2. Trầm cảm

Một ngày mới bắt đầu cũng là lúc Nara tăng động nhất.

- MỗI NgÀy tÔi ChỌn MỘt NiỀm Zui~~

- Nara à, chị...haiz.

Han cũng chả biết số cô sao xui mà dính phải cô chủ nhỏ này. Thôi, dù sao cũng phải làm việc thôi.

- Han à, sữa hạnh nhân hôm trước em nhập về giao đến chưa ạ?

- Bên ấy họ vừa gọi điện bảo chậm trễ vài ngày do trục trặc gì í.

- Aiss, làm ăn như cái *beep*, sáng ra đã phải nổi nóng.

Tiếp đó là cuộc điện thoại vô cùng căng thẳng đến từ vị trí của Nara và công ty sản xuất sữa hạnh nhân.

Hanbi cô đã quá quen với cảnh này rồi.

Bực cái là đang nổi nóng thì khách vào, góc tù cũng không thể thành góc bẹt nhanh vậy được.

- Xin chào quý khách!

*Chất giọng không thể ngọt hơn*

Vào tiệm là một cậu thanh niên full đen từ đầu đến chân, bonus thêm quả khẩu trang đen làm Nara tưởng mình gặp phải cướp.

- Xin hỏi, ở đây có ai tên Nara không ạ?

*Bùm* xong rồi cướp chuyên nghiệp, chắc hắn điều tra từ lâu rồi. Nhìn vậy thôi chứ cô nhát lắm.

- VÂNG! Là tôi ạ!

Hơi giật mình nhưng mà anh làm mặt ngầu được.

- À đây là chứng minh thư của cô ạ, hôm trước cô đụng trúng tôi làm rớt ấy.

- Sao...sao anh biết tôi ở đây?Anh theo dõi tôi????

Hay cho cái suy nghĩ cực ảo của cô, một idol đi theo dõi fan.

Anh không nói gì vì thấy sắp trễ giờ rồi, chỉ đặt tấm CMT lên bàn rồi rời đi.

Cô thấy vậy vội đuổi theo. Nara cho rằng biến thái dạo này lộng hành thật, thấy cô nói trúng phóc nên chạy trốn đây mà. Cô đi sau theo dõi. Anh thấy có người đi theo nên bước nhanh hơn, cô thấy vậy cũng bước nhanh theo. Mắt thấy hắn sắp chạy mất, cô tay nhanh hơn não túm lấy...

- YAH!!!, đứng lại đ........

Nhìn lại chiếc nón kết màu đen trên tay, rồi lại nhìn đến cái đầu toàn màu xanh mint cộng thêm làn da trắng muốt. Cô bất ngờ mà cũng thấy hơi quen quen, màu xanh này không lẽ nào....

Cổ họng được rèn luyện ngày đêm để đu idol của cô cũng không phải dạng vừa, người qua đường nhìn cô rất nhiều làm cô hơi hoang mang. Anh thấy mọi người dần chú ý đến mình vội kéo chạy cô vào một góc hẻm ít người chú ý.

Nhìn lại xung quanh thêm lần nữa không có ai, lúc này anh mới an tâm. 

- Phù, tí thì nguy to.

Bỗng nhìn lại tư thế hiện giờ, người anh đang áp sát vào cô. Anh nói xin lỗi, lại tính rời đi thì cô nói:

- Anh là Min Yoongi đúng không?

Câu hỏi mang tính chất khẳng định khiến anh hơi bối rối nhưng nhận ra cô là cô gái Army lúc nãy nên anh biết cô sẽ không làm hại anh.

- ờ...đún..!!!???

 Cô ôm anh một cái rồi chạy đi mất. Anh chưa kịp định thần lại đã nghe thấy câu nói như câu rap rồi cô đi mất.

- Em xin lỗi em biết làm thế là không phải em không biết nói gì cả anh có thể kiện em nhưng mà em không hối hận đâu em vẫn làm ở chỗ đấy nhưng không lâu nữa đâu vậy nên anh kiện em lúc em không còn ở đó nữa thì sẽ mất hiệu lực đó nghen. Xin lỗi anh!

