CHAP 4 :CHỈ LÀ CẢM NẮNG
Mi An cô ấy đã đạp xe nhanh hơn cùng với một khuôn mặt đang nở một nụ cười không thể tươi hơn. Cô đạp nhanh đến Yoongi rồi bảo " Anh còn ở đây à" (với một chất giọng vui hẳn lên).
Yoongi : văng tôi chờ cô đấy, rồi hỏi Mi An với giọng tò mò "À sau cô có vẻ vui vậy"
Mi An : tại tui mới nhận được một tin vui đấy mà.
Yoongi nghe được câu trả lời như thất vọng tràn trề rồi đáp:
Yoongi : vậy mà tôi cứ nghĩ, cô thấy tôi nên vui chứ.
Mi An : Vậy anh cứ nghĩ là vậy đi. Lại nở thêm một nụ cười.
Yoongi khó chụi hẳn ra " cô đúng là...nói chuyện với cô chả vui chút nào, thiếu muối trầm trọng...
(haizzz ông nói người ta mà không xem lại ổng, thanh niên thiếu muối của nhóm Min Yoongi)
Vừa nói ổng tự động tiến gần về phía Mi An rồi lấy chiếc xe đang được Mi An cầm đẩy nhẹ qua phía ổng, quá tự tiện hơn ổng còn ngồi lên chiếc xe và bảo " lên nào tôi chở cô về"
Mi An bất ngờ đến bật cười : này là xe của tôi đấy, anh làm gì mà biết nhà tôi.
Yoongi : À không, tôi giang cô về khách sạn. Coi như này là giờ làm thêm của cô.
Mi An : Không đâu, bây giờ không được rồi. Tôi phải đón em gái của tôi.
Yoongi bất ngờ lây hoay suy nghĩ rồi nói " tôi sẽ đón con bé ấy cùng cô.
Mi An : không, anh hãy đi bộ về đi.
Yoongi : cô như vậy với tôi luôn à.
Mi An cười to hơn "haha"anh bị tôi gạt rồi. Chiều tôi mới đón em gái tôi.
Yoongi : vậy có gì vui à.
Mi An : thì anh mới bảo tui thiếu muối mà, bây giờ thì mặn mà lại chưa.
Yoongi đáp lại với một thái độ không hợp tác" càng nhạt hơn đấy ".
Thôi thôi lên xe đi, tôi mệt cô quá.
(Lúc này tôi không biết ai là chủ xe, mà ai là người đi nhờ nữa)
Mi An nhanh nhẹn tiến lại gần sau xe, rồi lên một cách nhẹ nhàng.
Mi An : xong rồi đây, đi thôi nào.
__Trên tuyến đường về khách sạn__
Những chiếc xe ô tô chen chút nhau cùng những tiếng gió thổi vèo vẹo vèo vẹo...
Phía bên trái làn đường giành cho xe lớn. Bên phải đây chính là con đường Yoongi và Mi An đang chạy, và nó giành cho người đi bộ hay những người đi có đạp như họ.
Trên đường họ chẳng nói gì?
Mi An thì luôn nở một nụ cười hình như tin vui lúc nảy vẫn chưa được cô quên đi.
Còn Yoongi thì vẫn đang suy nghĩ gì đấy rồi đâu đó từ phía Yoongi là người cất giọng trước.
Yoongi : Mi An à! Lời bài hát là do cô viết à, bài hát lúc nảy đấy.
Mi An bỗng lơ đi lời Yoongi hỏi " Ụa sau anh biết tên tôi đấy, tôi nhớ là tôi chưa nói anh biết mà"
Yoongi : thì lúc nảy đấy chẳng phải người MC lúc nảy nói như vậy hay sau.
Mi An : à... Phải há(cười)
Yoongi : cô chưa trả lời tôi đấy.
Mi An : À xin lỗi tôi quên. Đúng đấy là do tôi viết có chuyện gì sau...
