Chap 13 : BangTan Family
Hôm nay concert của BTS sẽ diễn ra tại Hàn Quốc.
Ở phòng chờ, trước khi lên sân khấu.
Jimin sau khi vừa ăn xong với V, Suga, JungKook và Jin đã ăn trước đó.
Jimin : Hoseok Hyung và RM hyung có ăn gì chưa ạ?
RM đang được chị makekup xem lại kểu tóc: Hyung vừa mới được JungKook đưa phần cơm để loát dạ, thằng bé có mang đến cho J-Hope nhưng Hốp bảo không đối và không ăn.
Hốp đang đứng và chỉ lại những động tác nhảy cho Jin và bảo lại : Hyung cũng không đói lắm.
Jimin : Nhưng hyung cũng phải ăn chứ, em lấy cơm cuộn cho hyung nha.
Nghe đến đây bỗng Hốp ngừng nhanh động tác đang nhảy và đáp lại : Thôi, thôi, lấy giúp hyung phần bánh ngọt đi, hyung vẫn còn ám ảnh cái món cơm cuộn hôm ấy.
Jimin cười to : Ai bảo lúc đấy, anh ăn mà không hỏi Jin hyung trước.
Hốp : Thì lúc đó mình vừa đi mua đồ về mà.
Vừa mở cửa ra là Yoongi hyung cũng từ toilet ra, chạy nhanh đến phần cơm cuộn đặt trên bàn ở phòng bếp.
Hyung nghĩ hyung ấy định ăn nên chọc giận anh ấy một chút.
Jimin vừa nói vừa đưa chiếc bánh ngọt cho J-Hope : Thế là anh đã chạy đến ăn chúng và khó chịu cho đến sáng đúng không?
Yoongi đang cùng JungKook tiến vào từ phòng bên.
👦 Này các cậu còn nhắc chuyện ngày hôm ấy à.
Jimin : Nghĩ lại cũng tội cho Hốp hyung.
Jin : Nhưng hộp cơm ấy là của ai thế nhỉ, sau lại khó ăn đến thế.
V : Nhìn như là rất tệ cơ, chắc là Yoongi hyung muốn hại Hốp hyung đây.
👦 : Anh đã bảo với Hốp là đừng, đừng rồi, chỉ tại Hốp nó không nghe.
Anh cũng đã ăn nhưng có bị làm sao đâu.
Jimin cười to: Hốp hyung nhà ta có một cái bụng không tốt cơ mà.
Bỗng V la lớn : Đúng rồi, chẳng phải hôm nay Mi An sẽ đến xem chúng ta sao.
JungKook : Đúng, đúng rồi.
Rồi cậu nhìn Yoongi cười giang ác.
👦 : Mấy đứa này, anh đang rất lo đây.
Đâu đó có tiếng RM lớn giọng cất lên : Nào, chúng ta cùng chuẩn bị lên sân khấu thôi nào.
Tuy cả đám chuẩn bị ra nhưng vẫn còn ve vãn vài tiếng bên tay " Nếu có thấy Mi An hyung sẽ báo cho chúng em và Jin hyung biết chỗ cô ấy đang đứng nha, nha, nha hyung".
.....
Tâm trạng Yoongi đáng ra là phải rất vui chứ, vì cậu sắp được gặp Mi An, gặp Ami, thế mà trong lòng cứ bất an, bồn chồn.
Thế là lên sân khấu cậu đã đưa ánh mắt mình, nhìn tất cả Ami để cố tìm ra được Mi An. Nhưng không dù cho cậu có cố bao nhiêu thì vẫn không thấy được Mi An.
Cậu lo lắng đấy, nhưng giờ cậu phải làm sao, cậu không được tỏ ra lo lắng, phải nhảy thật tốt và rap thật hay, vì giờ có rất nhiều người đang chú ý cậu, cậu càng không được phép để Ami phải lo lắng. .
Khi các Vocal line nhà ta đang cùng hát bên ngoài thì bên trong rapper tranh thủ chuẩn bị.
Hốp: Yoongi hyung, bé fan của tụi em đứng ở đâu thế?
👦Em ấy không đến rồi.
RM : What? Cô ấy bận à?.
👦Anh cũng chưa biết lí do, anh vẫn đang gọi cô ấy nhưng cô ấy không nhắc máy.
J-Hốp và RM trấn an tinh thần Yoongi.
RM : Anh có nhìn kĩ chưa đấy, em nghĩ hyung đã không nhìn thấy đấy, vì quá nhiều người.
