Ep39(end)
Mùi thuốc nồng nạc, tôi tỉnh dậy trong căn phòng trắng muốt, mùi thuốc sát trùng làm tôi thấy khó chịu. Tôi thấy chân mình được bó bột kĩ lưỡng, tôi cố nhấc người mình lên, lấy gậy chống chân vào phòng vệ sinh, đầu có chút nặng nhọc, à.. đầu tôi cũng được bó bột mà, đây chính là dư âm hôm qua, đúng là ác mộng. Tôi còn quên điều gì nữa không nhỉ...
"Han Jang? cô tỉnh dậy rồi à" một người đàn ông mặc đồ trắng đến chỗ tôi cầm quyền sổ
"bác sĩ? à vâng.."
"vậy là ổn rồi, cô tỉnh dậy sớm hơn dự tính của tôi, khá may...nhưng mà..."
"mà?"
"thì... cô biết đấy, tuy có lẽ sẽ hơi sốc nhưng mà ... cô đã sảy thai"
Tai tôi như nổ lùng bùng, hoàn toàn là không rõ, tôi có thai ư? từ khi nào chứ? nhưng quan trọng giờ là nó mất rồi, chuyện này là sao chứ?
"vậy...vậy.. đúng rồi..chồng tôi.. Min Yoongi, anh ấy đâu rồi?" nước mắt tôi bắt đầu rưng rưng
"Min Yoongi là chồng cô ư?...dù sao thì...Han Jang ...anh ấy vì do một viên đạn trúng vào tim quá sâu nên đã tử vong khi cấp cứu, chúng tôi đã rất cố gắng, thật lòng xin lỗi cô rất nhiều" vị bác sĩ cúi đầu xuống, tôi ra hiệu ông ấy đi, còn riêng tôi trong căn phòng trống trơn, giờ đây Han Jang đã mất tất cả. Nước mắt không kìm được mà rơi xuống, lã chã ướt đẫm cả lòng bàn tay
o0o
Hế lô :v
o0o
Chuyển cảnh, tôi lại dậy một lần nữa, vẫn chính là căn phòng này, vẫn là bó bột như vậy chắc chỉ khoảng 2 phút nữa...
"Han Jang, cô tỉnh dậy rồi à?" đúng như tôi nghĩ một người đàn ông mặc đồ trắng cầm một quyển sổ đến "Haha vậy là tốt rồi, nói chứ sự may mắn của cô lớn thật đấy, trải qua việc như vậy mà cô còn giữ được cái thai của mình"
Gì? Khoan, sai kịch bản mẹ rồi.
"Hả"
Mồm tôi há hốc ra
"Han Jang, cô mang thai hơn tuần rồi, cơ mà suýt thì bị động thai, nhưng mà sức khoẻ của cô đã giữ lại được bào thai, chúc mừng cô nhé"
Bác sĩ ghi chép rồi để thuốc lên bàn cho tôi, mặc cho tôi vẫn không thể nuốt trôi được tình hình
"Ơ...vậy...ừm ...cái cậu vào viện cùng tôi...Min Yoongi ý, anh ta đang ở phòng nào vậy?"
"Min Yoongi ý hả? Cậu ta ở phòng cuối tầng 4, viên đạn được bắn khá sâu, nay vẫn đang trong tình trạng hôn mê, chúng tôi lo là anh ta sẽ không qua khỏi"
Bác sĩ ghi chép vài dòng kê thuốc cho tôi, nhưng ông ta đâu để ý tôi đã lấy gậy chống chân vọt lên tầng 4 luôn rồi
Tôi cố gắng từng bước nặng nhọc, thang máy đang trong quá trình tu sửa tôi chỉ còn cách đi thang bộ, đến phòng cuối tôi nuốt nước bọt rồi nhẹ nhàng đẩy cửa vào, khung cảnh trong phòng khá thanh bình chắc vì đây là phòng vip, chỉ còn lại tiếng máy đo nhịp tim đều đều. Tôi kéo ghế đến gần, ngắm nghía khuôn mặt của Yoongi, tên thiếu gia đáng ghét này, con người anh như vậy mà lại được sinh ra trong căn nhà thật đáng sợ , và sao lại có thế đào hoa yêu một cô gái như rồ như dại chỉ khiến người ta thêm đau đầu. Min Yoongi à, em tự hỏi nhưng ngày tháng từ bé đến lớn như bây giờ, anh đã đối mặt như nào vậy, em thật sự rất tò mò.