Yoongi : không không,,, nhưng nó là cho chàng trai nào đấy nhỉ. Cô thích cậu ta à.
Mi An ngượng ngùng một hồi lâu rồi đáp... " văng, đúng vậy ( mặt Mi An như đỏ bừng lên.)
Lúc này Yoongi lại trầm đi, anh như bị cái gì đó làm anh kho chụi. Cảm giác khoa tả
Yoongi : Tôi có thể biết tên cậu ấy không? Giọng tò mò kèm chút gì đó gato.
Mi An : tôi nghĩ chắc anh cũng biết anh ấy đấy.
Yoongi ngạc nhiên ... "Sau tui biết được chứ "Cô lại giỏi đùa. Mi An : Anh thử nhớ lại lời bài hát đi rồi anh đón ra ngay...
Yoongi chắc hẳn là sẽ nhớ được vài điều của bài hát rồi, vì lúc nảy anh rất chăm chú nghe.
Yoongi phân tích như một vị thần (😂)
– Cô nhớ anh ta, mà chưa gặp anh ta
– Anh ta cũng không biết cô
– Nhưng cô không phải đơn phương.
– À mà tôi lại biết nữa chứ
Là ai nhở
Yoongi bỗng la to lên : là một idol à. Rồi quay nhẹ về phía sau chỗ Mi An đang ngồi.
Mi An hoảng hốt rồi như ngại ngùng đi.
Yoongi : đúng không hả?nhưng idol thì cũng thể gặp thôi mà.
Rồi lắp bắp đáp lại
Mi An : văng.
Yoongi : trời à, cô thích anh ta đến vậy sau.
Mi An lơ đi lời nói của Yoongi.
Yoongi : ai thế, ai mà phải để cô cuồng cuồng vậy. Chắc nổi tiếng và đẹp trai lắm. ( nói như kiểu châm chọc)
Không để Yoongi nói thêm lời nào nữa, Mi An bỗng dùng hết sức có thể và hét lên.
" Min Yoongi, là anh ta đấy "
Cái tên ấy sau quen thuộc với cậu ấy lắm, lúc này Yoongi không khỏi bàng hoàng và ngoạc nhiên " là mình đấy phải mình không, chắc là mình, đúng không ta".
Nghe câu nói đấy Yoongi tươi hẳn lên, đạp chiếc xe đạp ấy, Yoongi không còn cảm thấy mệt như lúc sáng nữa, mà cảm giác của cậu ấy, chỉ muốn con đường dài mãi, dài mãi không có đường kết.
Mi An : sau anh im lặng thế. À à à...
tôi nhằm..
Yoongi như đang ở trên thiên đàn bỗng rơi xuống đất,à...không không xuống cả cõi âm.
Mi An lại tiếp : à không phải là Min Yoongi, chắc cái tên này anh không biết nên mới im lặng, là Suga Oppa thành viên của nhóm nhạc BTS đấy.
Lần này Yoongi bỗng hỏi nhanh lại.
"Thật không"
Mi An : anh thấy anh ấy như thế nào.
Yoongi : À tôi là con trai mà thấy còn ghiền đấy, ổng cực Swag luôn.
(máaa... Tự khen mình luôn.)
Mi An trầm đi : tôi biết vậy anh ấy tuyệt vời lắm, nên tôi nghĩ tình cảm này chỉ dừng lại ở mức idol và Fan thôi.
Yoongi chưa kiện đáp lại thì tiếng Mi An la từ phía sau" Aaaa...rồi cùng tiếng tựt tựt...
Đó là tiếng chiếc xe đạp của Mi An bị tuột xích...
Yoongi ngừng nhanh xe lại quay lại phía sau và hỏi một cách lo lắng " cô bị sau vậy"
Rồi đỡ tay Mi An ngồi xuống phía góc đường.