👦Anh cũng không chắc, nhưng anh đã nhìn đi nhìn lại nhiều lần.
Hốp : Hay em ấy bận việc gì đó.
RM : Có thể là như thế? Anh đừng quá lo lắng.
Yoongi nhìn RM và J-Hope kểu như muốn nói : "Anh ổn mà".
.........
.........
Chúng ta bây giờ quay lại nơi Mi An nha.
3 giờ trước khi buổi concert của BTS diễn ra.
Tại phòng làm việc.
Nhân viên thứ nhất (NV1) : Mi An à, em mang thứ này đến phòng giám đốc kí giúp chị nha.
NV2 : Mi An à, em làm xong bản thiết kế hôm qua anh đưa chưa.
NV3 : Bản hợp đồng kia sao rồi, Mi An.
NV4: Em lấy giúp chị tách cafe nha...
Tất cả mọi việc đang đổ dồn xuống một thực tập sinh mới như Mi An.
2 tiếng trước giờ concert của BTS diễn ra.
Mi An hứng hở : Chỉ còn mang tất cả mẫu thiết kế này cho chủ tịch xem thì mình sẽ xong công việc của ngày hôm nay rồi.
Yeah còn khoảng 1 tiếng 55 phút nữa là đến rồi, chắc là mình sẽ chuẩn bị kịp thôi.
.. Đứng bên ngoài phòng chủ tịch, cô hăng hái gõ cửa rồi nghe tiếng vọng bên trong"Vào đi ",rồi nhanh chân bước vào.
👧Dạ thưa chủ tịch , đây là các mẫu thiết kế mà chủ tịch đã giao cho tôi.
Có tất cả 10 mẫu ạ.
Chủ tịch xem qua các bản thiết kế rồi bảo : Tốt lắm, cô không làm tôi thất vọng.
👧Dạ, cảm ơn chủ tịch ạ.
Chủ tịch : Có vẻ hôm nay tâm trạng cô rất tốt đấy.
👧Dạ...dạ tại hôm nay cháu được gặp BTS đấy ạ.
Chủ tịch bất ngờ : B... T... S.
👧 Dạ đúng.
Chủ tịch : Cô rất thích họ à.
👧Dạ văng.
Chủ tịch : Tôi cũng rất thích họ đấy.
Nếu được lần sau tôi và cô có thể đi cùng nhau đến concert của họ không?
👧bất ngờ đến vui mừng "Cô không nghĩ là một người như chủ tịch đây lại quan tâm đặc biệt đến K-pop như thế" : Dạ được, được chứ ạ, tôi chỉ sợ Chủ Tịch không...
Chủ tịch : Quyết định vậy đi, bây giờ tôi có việc rồi, cô cũng đi gặp họ đi.
Mi An : Dạ văng.
Mi An đã chóng trở về nhà, để có thể chuẩn bị đến concert.
Sau lần đầu tiên đi thì lần này cô rút được kinh nghiệm hơn.
Phải mặc thật giản dị, mang giày bata, trang điểm một chút (chỉ một chút), mang theo một chút kẹo ngọt và đặc biệt là không quên mang theo điện thoại và Bomb để quẩy.
Trước concert 30 phút thì cô đã có mặt tại đó.
Có rất nhiều Ami đã tập trung rất rất đông ở đấy.
Họ tập hợp lại thành nhóm, nói chuyện trong rất vui.
Trong khi đó cô lại chỉ có một mình, nhưng chuyện đó không cần vấn đề, vấn đề đáng nói ở đây là Mi An cô ấy sắp được gặp Min Yoongi.
Cô đang chen chút bước vào, thì bỗng tiếng điện thoại trong túi sách cô reo lên. Giờ là lúc đang chen chút lẫn nhau, dù có muốn nghe cũng là một đều khó với cô.
Khoảng 5 phút sau, cô đã lẫn đến khoảng trống bên dãy ít người và nhường đường cho người phía sau từ từ bước lên.
Mở điện thoại ra là Sinri cô điện Mi An rất nhiều lần.
Cô đã nhanh chóng gọi lại và.
Sinri trả lời Mi An giọng rất lo sợ và hối thúc : Mi An à, cậu ở đâu vậy, quay về nhanh đi..
👧Có chuyện gì thế Sinri, cậu bình tĩnh lại nào, nói tớ nghe.
Sinri : Lúc chiều cậu có bảo mình đón Mi In giúp cậu, nhưng mình đã quên mất và thế mình đã đến muộn, giờ thì con bé không có ở trường rồi.