Có một sự thật là em có trốn chạy anh biết bao nhiêu lần thì em vẫn không thể quên yêu anh được, mạnh miệng lắm đấy, tự nhủ thì mạnh mẽ lắm đấy nhưng vẫn không thể thay đổi, em nghĩ em sẽ bị anh giằng xé và quấn chặt mãi. Vậy nên là đừng sảy ra gì cả, làm ơn anh hãy mở mắt ra, đừng quá chìm sâu vào giấc mơ đó nó có đẹp hơn rất nhiều thế giới thực thì cũng quay đầu lại nhé, vì ở nơi đầy đau khổ tuyệt vọng này sẽ luôn có em ở đó
"Ưm... đứa nào ồn ĩ thế, biết đây là bệnh viện không hả?"
Nghe quen mà cũng khó chịu, tiếng lúc nào cũng lè nhè chỉ có...
"Yoongi!!"
"Gì? đừng có hét tên tôi....mà cô là ai thế?" Yoongi nhìn tôi không chút thân quen, tim tôi bỗng nhói lên
"Yoongi, giả ngu à? không vui đâu" tôi rung tay Yoongi
"Cô bị làm sao đấy? tôi nói là tôi không quen cô rồi còn gì"
"Min Yoongi, anh bị đạn xuyên tim chứ không phải xuyên não mà trở nên như vậy. Tại sao lại quên hết chứ? bao nhiêu kỉ niệm của chúng ta rồi Ji Woo rồi đứa bé...." tôi cứ thế mà tuôn nước mắt, tôi hận anh, hận đến chết,hận cả bản thân mình, hận vì lỡ yêu một người như anh
"thôi, đừng khóc, anh xin lỗi, vậy là tin em có thai là thật à?" Yoongi bỗng lật mặt, vỗ về tôi. Mắt vẫn đỏ hoe nhìn vào bộ mặt vừa lo lắng vừa khoái chí của Min Yoongi. Sao tự nhiên từ khi yêu anh tôi lại dễ lừa dễ khóc thế này
"Tên điên nhà anh, đùa gì mà ác, anh muốn em ức đến chết à" tôi đấm thùm thụp vào Yoongi nhưng vẫn chỉ là đánh yêu
"Haha, anh xin lỗi mà, em cứ thế là nhịp tim tăng, anh lăn quay ra đây đấy, với cả em đừng để cảm xúc mạnh quá ảnh hưởng đến cái thai"
"Tại ai? tại ai mà em cảm xúc mạnh? anh cũng hay quá rồi chỉ để ý mỗi thế thôi có màng gì đến em đâu"
"Ai nói?" Yoong bỗng bật dậy, tiến gần và hôn lên môi tôi "Là anh chưa thể hiện thôi" anh thì thầm qua tai tôi, cố tình thả một hơi thở mạnh
"Min Yoongi, tên lợi dụng" tôi lí nhí
"Thế mới là chồng em"
"Ji Woo vào được chưa ạ?" bỗng giọng Ji Woo vang lên, vọng cả căn phòng, đằng sau là bà Park và mẹ tôi đang hí hí cười, và 6 thanh niên đằng sau thất vọng não nề vì vấn đề gì thì tôi không muốn biết
"Mẹ đến để mang trái cây cho con và Yoongi" mẹ tôi cầm giỏ hoa quá lên bàn
"Thế là Park Jimin nhà mẹ không có cửa rồi, cái thằng mẹ đã nói là tấn công đi mà cứ như thằng dấm dở, cứng đờ ra đấy" bà Park xoa đầu than vãn, Jimin trừng mắt những cậu vẫn luôn là người thua với bà Park, cậu chỉ lắc đầu rồi nhìn về phía giường bệnh, trông người ta hạnh phúc
"Chị dâu" Jungkook đến, cười với tôi "Nên gọi cho quen chứ anh nhỉ" Jungkook cạ cạ cùi chỏ vào người Yoongi
"Tùy mày thôi" Yoongi ngáp to, rồi cầm miếng lê Seokjin đang gọt cho vào miệng
"baba, con nữa con nữa" Ji Woo với tay, Yoongi cầm lấy một miếng bẻ nửa và đút vào mồm Ji Woo, trông kìa, có giống người cha kiểu mẫu không chứ
"Yoongi, em nữa em nữa" thế là như một cái trào lưu, Jungkook, Taehyung, Hoseok bắt trước cái điệu của Ji Woo để được đút lê
"3 cậu già đầu rồi mà đú đa đú đởn, này" Yoongi mặt khó ở thế thôi, chửi như thế thôi chứ vẫn đưa cho Jungkook, Taehyung,Hoseok ăn nhưng mà đưa hẳn cả miếng to cho họ ăn thì chết sặc à