Mi An : à tôi chỉ hơi đau bụng và chóng mặt một xíu, chắc tại lúc sáng giờ chưa ăn gì"
Yoongi : trời đất ơi, cô là quỷ hay sau,mà không ăn có thể sống vậy.
Rồi chiếc xe tuột xích luôn rồi...
Mi An : tôi không sao đâu, à xe, tôi có thể sữa lại được, vì nó như cơm bữa ấy mà.
Yoongi : "để tôi chạy sang hướng kia mua cho cô một chút gì đó, ăn lót dạ".
Nói rồi bỗng điện thoại Yoongi reo lên bài Agust D...
Mi An bất ngờ: anh là ARMY luôn à.
Yoongi lắp bắp :" À không, tại tui thích bài này thôi... " tôi nghe điện thoại một xíu...
Nói rồi Yoongi tiến ra phía gần chiếc xe đạp cách Mi An không xa... Và điện thoại đang reo ấy là từ Jimin đang gọi cho Yoongi.
Yoongi : anh nghe này?
Đầu giây bên kia giọng Jimin như đang bị gì đó rất gấp ráp.
Jimin : Yoongi à, hyung đang ở đâu đấy...về khách sạn đi thằng V nó ...nó...
Yoongi hoảng hốt liền lớn tiếng gặt lại câu hỏi " thằng nhóc ấy bé bị sao đấy?
Jimin : nó.... Hay bây giờ hyung về đây đi.
Rồi Jimin tắt máy...
Yoongi : này này... Khoang đã.
Mặt lo sợ Yoongi lộ rõ...
Mi An biết thế nên đã nhanh chóng nói với Yoongi " Tôi không sau, anh cứ về trước khách sạn đi.
Yoongi : nhưng còn cô thì sau, để tôi chạy qua phía kia mua thứ gì đó cho cô.
Mi An : không cần đâu tôi ổn, tôi bị như vầy hoài à.
Yoongi : hay cô cứ ngồi đây, từ đây cách khách sạn cũng không xa. Tôi chạy về đấy rồi quay lại đây ngay.
Mi An : không cần đâu.
Mặt cho lời nói của Mi An, Yoongi cứ chạy thẳng về phía trước, anh chạy hết sức có thể.
Trên đường chạy về tâm trạng Yoongi lúc này rối lắm....
Cậu không biết làm gì ngoài chạy thật nhanh hết mức có thể... Cùng những câu hỏi cứ dồn dập đến.
– thằng V, mong là nó đừng bị làm sao.
– Mi An liệu cô gái ấy có sau không?
–Liệu cô ấy có chờ mình.
+chờ mầy để làm gì chứ, người ta đang bị bệnh đấy...
Tâm trạng của Yoongi ngày càng rối hơn anh chạy nhanh thật nhanh vào khách sạn đến cửa thang máy... Thì lại có người bên trong... Cậu không do dự liền chạy nhanh bằng đường thang bộ.
Cũng may cả nhóm chỉ ở tần 2...
Đến trước cửa phòng 226(là phòng của V) Yoongi đẩy cửa thật mạnh vào rồi giật nhanh chiếc khẩu trang cùng chiến nón ra và quát to " V nó có bị sao không?"
Thì trong phòng lại trống không, không có ai ngoài ông Mon, ổng đang mài mò cái món mà ổng mới mua với ông Hốp, nghe giọng Yoongi quát to đến mức ổng giật mình đến quãng hồn rồi ấp úng trả lời...
"cả bọn bên phòng Jimin đấy, mà có chuyện gì vậy hyung?
Yoongi " sau chú mầy, còn ở đây...
Không cần Rapmon có trả lời hay không? Yoongi chạy nhanh qua phòng bên...phòng 227.
Lại một lần nữa cậu mở cửa thật mạnh và quát thật to " V nó sao rồi ?
Lần này không phải là một căn phòng trống không như lúc nảy, mà bây giờ là cả bầu trời người... Nhưng không giống như không khí của căn phòng có người bị gì đó...