👧Sao, cậu nói gì.
Thôi chết, Mi In, con bé...
Thế là Mi An đã nhanh vội quay ra, hàng tá người đang tiến vào, còn cô thì quay ra, nếu việc di chuyện vào khó khăn thì việc quay ra còn khó vạn lần.
Cô tiến ra miệng luôn nói : Mi In à, Mi In à...Xin lỗi cho tôi qua ạ.
Vì quá vội, nên khi bỏ điện thoại vào túi thì nó đã rơi mất ra ngoài mà Mi An vẫn không biết được.
Mi An ra khỏi đó và lập tức đón taxi đến trường của Mi In.
Lúc này là khoảng 5h, trước cổng trường là nơi Sinri xe cô ấy đậu, chẳng còn 1 ai, tất cả học sinh đã về.
Mi An hoảng hốt, chân cô như chẳng còn sức, cả người thì rung lên, mắt thì đang động lại những giọt nước mắt.
Mi An chạy đến lo lắng hỏi : Mi In, Mi In... đã thấy Mi In chưa Sin... Ri.
Sinri gương mặt của một người đang hối hận và biết lỗi đó là của mình : Tớ xin lỗi, chỉ tại tớ quên mất là hôm nay mình đón Mi In.
MiAn buông tay Sinri ra: Tớ sẽ vào để hỏi chú bảo vệ.
Sinri nắm chặt tay Mi An lại : Không có kết quả đâu, tớ đã hỏi rồi.
Chú ấy bảo : Lúc tan trường không có một đứa nào đứng ở đây cả.
MiAn như nhớ ra chuyện gì đó : Đúng rồi, tớ có bảo con bé, nếu lỡ tớ đến trể thì hãy sang cửa hàng bên cạnh chờ tớ.
Sinri : Vậy thì cậu qua xem thế nào,tớ di chuyển xe đến chỗ khác đã.
MiAn nhanh chân bước đến cửa hàng cạnh bên.
Nhưng rồi nhận lại một câu trả lời khiến cô càng đau lòng hơn " Tôi cũng không chắc, nhưng lúc nãy có một bé gái bảo là đứng chờ 2 đến đón, sau đó thì có một người phụ nữ đến nói chuyện thế là cả hai cùng ra".
Vừa bước ra cửa tiệm MiAn như chẳng còn chút sức nào cả, cô ngồi xuống chẳng còn cách nào ngoài việc khóc rất nhiều.
Sinri chạy đến thấy MiAn như thế, cô cũng rất xót : Mi In con bé có ở đây không?
Mi An liền chạy đến ôm chầm Sinri vừa khóc nức nở vừa nói : Sinri à, Mi In hình như đã bị người xấu bắt đi rồi.
Sinri : Sao cơ, con bé rất thông minh mà, sao có thể đi với người lạ được chứ? Tớ sẽ báo cảnh sát ngay.
Mi An : Đúng vậy, chắc chắn là em ấy chạy quay đây thôi, tớ sẽ đi tìm.
Sinri : Tớ sẽ tìm cùng cậu.
MiAn lau đi những giọt nước mắt : Vậy thì tớ sẽ đi bên này, cậu sẽ đi bên kia.
Nói rồi cô chạy thật nhanh đi.
Sinri từ xa giọng lại : Mi An à, sao chúng ta không đi chung như vậy sẽ an toàn hơn, trời sắp tối rồi đấy, cậu cũng không có xe.
Mặc cho lời Sinri nói Mi An vẫn chạy thật nhanh về trước.
Sinri thì cô đã làm như lời Mi An giao.
........
Quay concert của BTS...
Tất cả Ami đang chuyền tay nhau lên phía trên, đó là một bạn Ami đã nhặt được một chiếc điện thoại của ai đó.
Các Ami đã tốt chuyền tay nhau đưa lên, trong lúc BTS đang đùa dỡn, tâm sự cùng Ami.
Jimin đã thấy vậy, chiếc điện thoại cùng từ được chuyền rất nhanh lên.
Nhưng lần này lại khác, chiếc điện thoại không được chuyền đến nơi chú bảo vệ đang đứng, để có thể kết thúc concert sẽ có người đến nhận.
Mà nó đã được đưa đến các bạn đầu, và đó là nơi rất gần Jimin.
Chiếc ốp lưng là một chú Kumamon rất đáng yêu.
Thế là Jimin đã thằn tay và cầm lấy điện thoại đấy.