Nói xong hít một hơi thật sâu rồi chạy một mạch về tiệm cafe. Ôi trời ai cho cô cái gan đó vậy, có nằm mơ cô cũng không nghĩ gặp được anh. Chắc cô nghĩ vẫn còn đang ở trong mơ nên sợ có người đánh thức giấc mơ đẹp đẽ này. Vậy nên "ta chỉ sống một lần trên đời, suy nghĩ lắm chi em ơi".

Tim cô bây giờ như muốn nổ tung vậy, cô tự véo mặt mình cái rõ đau. Lần này là thật rồi. 

Jang Nara vừa ôm Min Yoongi!! Army mà biết chuyện này thì cô chết chắc.

 Chị Hanbi hỏi cô có phải sốt không sao mặt đỏ vậy. Cô cũng chẳng còn sức để trả lời chị nữa. Cả ngày làm việc hết cười ngu rồi lại trầm tư rồi lại cười ngu, ai nhìn vào cũng nghĩ chắc cô vừa gặp đả kích tinh thần gì nghiêm trọng lắm.

Còn cái người đàn ông họ Min kia sau khi cô đi thì cũng kinh ngạc không ít, suy nghĩ hồi lâu vô tình nhìn lại thời gian đã trễ mất rồi, cả nhóm đang đợi anh.

Đến trước cửa phòng tập nhảy, anh thở hắt một hơi bình tĩnh lại rồi bước vào.

Vừa vào đã bị Jin cốc vào đầu.

- Cái thằng này, mày biết mấy giờ rồi không? Cái gì mà việc gấp đi riêng sẽ đến đúng giờ hả?

Thêm cái cốc nữa vào đầu.

- Ầy Hyungggg! Tại...tại có việc gấp thật chứ bộ.

- Được rồi ba cái đứa này, lại đây duyệt lại vũ đạo này. * Thầy Son Sung Deuk la lớn*

- Nae!! Hyung-nim!!

Nhưng mà chưa kịp tận hưởng hết cảm giác lên thiên đàng thì bộ phim sóng gió đã bắt đầu với sự có mặt của nữ chính Jang Nara và một số diễn viên khác.

Cụ thế là, Jang Nara gặp scammer rồiiiiiiii. Sống hai mấy năm trên cõi đời lần đầu tiên cô biết cảm giác cay cú đến tận ** là gì.

Làm gì mà có trục trặc về hợp đồng chứ!! Chuyện là bên mua hôm ấy bảo cô đã xem kĩ hợp đồng và cần sự xác nhận của cô lần nữa. Ừ thì cô cũng xem kĩ các thứ vì nghĩ rằng hợp đồng này là cái lần trước cô đưa cho họ, chỉ là xuất hiện thêm một trang xác nhận thôi. Vì nhìn thoáng qua thì cả hợp đồng giống y hệt với cái lần trước. Mắt con đậu con bay kí luôn. Không hiểu cô nhìn đời bằng con mắt gì để rồi tiệm cafe thì bán mà tiền lại không có??

Cô hỏi khi nào họ có thể thanh toán hết thì họ còn trơ trẽn bảo hợp đồng ghi rõ thế còn gì: " Khoản thanh toán các chi phí về tiệm cafe Bangtan sẽ được chi trả cho cô Jang Nara ( không giới hạn thời hạn thanh toán)."*

Ơi là trời ai mà biết có thêm cái dòng (..) đó đâu??

*Để mọi người hiểu thêm là tiền chuyển nhượng tiệm cafe vẫn sẽ được thanh toán nhưng vì không giới hạn thời hạn thì bên mua trả lúc nào cũng được vì có quy định ngày giờ rõ ràng kết thúc đâu mà kiện :)) vì thế coi như không. Vì cô đòi tiền thì họ hẹn tới 50,60 năm sau họ trả cô cũng không làm gì được họ. Nhưng bù lại cô vẫn có được cay cú và hai bàn tay trắng=))

Xong rồi, Jang Nara tiêu thật rồi.

Cô vẫn chưa nói cho chị Hanbi biết. Hanbi chỉ biết cô sẽ bán tiệm thôi còn trường hợp này thì....

Chúc mừng Jang Nara đã quay vào ô mất lượt!!

Sau khi biết được tin dữ ấy thì trầm cảm không còn đủ để diễn tả tâm trạng của cô bây giờ nữa.

_________________

P/s: ôi Nara bé nhỏ nguk ngok, em vừa chập chững vào đời thì đời tát em một cú hơi đau đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top