JungKook thì nhảy nhót cùng ông Hốp.
Ông Jin thì haizzz ổng có riêng một phần bánh ngọt cực to kế bên cùng bịch snack đang ăn dở...
Riêng Jimin và người được cho là xảy ra chuyện gì V, lại đang đánh nhau,
À cũng không hẳn là đánh nhau toàn là Jimin đánh V miệng còn bảo" chờ Gi hyung về đi rồi mầy biết tay...
Khi nghe tiếng quát của Yoongi lần này không ai hoảng hốt như những lần khác mà ngược lại Jimin lại tỏ vẽ vui mừng
" A Yoongi hyung về rồi...
Yoongi thở mạnh rồi đặt chiếc khẩu trang cùng chiếc nón xuống giường : V nó bị sao vậy?
Jimin : nó có bị sau đâu hyung?
Yoongi : Sau chứ, chú mầy lúc nảy nói chuyện hoảng hốt lắm mà, anh tưởng nó bị gì chứ?
Jimin : này hyung nhìn xem, đôi giày Air Jordan 3, anh mua tặng em lúc sang Mĩ lưu diễn ấy.
Hôm qua khi đi em có mang theo, giờ định lấy ra mang, (chỉ tay vào V) vậy mà nó lấy quăng khắp nhà đấy. Em đã bảo là của hyung mua, và loại giày này hyung và em rất thích.
Mà nó lại quăng 1 lần nữa. Hyung xem được không?
(Miệng của Ông Min, nói như có ai đó sắp dành nói phần của ổng?)
V nhanh chóng nhận lỗi " em biết lỗi rồi, huyng tha cho em nha.
Yoongi trơ người ra, không nói dì cả.
– haizzz chỉ có vậy mà nó lại thút giụt mình về gấp ghê. Thèm đánh cho một trận quá( Yoongi suy nghĩ)
Jimin : Hyung nói gì đi chứ?
Yoongi : À,,, V à, Xin lỗi Jimin đi. ( nói với một khuôn mặt có chút gì đó không khó khăn lắm, cách nói như đang nói cho qua chuyện).
Mọi người cũng hơi thấy làm lạ.
Rồi Yoongi nhìn sang Jin.
Jin đang nhay snack và nói : đừng nhìn anh, anh mầy không đụng gì đến đôi giày đâu nha. (haizzz anh cả đấy, tại ổng cưng mấy đứa em lắm).
Yoongi lấy ngay chiếc bánh ngọt nằm cạnh ngay Jin rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng và chạy thật nhanh, cùng tiếng giọng lại " em lấy cái bánh này nha Jin hyung
Mọi người lấy làm lạ.
Hốp : ổng trong như một vị thần đấy, em và JungKook chưa nhảy xong 1 đoạn nữa là ổng lại biến mất.
Jin : đúng đấy vị thần ấy đã lấy đi đồ ăn của hyung mầy.
Yoongi chạy đi mất thay vào đó là sự xuất hiện của Rapmon " Yoongi, hyung ấy chạy đi đâu mà nhanh thế, lại còn tông vào em.
Jin : anh cũng không biết. Này bỏ giỏ bánh vào soạt rác hộ anh đi.
Rapmon :thôi. Hyung ăn được thì bỏ được chứ, lười rồi nha.
Jin : anh là anh đấy nhá. Vừa nó vừa bỏ võ vào tay Rapmon rồi bỏ chạy.
Rapmon đuổi theo " hyung tự bỏ đi nào"...
JungKook và J–Hope thì vẫn nhảy tự do... ( nói nhảy tự do cho văn hóa vậy thôi, chứ 2 ổng nhảy ba láp ba xàm ấy...nhưng lại rất đẹp)
Riêng ông Jimin thì bảo : vị thần ấy bảo mầy xin lỗi tao kìa, mau xin lỗi nhanh.
