Ep12

Tôi đang dải chăn đắp cho Yoongi thì bỗng chăn như có một lực kéo, làm tôi ngã nhào, giờ thì tôi bị anh đè nặng lên người. Bờ vai Yoongi tuy bé nhưng vô cùng vững chãi, thêm mùi nước hoa hồng thoang thoảng, dễ chịu đến tê người. Mân mê một hồi mới sực nhận ra hoàn cảnh hiện tại, định nhấc người lên thì có một vòng tay ôm ghì lại nhúc nhích không thành.

-Nè...nè anh sao vậy?-chỉ cần nghe giọng nói tôi thôi cũng đủ biết tôi ngượng lắm rồi

-.....-anh không trả lời
-Anh nghe tôi nói gì không đó!-tôi bắt đầu bực vì anh cứ ôm chặt lấy tôi

-Im lặng đi!

-Ý anh là sao hả? Anh cứ ôm tôi như này mà không nói lý do sao?

-Tôi nói em im lặng đi!-anh thẳng thừng quát tôi

-......-tôi như giả vờ hờn dỗi vì bỗng anh quát tôi

-Haizz, tôi xin lỗi-anh buông lỏng tôi ra

-Khô..không sao! Anh nói đi anh bị sao vậy?
Anh im lặng một lúc rồi nói

-ghen

"Oắt? Anh vừa nói gì cơ?"

-Tôi ghen vì em cứ thân thiết với mọi người đặc biệt là Jimin! Em bơ tôi!

-Cá..cái gì mà ghen! Mình chả là gì của nhau cả! Hơn nữa Jimin là bạn ấu thơ của tôi chưa kể bọn tôi còn rất thân....

Anh bỗng hôn tôi, anh như nuốt chửng tôi vậy! Tôi đã cố gắng ngậm chặt miệng lại. Nhưng anh lại cắn lấy môi tôi, cho lưỡi vào miệng. Anh vừa trêu đùa vừa tức giận với tôi. Bọn tôi cứ hôn nhau cho đến khi phổi tôi bắt đầu cồn cào vì đói không khí, đánh combo liên tiếp vào lưng anh. Anh cũng chịu đau dai thật,mãi mới buông tôi ra, hai đứa mặt đỏ ửng nhìn nhau! Một đứa thì thiếu oxi, một đứa thì vừa thiếu oxi vừa ngượng.

-A..nh làm cái gì vậy!-tôi thở hồng hộc cố rặn từng chữ

-Em đừng nói những câu như thế nữa! Tôi chưa sẵn sàng để nghe em nói vậy!

-Ý...ý anh là sao?!

-Ngủ đi!

-N..nè anh chưa trả lời tôi mà!

Anh nghĩ sao mà ngủ với tình thế này? Anh đè lên người, xong rồi có cái gì đó cứ phồng lên chạm vào bên đùi, cứ như vậy làm người tôi nóng ran lên...

"Không! Không được, tỉnh lại đi Han Jang. Mày không nên để mình mất giá như vậy! Mà sao đột nhiên anh ta lại... Thì tình thế này thằng con trai nào chả vậy! Nhưng mà sao không bỏ mình ra? Có phải dễ chịu hơn không! Cứ để "nó" cứng như đá thế này.. chắc đau lắm nhỉ? Khoan nhưng đây là tình thế gì rồi mà lo cho người ta! Tỉnh lại tỉnh lại..."

Tôi cứ tự biên tự diễn với mớ hỗn độn trong đầu rồi thiếp đi khi nào không hay
--------------------------------------

*Sáng hôm sau*
"Hửm? Sáng rồi à! Sao người mình nhẹ thế này? Mà đây có phải sofa đâu, đây phòng mình mà! Vậy Yoongi đâu?"

-Tiểu thư đang tìm tôi đấy à?-Yoongi tựa vào cửa

Bộ dạng gì đây, quần ngắn quần dài, áo sơ vin một bên, tóc rối bùng lên, ngáp ngắn ngáp dài. Yoongi vậy lúc ngủ anh còn tệ thế nào nữa?

-Nhìn gì mà nhìn ngủ tiếp đi! Sáng sớm hôm nay tôi phải bê cô lên giường mệt lắm rồi!

Anh lấy tay vật tôi ra, cựa quậy lung tung hết lên mà vẫn không buông

-Dậy hộ tôi cái, buổi trưa rồi mà vẫn chưa đủ à!

-Hôm nay tôi dậy sớm hơn mọi ngày đấy! Vậy nên im đi!

-......
-Dậy thì dậy! Đừng hở tý là mặt phị ra như bánh bao thiu nhue vậy! Tôi không phải bảo mẫu đâu

-Ai bảo anh tôi dỗi chứ! Chỉ là do tôi bất....
Chưa nói xong thì anh bế phóc tôi lên

-Đừng biện minh nữa cô nương! Tôi còn không nói là cô dỗi

-Ể, ể anh bỏ tôi xuống

-Bộ cô không định vệ sinh cá nhân à?

-Tôi có chân tôi tự đi được! Bỏ tôi ra

-Đừng vùng vằng nữa! Yên coi

Sau một hồi, tôi để yên cho anh bế vào phòng vệ sinh vì biết mình chả đủ sức để thoát khỏi tên hâm này

*Rầm*

-Nè cho tôi vào với chứ!

-Ở ngoài đi! Anh bế tôi thế là đủ rồi! Vào đấy là tôi khóc lên đấy

-Rồi rồi, tôi ở ngoài

------------------------

-Rồi đấy vào đi

-Làm gì mà lâu ghê cơ!

-Kệ tôi! Ble~
--------------------
Tôi xuống bếp làm vài món, bình thường tôi sẽ làm vài món đơn giản cho qua bữa. Nhưng hôm này nhà có "khách" không mời mà đến, nên phải thịnh soạn tý. Còn sót lại mấy gói mì hôm qua, tôi quyết định làm món pasta.

*Ting,tong*

-Min Yoongi! Anh xuống mở cửa xem ai đến hộ tôi cái! Tôi đang bận dưới bếp rồi

-Nhưng tôi lười lắm!

-Nhanh lên!-tôi gằn từng chữ

-Dạ....

"Khổ quá! Cái tên lười này, không hiểu sao hôm qua tôi suýt rung động vì anh nữa!"

*Cạch*

-Jimin?

-Phụt-tôi đang tu chai nước uống thì phun hết ra

"Gì.. gì cơ? Jimin oppa? Sao anh ấy lại đến đây! Quần áo mình đang lôi thôi lắm! Anh ta mà thấy sẽ hiểu lầm mất! Thế thì phiền lắm"

-----------------------------------
#Min

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top