Chương 4 : Quan tâm
Jeong Soo thản nhiên đút miếng thịt bò to vào mồm, nhai xong lấy khăn tay lau theo đúng cách ăn của người quý tộc Anh sau đó mới ngước mắt lên trả lời.
"Em có về nước hay không đối với anh ấy đâu còn quan trọng nữa !"
Rap Mon sững người, tròn xoe đôi mắt nhìn cô. Khoan đã ! Không chỉ riêng anh mà các thành viên cũng hứng thú muốn biết rốt cuộc mối quan hệ giữa Jeong Soo và Jackson là gì.
"Ý em là sao ?!"
"Nếu muốn biết rõ thì anh hãy đi hỏi anh ấy !"
Chưa kịp nói thêm câu nào, tiếng chuông điện thoại trong chiếc túi đeo chéo C4 Checkerboard Print caro hàng hiệu của cô vang lên.
"Xin lỗi, em xin phép ra ngoài nghe máy."
Các anh đều đổ dồn ánh mắt vào Trey Trey cho đến khi cô ra ngoài mới quay mặt sang Rap Mon nghi vấn.
"Chuyện giữa em ấy và Jackson Wang là sao vậy ?!"
"Hai người họ quen nhau sao ?"
Những câu hỏi dồn dập từ phía các thành viên làm anh bối rối. Chuyện này ngay cả anh đây cũng chưa thể hiểu nổi huống chi là giải thích cho họ nghe. Jeong Soo là một cô gái nội tâm khó đoán, dù có là người thân với cô cỡ mấy thì cũng không thể biết được trong đầu cô đang nghĩ gì.
"Mặc dù là anh trai nó, em cũng chưa hình dung ra được nó đang có suy nghĩ gì ?" - Rap Mon đưa tay lên chán xoa xoa thái dương, điệu bộ mệt mỏi .
Thấy cô bước vào anh nhanh chóng điều chỉnh lại giọng nói : "Về đến nhà em sẽ nói rõ chuyện này cho mọi người !"
Không phải anh là người nhiều chuyện, cũng không phải là người hay lôi cuộc sống đời tư của người khác ra kể. Nhưng vì Jeong Soo là cô em gái anh yêu chiều nhất, cũng chính vì thế mà kí ức của cô các thành viên cần phải biết rõ. Tại sao ư ?! Vì khi họ biết, họ mới có thể nâng niu bảo vệ người em gái này như Rap Mon làm với cô.
Jin đánh mắt sang người Jeong Soo, nhìn cô lo lắng đến đứng ngồi không yên, anh lo lắng lên tiếng hỏi.
"Em có chuyện gì thế ? Có chỗ nào không ổn sao ?!"
Các thành viên nghe thấy liền dừng mọi hoạt động mà hối hả ngước lên nhìn cô.
"Trợ lý vừa gọi báo rằng căn nhà của em đã bị bố mẹ phong toả. Họ sợ em lại bỏ trốn nên đã ép em đến không còn đường lui."
"Thế em vốn không định về nhà ở cùng bố mẹ sao ?" - Jungkook đặt điện thoại xuống bàn tập trung để ý cô.
"Không. Tất nhiên là không. Về căn nhà đó lại một mình ở trong 4 bức tường rộng lớn, rất cô đơn."
Mọi ánh mắt xót xa đăm chiêu thông cảm cho cô.
Jimin tiếp lời : "Vậy tối nay em định đi đâu ?"
"Em cũng không biết nữa, có lẽ sẽ ở khách sạn."
"Không được, không được. Tuyệt đối không được ở ngoài. Hãy về nhà anh, về KTX của bọn anh cũng được." - Rap Mon khẩn trương tranh lời cô.
Jeong Soo dứt khoát từng chữ : "Làm sao mà được chứ, một mình em là con gái, không thể đâu !!"
"Trey ah, em ở một mình bên ngoài bọn anh không yên tâm, dù gì thì bây giờ chúng ta cũng đã là gia đình rồi mà."-Taehyung xoa mái tóc mềm mượt còn vương vấn chút mùi hương của cô trên tay anh mà nói.
Xa xa một ánh mắt lạnh như băng chăm chú nhìn cánh tay kia hạ xuống từ trên đầu cô mà khẽ nhăn lại.
"Nhưng thực sự sẽ rất phiền phức cho các anh. Em không muốn như vậy."
Rap Mon nghiêm mặt nhìn cô em gái cứng đầu mà gắt : "Một là về KTX của bọn anh, hai là về nhà bố mẹ ! Em chọn đi."
"Anh à .."
"Không nói nhiều ! Gọi điện cho trợ lí của em chuyển hành lí đến ."
Jeong Soo thở dài rồi lặng lẽ mở điện thoại, cô biết trong những lúc phân thắng thua như vậy, anh luôn là người thắng. Đành chịu thôi, vì nhắc đến bố mẹ chính là nhắc đến thế yếu của cô rồi.
Tại một toà chung cư cao cấp nằm ngay bên sông Hàn .
Trong thang máy lúc này, một không khí căng thẳng vô cùng căng thẳng bao vây. Jeong Soo mở lời : "Anh , em không còn bé, em đã biết lo cho mình rồi."
"Dù có 21 hay 30 50 tuổi đi chăng nữa, em vẫn cứ như đứa trẻ thôi ! Vậy nên đừng biện mình với anh."
Là Rap Mon quá lo lắng hay là do cô vẫn chính là một đứa trẻ to xác thật. Đúng là khó hiểu mà, quá khó hiểu !
Đến tầng 13, tại cửa phòng số 136, các thành viên và trợ lí tay năm tay mười cầm hành lí giúp Trey Trey, đúng là có số tiểu thư không phải làm việc nặng gì hết. J-Hope gọi với từ đằng sau : "Jeong Soo, mở cửa đi em !"
"Nhưng em không biết mật mã." - Trey Trey vừa bấm vừa nói.
Cô vừa dứt câu thì cánh cửa mở ra . Các thành viên đều giật mình, cứ ngỡ ra ngoài mà quên đóng cửa .
Jin gắt lên : "Yahh Jimin, anh đã dặn ra sau phải khoá cửa kĩ mà. Cái thằng này .."
"Hyung, rõ ràng em khoá rồi mà, không phải tại em." - Jimin nhõng nhẽo trề đôi môi đáng yêu ra giải thích.
Đúng là đáng yêu chết người mà !
Thấy anh như vậy, cô cũng không nỡ lòng nào mà đùa dai nữa. Jeong Soo quay sang cười : "Là em ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top