V : không đấy.
Và câu nói đó đã nhận được một cái cú đấm từ Jimin với công cụ là cái gối nằm.
Cả phòng lại ồn ào trở lại...
Yoongi tay cầm bịch bánh ngọt, chân thì chạy thật nhanh, lúc này cậu chẳng biết làm gì ngoài việc cố chạy thật nhanh, nhanh đến mức cậu quên đi sự mệt mỗi.
Cậu chạy thật nhanh đến chỗ lúc này cùng Mi An đứng lại, nhưng lúc này đây hình bóng Mi An cô ấy đã không còn ở đây.
Tâm trạng của Yoongi lúc này như trở thành người vô thức.
Cậu chỉ muốn đến đây, để có thể đưa cho cô một vài cái bánh.
Gắn xích vào giúp cô, hay đơn giản là có thể thấy cô xem cô có ổn hơn hay không.
Anh lo lắng cho cô ấy đến mức quên đi cả thân phận của mình, với khuôn mặt trần không, cậu lại chạy quanh đường, nếu thật sự người nhận ra anh, chắc là sẽ có chuyện không hay xãy ra. Chỉ cần 1 tờ báo sai sự thật thì e rằng sẽ hơi khó khăn cho công việc của anh.
Cũng may đường phố lúc nảy ít người qua lại, chỉ có những chiếc ô tô đang chạy trên đường.
Ai đó đang gọi cho Yoongi, à là chú Han, cậu lấy điện thoại ra và nghe.
Yoongi : con nghe ạ.
Chú Han : cậu về chưa, chú về gần đến khách sạn rồi. Khi nào về thì gọi chú.
Yoongi : À con đang ở....
Chú Han cắt ngang lời Yoongi : Ơ con đang đứng bên đường hay sao thế ,chú nhìn thấy con rồi.
Chú Han tắt máy, rồi tấp xe vào lề nơi Yoongi đang đứng.
" Cậu mau vào xe đi, sau lại đứng đây".
Yoongi bước lên xe... À không có gì chứ ăn bánh không? Yoongi lơ đi lời chú Han hỏi.
Chú Han : thế nón và khẩu trang cậu đâu.
Yoongi lắp bắp đáp lại : À... lúc nảy con... Con có về khách sạn rồi, nên để ở đẳng...con đánh rơi món đồ con mới mua nên quanh lại tìm.
Chú Han: thế tìm được chưa.
Yoongi : vẫn...chưa chú à (chứ nói rồi cho chú hỏi món gì), nhưng không sau nó cũng không quan trọng.
Thế là cả hai chú cháu về đến khách sạn...
___Tại phòng Yoongi__
Yoongi mở cửa vào
Jin : chú mầy về rồi à, anh tính điện chú đây. Bố bảo hôm nay khi chuẩn bị hành lí về sớm đấy. Khoảng giờ chiều.
Yoongi : văq ạ. (nghe có vẽ buồn bã)
Jin : về sớm, chú mầy buồn đến thế cơ à.
Yoongi : buồn gì đâu, hyung thu xếp hành lí đi.
____Vừa thu xếp đồ đạc Yoongi tự nhũ lòng___
–sẽ không có chuyện gì đâu?
–với lại mình với cô ấy chả quen biết gì nhau?
–nhưng mầy là con trai lại bỏ con gái người ta lại 1 mình.
–nhưng mình cũng đâu có cố í.
– Đã bảo là ngồi chờ rồi mà vẫn đi.
–Ta có xem mình là gì đâu?
–thôi hãy bỏ qua và làm việc nào?
Thế là cả bọn lại để thời gian lãng phí trôi qua, vào những chuyện không đâu.
Buổi chiều cả đám vừa lên xe khởi hành ra về.
JungKook : Mon hyung à, tuần sau là có một buổi fansign à?
Mon : Ờ đúng rồi...
