Chương 5 : Một nhà

"Là em."

"Gì cơ ?!" - Trong lúc hỗn loạn 7 con người vẫn đứng tần ngần chưa kịp hiểu cô nói gì mà đồng thanh phản ứng theo quán tính.

Rap Mon dơ tay lên phía trước véo má cô thật đau rồi nghiến răng nói : "Jeong Soo, em lại giở trò gì ? "

"Đau ! Đau em.. anh bỏ tay ra trước đi !!"

Một bên má núng nính trắng trẻo của Trey Trey đỏ ửng lên, anh lại thấy sao mà trong lòng xót quá nên không nỡ làm đau cô em gái cưng này thêm chút nào nữa, đành hạ tay rút lui.

Jeong Soo cảm nhận được tác động mạnh trên má nay đã nới lỏng dần ra, cô nhanh nhẹn đưa tay lên 'chiếc bánh bao cà chua' xoa xoa rồi bày vẻ mặt phụng phịu cho anh xem.

"Anh quên mất là em đây là thiên tài sao. Mật khẩu nhà các anh ít nhiều thì cũng phải liên quan đến thông tin nhóm. Đặt như vậy có phải quá dễ dàng không ?"

"Xem ra chúng ta phải đặt lại toàn bộ hệ thống này trong nhà rồi ! Anh thấy nguy cơ bị đột nhập đang đến rất gần. " - J-Hope vừa bước vào nhà vừa hoang mang nói.

Rap Mon thở dài đặt hành lí xuống sàn :"Không dễ gì có thể đoán ra được mật khẩu đâu. Chỉ có con bé ma ranh này thôi. "

"Phải mất 1 ngày 1 đêm anh mới nghĩ ra được mà chỉ cần mấy giây của em đã giết chết hết IQ trong não anh. Khâm phục ! Quá khâm phục !" - Suga dựa lưng vào chiếc ghế sopha cao cấp liên tục vỗ tay tán thưởng cô.

Vừa nói dứt câu, các thành viên đồng loạt dơ ngón trỏ lên đồng tình với ý kiến của anh.

Quả thật là Jeong Soo rất lợi hại. Suga đã cố tình không để ngày debut hay ngày đặc biệt liên quan tới Bangtan vậy mà cô có thể đoán ra được trong tích tắc như vậy.

Bật mí cho các viewer nghe, mật khẩu là số cuối ngày sinh của các thành viên trong nhóm !

Người con gái này đúng là không đơn giản như họ nghĩ !

"Đừng làm quá như vậy ! Em chỉ suy nghĩ bình thường thôi, ai ngờ đâu lại đúng. "- Trey Trey cười khổ không biết đối phó với họ như nào, nhưng bài toán này đúng thật đối với cô không quá khó.

Rap Mon từ trong một căn phòng trống đi ra, tay vừa tắt điện thoại xong liền ngóc đầu lên nói với Trey Trey : "Anh đã gọi điện cho bố mẹ em rồi, 2 người họ hình như rất yên tâm thì phải. Em đừng lo nghĩ nhiều quá, cứ ở đây một thời gian đi. "

Jeong Soo cảm thấy rất khó hiểu, tại sao trong tư tưởng họ cô vẫn cứ bị coi như một đứa trẻ vậy. Cô muốn hét to lên rằng mình đã lớn rồi, cũng đã sống được trên trái đất này 21 năm rồi.

"Anh.. Không cần một thời gian đâu, chắc mai em sẽ đi ngay thôi. Ở như vậy đối với các anh là quá phiền phức rồi."

"Đừng cứng đầu nữa Trey à, vì họ tin tưởng vào anh nên mới để em ở lại đây. Nếu ngày mai em rời khỏi chỗ này thì cái đất Hàn sẽ không yên nổi đâu !"

Jeong Soo thở dài, mệt mỏi lấy tay day day thái dương. Cô chợt nhớ ra mình vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của 2 bậc trưởng bối độc tài kia.

"Thôi nào, phòng em ở bên kia. Nghỉ ngơi sớm đi, hôm nay em cũng đã mệt rồi." - Rap Mon chỉ tay về phía căn phòng bên phải rồi nhẹ nhàng vỗ vai cô an ủi.

Những bước đi nặng nề lê lệt dưới sàn nhà dường như bị dính keo, không tài nào nhấc chân lên nổi. Đúng vậy, nhìn bộ dạng cô lúc này thật thảm hại, thật xót thương. Hôm nay cả thể xác lẫn tinh thần cô đều mệt mỏi, không còn chút sức lực nào nữa rồi. 7 ánh mắt vẫn cứ dõi theo Jeong Soo cho đến khi tiếng cửa phòng đóng hẳn họ mới thanh thản ngồi xuống sopha.

J-Hope lên tiếng : " Namjoon này, có phải gia đình Trey Trey đã quá áp đặt vào con bé không ?"

"Không phải là áp đặt anh à, chỉ là họ đã bảo bọc quan tâm vượt giới hạn. "

"Tại sao chứ ?! Em ấy cũng đã 21 tuổi rồi !" - Suga khoanh tay, đăm chiêu nhìn về phía căn phòng.

"Bố mẹ Jeong Soo sẽ không làm vậy nếu chuyện của 16 năm trước không xảy ra với con bé." - Giọng nói của anh trưởng nhóm trầm đục, nhẹ nhàng dần đi mang theo nỗi buồn sâu thẳm giấu kín.

Jungkook khẽ nhăn hàng lông mày, ngũ quan trở nên sắc xảo hơn: "Nói rõ hơn đi hyung ! "

"Lúc Trey Trey lên 5, em ấy bị bắt cóc đến hai lần, bị đánh đập hành hạ dã man liên tiếp 2 ngày 1 đêm. Đến lúc tìm ra thì đã quá muộn , tên khốn kia đã làm ảnh hưởng đến tâm lí và thân thể con bé đến nỗi nó chẳng thể nói và cũng không thể nhớ ra được bố mẹ mình là ai. " Anh chua xót kể lại, mà căm phẫn nắm chặt tay thành quyền. Namjoon hận tên khốn nạn đó, hắn ta đã khiến người em gái bé bỏng của anh phải mất 3 năm mới có thể làm lại từ đầu.

Các thành viên im lặng, thấu hiếu tâm can anh lúc bấy giờ. Họ cũng như anh, cũng thương cô như em gái ruột, cũng đau xót mà quặn thắt trái tim.

Đêm đó Rap Mon nói chuyện đến 2h nhưng họ vẫn ngồi im nghe anh kể, không nói một lời. Vì cuối cùng, các thành viên mới có thể giải đáp được những uẩn khúc về Jeong Soo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top