"A..." tự nhiên chân tôi nhói lên, ai cũng quay lại nhìn,tuy là ngại nhưng bản năng mà kìm sao được
"Chân con có vấn đề gì à?" mẹ tôi đi qua chỗ tôi hỏi thăm
"Chắc không có gì đâu ạ, tại con cố chạy lên đây với cái chân như này nên giờ nó có hơi nhức thôi, nằm một tý là đỡ" tôi cười xuề xòa cho qua
"Cũng tại anh, khỏi trước em, khỏe hơn em bây giờ mà lại để em chạy lên đây mà không tự xuống thăm em trước" Yoongi gãi đầu
"Không sao không sao, em ổn rồi mà"
"Ổn chỗ nào chứ trông cái chân với đầu con kìa đều phải bó bột hết, thôi rồi tý nữa mẹ sẽ bảo bác sĩ chuyển giường con ra chung phòng với Yoongi" mẹ tôi trách mắng, bà biết là tôi không bao giờ quan tâm bản thân lúc nào cũng ổn nhưng thật ra trọng thương rất nặng, là từ bé đã vậy
"Vậy có phiền không ạ?"
"Thôi ạ, chả vui quá đi mà cứ giả vờ. À hai đứa chưa tổ chức đám cưới đúng không?"
"Vâng?" tôi và Yoongi đồng thanh
"Vậy tháng sau tổ chức nhé"
"Ơ vậy có nhanh quá không? còn công việc của Yoongi, anh ấy còn chưa xử lý xong..."
"Không sao, thật ra thì anh đã chuẩn bị trước..., Han Jang em làm vợ anh nhé?" Yoongi bỗng từ đâu móc ra một cái hộp nhỏ, bên trông có một chiếc nhẫn "Phụt, sao mặt mếu xệch ra thế kia?" Yoongi nhịn cười
"Em thật sự muốn khóc nhưng lại không muốn để cảm xúc mãnh liệt quá mà òa lên ở đây luôn"
"Đại ngốc" Yoongi đeo nhẫn cho tôi, cả hai bọn tôi nhìn nhau cười, vậy là quá viên mãn rồi nhỉ
o0o
Nửa tháng sau, tôi và Yoongi xuất viện, hai bọn tôi lại quay trở lại căn nhà cũ, giờ chỉ có tất bật vì chuẩn bị đám cưới và đón em bé mới. Ji Woo lớn dần lên, có vẻ chàng ta chín chắn hơn nên mong đợi lắm. Yoongi cũng đã mở một buổi họp báo thông báo về việc của tôi cho toàn thể mọi người, biết là thị phi và lời chửi mắng nhiều lắm nhưng Min Yoongi cứng đầu không chịu nghe tôi. Đa số họ đều ủng hộ,tôi sẽ nhìn về mặt tích cực, còn tiêu cực bọn tôi đều hứng thật nhiều rồi. Còn quản lí trước của BTS và quản lí của Yuki hình như đã bị đuổi vì dẫn dắt và thông đồng với nhau làm chuyện xấu. Yuki và bà Min tôi không được nghe ngóng nhiều thông tin của họ nhưng có lẽ đã bị cảnh sát bắt và phát hiện họ có dấu hiệu lạ, cũng đã được cho vào bệnh viện thần kinh điều trị và cũng từ đó như nào thì tôi không biết. Nhưng Yoongi sẽ không vui khi tôi đề cập đến vấn đề đấy nên tôi cũng không hỏi nhiều
Qua được gần 1 tháng rồi, tuy là đã từng mang thai nhưng tôi vẫn không thấy cái bụng mình nhỉnh lên tý nào. May cho đứa thứ hai được chính Yoongi lo lắng, chăm sóc nên tôi nghĩ đứa bé này chắc chắn sẽ rất kháu khỉnh, đáng yêu. Yoongi đã rất tiếc khi không thể tận tình cho Ji Woo nhưng cũng không vì thế mà để sự quan tâm của mình khiến Ji Woo ghen tị. Chính ra thì anh phải chăm sóc song song hai đứa cùng một lúc. Thế nên thỉnh thoảng tôi thấy anh ngủ lăn quay từ tối hôm qua đến chiều hôm nay cũng không dám đánh thức nữa
Quay về vấn đề chính, giờ tôi đang mặc bộ váy cưới mà cả Yoongi và mẹ tôi đều rất ưa thích, đúng là hiếm khi con rể với mẹ vợ đồng quan điểm, nên chiếc váy rất đẹp. Tôi búi tóc lên ngồi ở phòng trang điểm chờ thời gian cử hành lễ. Tôi mong là không có điều xấu gì sảy ra...