Jin : bánh này lúc nảy hyung với Kook mới mua đấy, nào ăn không? ( vừa nói vừa móc từ balô ra một phần bánh khá to)
Jimin +V : cho em một cái với.
V : ăn cho đỡ buồn chứ bây giờ hơi kẹt xe. Buổi chiều mà vậy đấy.
J–Hope : Yoongi, hyung ấy lại tựa vào cánh cửa ngủ nữa. Ngủ lại ngủ...
Rapmon : ổng mà, không ngủ mới là chuyện là đấy. Nhưng vào công việc là ổng không bao giờ như thế.
Mọi người lại cứ nghĩ như mọi khi, ổng Gi sẽ ngủ. Nhưng lần lại khác ổng chỉ có thể nhắm mắt để đó...
Nghe Hốp nói vậy ổng bèn mở mắt tính phản ứng lại, nhưng khi vừa mở mắt ra thì bên ngoài cửa kính ấy, là....là Mi An cô ấy hình như là cùng cô bé gái nào đấy, chắc là em gái cô ấy (haizz, xe lại tuột xích nữa).
Thấy được Mi An hình như Yoongi nhẹ lòng hẳn, từ trưa giờ như được giải thoát đi cái lòng nặng trĩu của ổng..
–Thế là Mi An cô ấy không sao rồi.
Rồi tự nói với lòng một câu " nếu có duyên sẽ gặp lại nhau "
Rồi nhắm mắt lại.
__HÀNH TRÌ 2 NGÀY DU LỊCH CỦA NHÀ CHỐNG ĐẠN ĐẠN ĐÃ KẾT THÚC ___ quay lại với lịch trình dày đặc....
Một tuần làm việc mệt nhọc, quên cả thời gian của cả bọn cũng đã trôi qua, và ngày mai là buổi fansign diễn ra, nên vừa diễn về là cả bọn đã gắp rút chuẩn bị tranh thủ ngủ sớm...
(có vẽ như với lịch trình dài đặc,ngay cả ngủ còn không có thời gian, nên việc mà suy nghĩ đến cô gái Kim Mi An dường như đã không còn trong đầu Yoongi nó trôi đi trong vô thức)....
___buổi fansign____
Với khoảng gần hai trăm ARMY, họ đã có mặt rất sớm tại buổi fansign. Họ chờ đợi sự có mặt của 7 thành viên nhà Bangtan...
Và không lẫn vào đâu được cô gái Kim Mi An cũng có mặt ở đó, sau lại thế chứ. Có vẽ nơi cô ở rất cách xa nơi này mà.
( Từ dáng người đến khuôn mặt không lẫn vào đâu, cô nhanh chóng nhận được sự chú ý của fan nhà ARMY.
(Mượn ảnh diễn viên Kim So Hyun nha mấy thím)
Với trang phục khá cá tính, nhưng lại đơn giản và bắt mắt người nhìn.
Thậm chí có những ARMY còn lại tiếp chuyện, hỏi về nhau. ( mấy thím nghĩ đi một khi ARMY mà chúng nó gặp người nhà....nó sẽ ra sau).... ( phai ơiii)
Và không khí trở nên náo nhiệt hơn khi sự xuất hiện của 7 chàng với câu nói chào fan của họ...
Giọng Rapmon đẫn đầu" Two, three...
Cả bọn nối tiếp : Bang (Tang) Tan ( Tang!) Hello We are BTS.
Ảnh Minh họa
Lần này cả bọn xuất hiện với một vẽ đẹp trai đầy nhẹ nhàng. Mỗi người ai nấy đều kết hợp quần tây với áo sơ mi.
Mi An cô ấy chăm chú nhìn 7 trai nhà đặc biết là Yoongi ( người cô ấy bias).
Cứ thế buổi fansign được diễn ra
Đến lượt Mi An, người tiếp theo được vào chỗ được kí tặng album.
