Ep36

Cô tỉnh dậy, thứ đập vào mắt cô đầu tiên là căn phòng trắng xoá, xung quanh là thuốc men, tiếng đo nhịp tim đều đều liên tiếp . Tự đỡ cái đầu nặng của mình, cố gắng nheo mắt tìm Yoon Gi và Ji Woo. Đột nhiên cánh cửa căn phòng bật mở, Yoon Gi thấy Han Jang tỉnh dậy liền vội vàng chạy lại đỡ lấy cô ngồi tựa vào gối

"Han Jang, em ngồi đây, để anh gọi bác sĩ"
Yoon Gi vội vàng bấm vào nút đỏ trên đầu giường bệnh. Sau đó thì bác sĩ và y tá đến, họ bắt đầu kiểm tra sức khoẻ của cô. Yoon Gi có điện thoại liền xin phép ra ngoài nghe. Lúc này cô y tá bắt đầu tò mò nói với Han Jang

"Cô là Han Jang nhỉ, cô và cái anh idol Min Yoon Gi kia có quan hệ gì mà có vẻ thân thiết quá vậy..."
Y tá mắt sáng lấp lánh như sắp biết được bí mật gì đó, chưa nói thêm thì bác sĩ liền chừng mắt nhìn cô gái y tá kia khiến cô ta ngưng lại. Trốn tránh ánh mắt của bác sĩ cô y tá lại chằm chằm vào đơn khám bệnh như viết gì đó nhưng thật ra cô ta đang quá lúng túng

"Xin lỗi cô Han Jang, sức khoẻ của cô đã đỡ hơn rồi. Cô bị chấn thương đầu bởi một cái gạy bóng chày. Vì mới tỉnh dậy nên cô ở lại bệnh viện mấy ngày nữa để chúng tôi kiểm tra lại sức khoẻ rồi cô có thể xuất viện . Bây giờ chúng tôi xin phép"
Bác sĩ ôn tồn nói với cô, rồi ra ngoài theo sau là cô gái y tá nhiều chuyện. Cùng lúc đó Yoon Gi cũng vừa nghe điện thoại xong liền đi vào

"Em thấy mình ổn hơn chưa?"
Yoon Gi ngồi cạnh cô, nắm tay Han Jang xoa nắn

"Tình hình như này mà anh còn hỏi ổn? Yoon Gi, Yuki trở lại rồi... phải làm sao đây anh... Ji Woo bị cô ta bắt rồi..."
Han Jang vội vã nắm chặt lấy hai tay Yoon Gi

"Ji Woo thằng bé không sao cả, em mới tỉnh dậy thôi đừng suy nghĩ nhiều"
Yoon Gi chấn an Han Jang

"Thật sao... vậy may quá"

Mấy ngày vừa qua, Yoon Gi vẫn thăm cô đều đặn. Thỉnh thoảng Hana đến thăm cô rồi khóc lóc ăn vạ luôn ở đấy. Tại nó thấy có lỗi vì đã không đi cùng Han Jang để cô bị nguy hiểm. Nói mãi cũng không đi, bức quá Han Jang phải nhờ Yoon Gi gọi cho Seok Jin xách nó về. Lần nào cũng như lần nào, cứ đòi ở với cô mãi. Nhưng kì lạ ở chỗ mỗi lần cô đề cập đến Ji Woo, Yoon Gi đều tránh đi rồi nói về vấn đề khác.