"Em đang nghĩ gì vậy?"Yoongi xuất hiện choàng tay qua người tôi thì thầm, cả hai chúng tôi nhìn nhau qua chiếc gương trang điểm
"Em mong là không có bạn gái cũ nào của anh và đến cướp rể đó" tôi cười, trêu chọc Yoongi
"Suốt ngày chỉ nghĩ ra lắm điều vớ vẩn, em chuẩn bị đi,yêu em" Yoongi thơm nhẹ lên má tôi rồi đi đến sảnh chính tôi chờ tín hiệu rồi cũng đi theo
Buổi lễ được tổ chức ở nhà thờ, tôi cầm bó hoa đi lên bậc nơi có Min Yoongi trong lễ phục bảnh bao chờ tôi. Cha xứ bắt đầu hỏi, cả hai nóng lòng đến nỗi mà đầu chỉ hiện mỗi câu 'con đồng ý', tôi cũng suýt phụt miệng ra vì không chờ đợi được. Sau khi xong những nghi thức, Yoongi không thèm nghe bắt đầu đã kéo lấy eo tôi và hôn thật sâu, mắt tôi trừng lên nhìn thấy Ji Woo cứ trầm trồ mãi tôi đập vai Yoongi mà anh cũng không thèm đế ý. Hana thấy ánh mắt cầu xin của tôi, nó có lẽ hiểu ý nhìn thấy Ji Woo nó che mắt lại và giơ ngón like với tôi, cuối cùng thì mày cũng có chút hữu dụng
"Lợi dụng một cách quá đà" tôi thở sau một màn hôn hít như vũ bão
"Thế mới là chồng em" Yoongi chả có chút hối lỗi còn cười như thú vị lắm
Đến màn ném hoa,ai nhận được hoa thì sẽ là người tiếp theo trở thành cô dâu. Tôi quay người lại đằng sau và ném hoa, không ngờ là lại trúng Hana đang ăn dở mấy cái bánh ngọt, nó cầm bó hoa mà mặt cứ ngơ ngác. Rồi nhìn sang Seokjin, trùng hợp Seokjin cũng nhìn nó, bỗng mặt cả hai đỏ ửng hết lên,thần giao cách cảm của cặp đôi yêu nhau à?
Từ hôm nay tôi đã xác định được chắc rằng mình sẽ bên Yoongi, nắm tay anh cả đời, nếu có sự đấu tranh chắc nó cũng nên biến mất thôi nhỉ vì Han Jang và Min Yoongi đã bên nhau mãi mãi rồi mà...
_______________________________
diễn biến hơi nhanh tớ skip hơi quá đà:v, văn phong vẫn cùi lắm các cậu nhỉ dù đã end luôn rồi:v
vậy là truyện này tớ viết cũng tròn 1 năm tuổi luôn rồi á :))
còn ngoại truyện nhé, các cậu có thể nào tích cực cmt được không? tớ thật sự rất muốn làm quen nhiều với rds, đến cuối rồi mà các cậu vẫn còn ngại là tớ thua đó:v
#Min
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top