Jimin đã cầm lên và hô to " Các bạn ơi, có ai đó đã đánh rơi điện thoại không, tớ đang cầm này".
BTS thấy vậy liền cả đám nhanh chân chạy đến nơi Jimin đứng.
Yoongi vẫn chưa quan tâm gì mấy đến chiếc điện thoại, cậu chỉ lo nhìn xuống Ami xem em nào, nơi nào ồn ào, để nhận lại chiếc điện thoại hay không.
Rồi Jin hyung bảo Jimin : Em gửi lại chú bảo vệ xem, một lúc nữa em nào bị mất sẽ đến nhận.
JungKook : Chú Kumamon trong đáng yêu chết mất.
Hốp : Chắc là em ấy bias Suga hyung đây.
Yoongi nghe vậy quay sang nhìn chiếc điện thoại, chiếc ốp lưng.
"Sao điện thoại này này quen thế nhỉ, nếu như không lầm nó chắc hẳn là chiếc điện thoại của MiAn" ( Suy nghĩ trong Yoongi) .
Jimin định đưa cho chú bảo vệ, nhưng bị Yoongi ngăn lại.
Yoongi hấp tấp : Khoang đã, Jimin à, đưa cho anh xem nào.
Yoongi cầm nó và anh chắc chắn một điều đây là điện thoại của Mi An.
Yoongi đầy tự hào nói : Ami nhà chúng ta tốt bụng lắm, mình tự hào về các bạn.
Và Yoongi cũng thừa biết Mi An không có mặt ở đây, nhưng sao chiếc điện thoại cô ấy lại bị đánh rơi ở đây.
Chắc chắn là cô ấy đã đến đây, nhưng sao lại ra về hay là có chuyện gì.
Yoongi : Vậy mình sẽ để chiếc điện thoại này ở nơi chị quản lí nha, mong rằng ra về bạn ấy sẽ đến nhận lại nó.
Ami : Văng ạ.
.......
2 giờ sau....
Mi An cô ấy vẫn cứ đang chạy tìm Mi In đấy.
Cô đi hết con đường này, rồi đến con đường kia, vẫn không tìm được.
Cô vẫn chạy trong vô vọng.
"Cô chỉ có một người em gái và Mi In là người thân duy nhất với cô, giờ con bé đang bị làm sao, ở đâu, cô cũng chẳng biết".
Trời thì lại đã tối " Em ấy bé như vậy làm sao có thể đi xa được chứ".
Trời thì lại bắt đầu mưa, mưa ngày càng lớn dần.
Mi An thì vẫn đi bộ dưới mưa, tìm cô em gái của cô.
Vì ngày càng quá mệt mỏi và kiệt sức, đầu cô cũng đã gục xuống, chân thì vẫn cứ bước, thế là cô đã đụng vào một người.
Cô ngưởng đầu lên là Yoongi, là anh ấy, anh chẳng nói gì.
Cô ôm chầm lấy anh khóc thật to, anh là điểm tựa của cô ấy những khi cô tuyệt vọng nhất.
Cô đã cố kìm lại những giọt nước mắt thì giờ cô có thể khóc thật lớn bên anh ấy.
Mưa và nước mắt cô cũng lẫn vào nhau, càng làm nỗi đau của cô như đang nhấn chìm chết cô.
Yoongi đã từ từ cỡi chiếc áo khoát của mình ra, đặt lên người MiAn "Giờ thì đã có anh ở đây rồi".
Bỗng trước mặt Mi An tối đen, cô chẳng còn thấy gì, chân cô cũng từ từ ngã xuống, cô đã ngất đi trong đêm mưa hôm nay.
........
Sáng hôm sau.
Là tiếng của Sinri nói chuyện : Cô ấy chẳng sao rồi.
Và tiếng Jin Won đáp lại : Vậy thì tốt rồi.
Mi An cũng từ từ mở đôi mắt của cô ra cô chẳng còn chút sức nhưng vẫn cố : sao mình lại ở đây, Mi In, Mi In đã tìm được Mi In chưa? Mình phải tìm con bé.
Thì đâu đó Mi In chạy đến bên cô, khi cô cũng đang cố xuống giường : Em ở đây ạ.
Mi An mừng trong những giọt nước mắt : 2 biết mà, em rất thông minh, sao có thể bị người xấu bắt đi được. 2 xin lỗi vì không tìm ra em.
Sinri : Người có lỗi là tớ mới đúng đấy (Sinri từ từ bước lại).
Mi An : Cậu đã tìm ra được Mi In rồi cơ mà.