Hôm nay cô xuất viện, Yoon Gi muốn  tặng cho cô một món quà tuỳ chọn coi như chúc mừng cô ra viện. Han Jang háo hức chạy vào khu mua sắm, hết shop này đến shop nọ . Buồn cười nhất là lúc cô đi qua cửa hàng đồ lót và nhìn ngắm vài cái. Tin cô đi, bảo vệ đã suýt bắt anh vì tưởng là tên biến thái nào đó, cũng phải tại anh che kín mặt  thế kia mà, lại còn láo liên nhìn theo cô, bảo vệ nghi ngờ cũng không hẳn là sai. Một lúc sau, cô quyết định chọn đôi cao gót màu dark red. Cũng chả phải lâu lắm, từ lúc cô với Ji Woo chuyển sang nhà anh thì đột nhiên Yoon Gi cấm tiệt cô đi cao gót, cũng chả hiểu sao. Han Jang vừa thích thú vừa lo sợ, cô run tay hỏi ý đôi giày cao gót với Yoon Gi. Lúc đầu anh không vừa lòng, sau một hồi nghe Han Jang than vãn rồi nan nỉ các thể loại trên đời anh phải gật đầu đồng ý. Lúc tính tiền anh phải kéo khổ trang xuống để nói chuyện với nhân viên. Cũng may cô nhân viên không biết anh hoặc do mắt cô ta kém. Nhưng cô ta đã sợ hú vía khi thấy cái mặt sắc lẽm của Yoon Gi , tưởng đâu tống tiền hay mafia, nhưng lúc sau thấy anh với Han Jang ra khỏi cửa hàng mà không có tý động thủ nào liền xoa xoa ngực bình tĩnh lại.  Sau khi ra khỏi trung tâm mua sắm, bụng cả hai bỗng réo lên, tiện đường nên cả hai quyết định đi ăn ở quán mì ramen. Đến nơi Yoon Gi nói muốn đi vệ sinh nhưng anh lại quên mang theo điện thoại. Chiếc điện thoại của anh tin nhắn reo inh ỏi, Han Jang vốn tò mò liền xem thử. Đoạn hội thoại này là từ số lạ

"Yoon Gi, em làm theo lời anh rồi đấy. Ji Woo cứng đầu y như anh vậy. Tý nữa hẹn nhau ở quốc lộ, cái nhà kho sau gốc cây ý, anh nhớ nhìn xung quanh có cửa xuống tầng hầm. Chỗ cũ nguy hiểm lắm nên em chuyển rồi"

Sau đoạn tin nhắn đó là hình ảnh của Ji Woo mặt mũi nhem nhuốc, khóc oà lên, bị trói tay chân ngồi bệt xuống căn phòng đen mù mịt. Thứ bây giờ hiện trong đầu cô là sót, cực kì sót. Không quan tâm chuyện gì nữa, cô cầm chặt lấy điện thoại của anh, chạy ra ngoài, đi một lúc liền thấy nhói, là đôi giày cao gót Yoon Gi mới tặng cô, háo hức quá nên cô mang đôi cao gót đó luôn. Vì đi quá vướng víu, nghĩ một lúc cô liền cho đôi cao gót đó vào túi xách của mình. Bắt một chiếc taxi rồi nói địa chỉ cho tài xế, ngồi trên xe người cô nóng như lửa đốt. Một lúc sau, điện thoại cô réo lên, là Yoon Gi gọi, cô đấu tranh tinh thần một lúc rồi mới nghe máy

"Han Jang, em bị ngốc à? Quay lại đây ngay cho anh"
Yoon Gi đầu dây bên kia hét toáng lên. Min Yoon Gi con người vốn trầm tính nay lại kích động hét lên như thế

"Yoon Gi em xin lỗi, nhưng Min Ji Woo là con em, em có trách nghiệm phải bảo vệ nó"
Han Jang bên kia cũng kích động không kém

"Được rồi, Han Jang bình tĩnh giờ em quay lại đi, rồi chúng ta nghĩ cách cứu thằng bé"
Yoon Gi cố gắng không nói to

"Yoon Gi xin lỗi vì trái lời anh..."
Han Jang tắt máy, rồi tắt luôn nguồn. Cô vứt mạnh điện thoại xuống ghế, gục mặt xuống, nức nở.

Một lúc sau, như trong tin nhắn nói đây đúng là quốc lộ, xung quanh không bóng người, toàn những chiếc ô tô vùn vụt đi qua. Bây giờ cô mới cảm thấy lạnh khi đi chân trần, chân cô tiếp xúc với nhưng vũng nước bị đông lại trên mặt đường khiến mình mẩy rùng hết cả người. Nhưng ý chí chiến thắng cảm xúc, cô mặc kệ cứ bước tiếp về phía nhà kho. Không suy nghĩ cô liền xông vào, nhìn xung quanh có một cánh cửa liền kéo lên rồi chui xuống. Chỉ có mỗi cái cột nên cô giữ lấy nó trôi xuống, cái cột rõ trơn cầm không chặt bị trôi nhanh xuống nên bị ngã dập mông. Han Jang chửi rủa thầm trong miệng, xoa xoa cái mông ê ẩm

