phải, cứ một lúc lại trông lại ngóng về phía con đường quen thuộc.
"Này cháu, bố mẹ chưa đến sao ? "
Giọng nói ồm ồm khiếp sợ sau lưng vang lên. Một gã đàn ông lạ mặt đang tiếp cận cô, rất gần rất gần. Hắn ta nhìn qua đã biết chắc chắn không phải người tử tế. Khuôn mặt gớm ghiếc với vết sẹo dài trên má nay giọng nói lại ngọt sớt như vậy, đúng là sởn da gà mà.
Tưởng như cô bé này sợ sệt mà hét toáng lên vì bộ dạng kia nhưng không. Hơn thế nữa cô còn nở một nụ cười vầng trăng khuyết mà vui vẻ trả lời. Hắn suýt mất cảnh giác vì khuôn mặt đáng yêu đó, nhưng vẫn cố phải kiên quyết định thần lại tâm trí của mình mà nói tiếp.
"Vậy ta đưa cháu đi ăn kem nhé, có được không ? "
"Rất xin lỗi nhưng bố sắp đến đón cháu rồi. Thật tiếc. "
Đúng là gia đình gia giáo được dạy bảo chu đáo, đến cả cách hành xử xưng hô với người lạ cũng lễ phép như vậy.
"Ta thấy có vẻ như ông ta đã quên con gái của mình. Hay để ta đưa cháu về ? "
"Dạ không cần, ngày nào cháu cũng vậy, cháu có thể chờ được. Bố bận lắm bác ạ."
Gã ta bí người, không dễ dàng gì có thể lừa được con bé này nên đành phải sử dụng biện pháp mạnh.
Cánh tay thô ráp, đen sì kia nhanh chóng vòng ra đằng trước lấy chiếc khăn tay bịt vào khuôn mặt bé nhỏ của cô. Bất ngờ vì tác động mạnh, chân tay múm míp khua khua loạng choạng chống cự nhưng vô dụng thôi, cô chỉ là một cô bé.
Cảnh vật trước mắt dần tối lại, cô cảm nhận được cơ thể nhỏ nhắn của mình được vác trên vai sau đó liền ngất lịm đi.
——————
" Chủ tịch, tiểu thư mất tích rồi !"
Đầu dây bên kia thở dốc, vội vã không nói thành câu.
Người đàn ông phong thái thành đạt uy quyền ngồi trên bàn làm việc tay cầm điện thoại như không còn chút sức lực nữa. Ông cố rặn mạnh ra từng chữ.
"Mau ! Mau sai tất cả lục tung cái đất này lên cho tôi ! "
" Vâng thưa chủ tịch !"
"Còn nữa, không tìm được Jeong Soo thì đừng hòng quay về đây."
Chủ tịch Kim đau đầu, dựa vào thành ghế day thái dương. Lúc này hình ảnh người đàn ông quyền lực oai phong đứng đầu nền kinh tế Hàn không còn nữa, mà thay vào đó là một ông bố vô dụng. Vô dụng vì đã quá lơ là cô con gái ông thương yêu hết mực. Mấy ngày nay, Chủ tịch Kim chỉ cắm đầu vào công việc, còn vác trên vai một dự án lớn có tầm ảnh hưởng đến các thương gia tiếng tăm trong giới chính trị nên để chiếm được lợi thế ông phải nghĩ mọi biện pháp, mọi thủ đoạn.
Phận làm bố ông không thể ngồi im nghe tin con mình chết được, mà nhanh chóng bật dậy với tay lấy chiếc áo vest đắt tiền khoác vào phi ra khỏi phòng làm việc.
Tại một nơi tối tăm u ám dường như không phân biệt được ngày đêm kia có hình bóng bé bỏng của một thiên thần phát sáng đang bị trói trên ghế. Hình ảnh này, cỗ lòng sao đau thương quá. Mắt từ từ hé mở, cô nghe thấy cuộc nói chuyện giữa gã ta và ai đó.
"Sau vụ này, chúng ta sẽ kiếm được kha khá. Khoan ! Không phải kha khá mà lại đại lộc. "
Giọng nói kinh tởm phun ra đến tai cô cùng điệu cười man rợ như giết người của hắn càng làm sống lưng lạnh lẽo hơn.
Phát hiện thấy Jeong Soo đã tỉnh, hắn tắt máy tiến lại gần cơ thể yếu đuối mà lấy tay bóp chặt lấy mặt gằn giọng nói.
"Trả lời tao. Có phải bố mày là Kim Yung Won đúng không ? "
"Đúng ! "
"Vậy là tao đã đúng. Đại lộc, đại lộc rồi !"
Gã đang khoái trí cười thì bỗng dưng dừng lại, quay sang cô quát.
"Nói số bố mày ra đây. Chết tiệt, quên mất chưa tìm hiểu số con mồi. "
Đúng là ngu ngốc !
"Tại sao cháu phải nói cho ông ?! " - Jeong Soo vênh mặt đắc ý.
"Mày.. giỏi lắm. Ranh con nếu muốn sống thì khôn hồn nói ra, không thì cái mạng chuột của mày không giữ được bao lâu đâu. "
"Không ! Tuyệt đối không! "
Chát.
Gã tát cô, gã cả gan dám động đến cô sao. Đây là đầu tiên từ khi biết mặt trời Jeong Soo phải chịu uất ức như vậy. Thấy một con bé 5 tuổi không khuất phục mình, đôi bàn tay to lớn kia liên tiếp đánh đập vào thân thể nhỏ yếu này.
Một phát, hai phát, rồi ba phát, Jeong Soo vẫn im lặng chịu đựng vì cô biết nếu đánh cô chết thì hắn không có tiền không những vậy còn phải phi tang một các xác nữa. Từng chỗ, từng chỗ một trên cơ thể ngọc ngà ấy ngày càng rỉ máu, bầm dập hết lên. Gã điên tiết, kiệt sức với con bé cứng đầu nên cuối cùng đành bỏ ra ngoài.
Một mình Jeong Soo bé nhỏ trong ngôi nhà hoang rộng lớn, bẩn thỉu này, cô không ngừng nghĩ về bố mẹ, về anh trai.
Cô tin rằng bố sẽ đến cứu mình, nhất định sẽ đến. Rồi cứ vậy, cô mệt mỏi gục đầu thiếp đi lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top