Sinri quỳ bên Mi An : Tớ xin lỗi, người dẫn Mi In đi khiến cho cậu lo lắng, không ai khác là mẹ mình đấy.
Khi đấy, mẹ tớ đã gọi cho tớ, rồi tớ gọi cho cậu rất nhiều, nhưng cậu chẳng bắt máy, cậu đã biết tớ đã lo lắng thế nào không? .
Mi An : Tớ xin lỗi, hình như điện thoại tớ đã bị mất rồi.
Sinri : Mẹ tớ cũng đã gọi và nhắn tin cho cậu, nên mẹ đã dẫn Mi In đi ăn, thế là mẹ mình nghĩ cậu sẽ đọc được tin nhắn đấy.
À, điện thoại cậu không mất đâu, chắc vì cậu chỉ lo tìm Mi In nên không thấy chúng thôi.
Tớ xin lỗi nhiều lắm..
Mi An : giờ thì không sao cả rồi. Mi In đã luôn an toàn cơ mà.
👧Nhưng sao mình có thể về được đây vậy?
Bỗng Sinri ấp úng quay sang Jin Won : À, là Jin Won gặp được cậu, khi cậu ngắt đi đấy.
Jin Won : À, à...
Mi An như chẳng tin, nhưng cô cũng chẳng nhớ gì.
Nhưng chuyện cô đã thấy Yoongi và tối hôm qua thì sao, là thật hay mơ.
Sinri : bây giờ thì cậu nằm xuống nghĩ ngơi đi nào, tớ sẽ đưa Mi In đi học.
Jin Won : Anh sẽ nấu một ít cháo cho em.
Mi An : Không cần đâu ạ.
Sinri : Anh đi nấu đi, Mi An à, tớ đã gọi đến giáo đốc của cậu, xin cho cậu nghĩ việc ngày hôm nay đấy.
Mi An : Không, tớ sẽ đi làm mà.
Sinri : Cậu nên nghe lời tớ một lần đi nào.
Thế là Mi An đã nằm xuống và nghe lời Sinri như một cô bé, nhưng sau cậu có thể gọi cho giám đốc mình được chứ?
Chưa đáp lại lời Mi An thì Sinri đã nhanh chân cùng Mi In ra khỏi phòng.
.......
Mi An đã nằm xuống cầm chiếc điện thoại.
-Mi An à, tớ đã tìm được Mi In rồi, cậu về đi.
-Cậu đang ở đâu thế, trời đang mưa đấy.
-Mi An à...
Đó là tin nhắn của Sinri cùng 2 gọi đến.
Và cũng kèm thôi đó là nhiều cuộc gọi từ Yoongi.
Mi An đã gọi lại cho Yoongi.
👧Yoongi à, xin lỗi hôm qua em không tham gia concert được.
👦lạnh lùng đáp lại : À, vậy à, anh lo diễn không thể quan sát xem em có đến không?
👧Thật sự em có chuyện bận nên mới không đến thôi, anh giận em à.
👦không sao, anh bận rồi mình nói chuyện sau.
Yoongi cúp nhanh máy, mà không để MiAn nói thêm gì.
MiAn chắc anh ấy còn giận mình, với lại anh ấy cũng bận, mình cứ để anh ấy làm việc đã.
......
Kí túc xá.
Cả đám đều đã ở bên cạnh Yoongi khi cậu vừa nói chuyện với MiAn xong.
Yoongi : Mọi người đến từ khi nào vậy?
JungKook : Hyung cứ ngây người ra thế sao?
Yoongi : À, hyung nhớ lời hát ấy đã mà.
Jimin : Jin hyung đã nói cho chúng em biết hết rồi, hyung định như thế sao?
Yoongi : Có.. Chuyện, gì đâu, hyung ấy kể chuyện gì chứ?
Hốp : Chuyện hyung cùng Jin hyung đã tìm thấy MiAn lúc trời mưa, chuyện hyung đưa MiAn về.
RM : Chuyện hyung đã gặp bạn của cô ấy, và nghe những lời nói quá đáng của bạn cô ấy, mặc dù Jin hyung đang bên cạnh.
V : Chuyện hyung không nói, hyung là người đưa MiAn về. Chuyện hyung đang bị những lời nói của bạn cô ấy làm lung lay.
Jimin : Chuyện hyung đã thức cả đêm qua vì lo cho Mi An.
JungKook : Chuyện hyung đang giả vờ không quan tâm đến Mi An, không lo lắng cho cô ấy, không để tâm đến những việc đã xảy ra với cô ấy.