"Cô thả cháu ra đi, mẹ cháu sẽ lo lắng cho cháu đấy"
Đột nhiên tiếng vọng thảm thiết của Ji Woo vọng lên. Han Jang như được đánh thức ý chí liền chạy về cuối đường. Thấy Ji Woo mặt mùi tèm lem, sưng tấy hết lên vì khóc. Thức ăn bị vương vãi khắp nơi. Cô không suy nghĩ liền chạy đến Ji Woo

"Ji Woo đừng khóc nữa, mẹ đây"
Han Jang bế Ji Woo lên vỗ về

"Mama, Ji Woo sợ lắm. Sao bây giờ mama mới đến, cái cô này này cứ bắt Ji Woo phải gọi cô ấy là mẹ rồi còn nói mama sẽ biến mất sớm thôi. Có phải vậy không mama?"
Ji Woo nức nở ôm lấy Han Jang

"Không có không có, Ji Woo không thấy mama đang ở đây cứu Ji Woo à?"
Han Jang sót thương liền hôn lên má phúng phính của Ji Woo như chấn an

"Ha, Han Jang? Sao lại là cô? Yoon Gi bảo cô đến đây à?"
Yuki tay phe phẩy cái gậy, kênh kiệu hất mặt

"Không có ai bảo tôi đến đây hết, vì Ji Woo là con tôi nên tôi đến đây để lấy lại con mình thôi"
Han Jang đặt Ji Woo xuống , để Ji Woo đứng phía sau. Han Jang như đá xoáy Yuki mỗi câu cô liền nhấn giọng

".... thôi rồi, vậy cũng hay. Sẵn tụ họp hai mẹ con nhà hai người tôi cũng nói trước luôn. Min Yoon Gi, người cô luôn tin tưởng, là chủ mưu bắt cóc Ji Woo"
Yuki thoả mãn vung cái gạy khắp nơi

"Cô chả có lí do gì để tôi tin cô cả"
Han Jang chắc nịch nói

"Cô cần lí do sao, chả phải quá rõ ràng à? Chắc hẳn cô cũng thấy biểu hiện của Yoon Gi rất kì lạ và cũng đọc nhưng cuộc hội thoại của tôi và anh ấy chứ nhỉ. Nếu vẫn chưa thì nghe đi"
Yuki vứt chiếc điện thoại vào người Han Jang. Cô nửa tin nửa ngờ bật đoạn video đấy lên. Vì nó chỉ thu âm giọng nói nên cũng không có hình.

"Con nghĩ sao Yoon Gi? Con muốn xử lí Ji Woo với Han Jang ra sao?"

"...con sẽ nghĩ ra một kế hoạch đi chơi nào đó. Lúc đó đợi đến khi nào chỉ có Han Jang với Ji Woo, thì Yuki hãng sai người đến đánh ngất Han Jang rồi bắt cóc Ji Woo, còn lại con sẽ có cách xử lí của riêng con"
Đến đoạn này, đầu óc Han Jang chưa bao giờ lại muốn nghĩ đến chuyện muốn mãng nhĩ mình thủng đi. Là giọng anh, nhưng cô lại không muốn tin. Tại sao anh lại không ngấp ngứ, không suy nghĩ mà lại huỵch toẹt nói ra câu nói đó. Vậy có nghĩa là anh đã có ấp ủ kế hoạch này từ lâu rồi sao...Cô như chết lặng, là Min Yoon Gi. Là người cô tin tưởng nhất, là bố của Ji Woo và cũng là chủ mưu bắt cóc con mình...

Sau đó một lần nữa cô lại bị đánh cho ngất lịm đi, thứ cuối cùng cô nhìn được trước khi ngất là cái nhếch mép của Yuki, gương mặt nức nở của Ji Woo và cuối cùng là tiếng bước chân chậm rãi của Yoon Gi...

_______________

Canh giờ fail lòi-.-
Càng ngày càng viết chán -.-
#Min

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top