Hôm nay cũng như mọi khi mọi người ngồi như vị trí của mình.
Người đầu tiên là J–Hope, đến Jimin, tới Rapmon, qua JungKook, rồi đến Jin sau đó là Suga và cuối cùng là V.
Đối diện với J–Hope, cậu đã bắt chuyện với Mi An trước vì thấy cô ấy có vẽ rụt rè...
J–Hope : chào em, có vẽ hơi đấy nhỉ. Không sau đâu hãy cứ tự tin nào?
Mi An : văq ạ, ( rồi quay sang hướng khác )
Hốp tiếng lời " Em tên gì ?(Vừa nói vừa kí tên vào Album) nhưng câu hỏi lại không được đáp lại từ Mi An.
Hốp ngó lên, thì thấy cô bé fan này đang ngó sang trái khá chăm chú.
Hốp : em tìm ai à (tò mò)
Mi An : À chỉ tại,.... Suga oppa ngồi khá xa đấy ạ.
Hốp : đó là chỗ ngồi như mọi khi đấy chứ.
Mi An : em biết là vậy, nhưng em nghĩ là sẽ đi từ bên V oppa qua...
Câu nói của Mi An thật lòng đến nỗi làm Hốp có vẽ buồn.
Hốp : thế gặp tôi không được sao?
Mi An : À không, ý em không phải vậy. Tại em thấy mỗi lần kí là từ bên ấy qua mà.
Hốp : tôi đùa thôi, chứ tôi biết mà. Em đâu cần phải giải thích như thế?. Em tên gì đấy?
Mi An : Y em không phải vậy đâu nha, anh đừng hiểu lầm.
"tên của em là Mi An..."
Hốp : Mi An à, nghe có vẽ hay đấy. Ami, Mi An,.... Hay đấy.?
Mi An cười đáp lại với cảm giác không còn rụt rè như lúc đầu.
Hốp : Trong em xinh lắm đấy?
Mi An : văng, cảm mơn oppa ạ.
Vì mỗi lần chỉ có thể giao lưu với idol của họ từ 2-3 phút nên cuộc nói chuyện giữa Mi An và Hốp cũng kết thúc ngay đó bằng cái nắm tay như các Fan khác, khi đó Mi An đã nén lại nói với Hốp " anh đừng để bụng chuyện lúc nảy nha.
Hốp : tất nhiên rồi. (rồi làm hình trái tim)
Chuyển qua đó là đến lượt Jimin Rapmon hay JungKook và Jin, thì Mi An tự tin hơn thấy rõ không còn rụt rè nữa.
Họ nói chuyện như cái fan và idol khác. Cả bọn đều ấn tượng nhất là gương mặt và nụ cười của cô ấy cùng cái tên cũng khá đặc trương khiến cả bọn dễ nhớ Ami,...Mi An.
Jin nhẹ nhàng nói : bây giờ thì Mi An qua bên Suga nha.
Nở một nụ cười rồi từ từ thả bàn tay Jin ra.
Nhưng đến lượt ngồi đối diện Suga thì Mi An lại cuối đầu xuống, tim đập mạnh hơn, mọi tự tin lúc nảy đều bay đi đâu mất cả.
Yoongi cất giọng trầm ấm của mình lên" không con gì phải rung nè, em tên là gì?"
Mi An hoảng hốt " giọng nói đó sau quen thuộc thế, mình đã từng nghe ở đâu rồi. (suy nghĩ trong đầu).
Rồi nhanh chóng ngẫng đầu lên " em tên là Kim Mi An".
_______
Liệu Yoongi sẽ còn nhớ Mi An, hay Mi An sẽ nhận ra Yoongi từ giọng nói của anh ấy?
Có chuyện gì xãy ra, sau Mi An lại có mặt ở đây, nơi cô ở cách xa Seoul này rất nhiều mà....
Đó còn là câu "?" dành cho chap sau?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top