Yoongi quay sang Jin.
Jin : Bọn nhỏ rất lo lắng cho em đấy.
Đầu tóc Yoongi lúc này chỉ toàn là những lời nói của Sinri " Anh có lo lắng cho MiAn được không? Mi An cô ấy là một người đã bị tổn thương rất nhiều đấy, liệu ở bên anh cô ấy sẽ được hạnh phúc. Nếu như cả hai công khai, tôi chỉ nói là nếu (chắc anh nào dám công khai) những ghét thích anh, thậm chí sẽ quay sang ghét cô ấy, rồi những ghét đã ghét anh họ sẽ như thế nào với con bé đây. Anh sẽ giành được nhiều thời gian cho cô ấy không , rồi ở bên cạnh cô ấy những khi cần, nắm tay cô ấy dạo ở công viên, hay thậm chí nói với nhiều người "anh và cô ấy đang hẹn hò ", Mi An đã bị rất nhiều tổn thương lắm rồi, giờ thì tôi chỉ muốn cô ấy.
Những cái trên anh đều không làm được, tôi nói đến đây mong anh hiểu mà buông tha cho Mi An, xem như là anh đang làm một việc tốt.
Jimin : Em nghĩ hyung hãy nói chuyện với Mi An về việc này.
JungKook : Anh định sẽ nói chia tay Mi An hay sao?.
Yoongi lắt đầu.
V : Vậy hyung định như thế nào, bỏ bê cô ấy cho đến lúc cô ấy nói chia tay à.
Yoongi : Tôi đến studio đây.
Jin : Nhưng em vừa ở đó về được một lúc mà.
Yoongi vẫn bước ra khỏi cửa.
Jimin : Hyung ấy là người lạnh lùng vậy thôi, chứ em chắc anh ấy không thể nào mở lời chia tay trước đâu.
V : Anh ấy thật sự yêu Mi An.
Jin : Cứ như vậy không chỉ mình Yoongi đau, mà anh nghĩ ngay cả Mi An con bé còn tổn thương hơn.
Hốp : Thật sự bây giờ mình lo cho Yoongi huynh quá.
.....
Tại nơi Mi An làm việc.
Mi An : Đã nhiều ngày rồi, anh ấy vẫn không liên lạc với mình.
Go Ji ngồi kế bên : Anh ấy là ai thế?
Mi An hoảng hốt : Cậu đến khi nào vậy.
Go Ji : Đủ để nghe cậu nói về một người nào đó.
(Lúc trước Go Ji không thích Mi An là thật, nhưng đó chỉ là cái tính gato nhất thời, còn Go Ji vẫn là cô bạn chung fandom đáng yêu như ngày đầu gặp đối với Mi An)
👧Go Ji à, tớ hỏi cậu một chuyện.
Go Ji (🙎) : có chuyện gì à, từ hôm ấy tới nay, mình cứ thấy cậu không vui.
Mi An : câu chuyện này thật sự là của một người bạn của mình nha, chứ không phải của mình.
Cô bạn đấy đang quen với một anh chàng rất đẹp trai tài năng, thậm chí là có hàng triệu cô gái yêu thương anh ấy.
Go Ji : Hàng triệu à, idol ư.
Mi An : à, không, không, hàng... chục người thôi.
2 người rất ít gặp nhau, vì cậu ấy là một người bận rộn, nếu có gặp hai người chỉ gặp nhau từ xa mà thôi.
Một hôm đến ngày hẹn cô gái ấy không đến được vì gặp phải một chuyện vô cùng quan trọng.
Sau đó vì lí do gì đó, từ ngày hôm đấy, anh chàng đấy luôn lạnh nhạt với cô gái ấy.
Go Ji : Chỉ có một đều thôi, mình chắc chắn anh ta chẳng còn yêu cô gái đấy.
Mi An đáp nhanh lại : Không đâu, trong lời nói của anh ấy mình cảm nhận anh ấy vẫn yêu mình cơ mà.
Go Ji : Sao cậu lại biết, chuyện của bạn cậu cơ mà.
👧 À, à,... Cậu ấy đã nói thêm với mình.
🙍 Chắc là anh chàng ấy đã gặp một chuyện gì đó, hay công việc anh ta quá bận rộn, nhưng suy đi tính lại, mình vẫn cảm thấy anh ta chán cô bạn gái của anh ấy.
Dù có bận rộn đến nhường nào, thì một câu quan tâm cũng không mất quá nhiều thời gian.
👧Vậy cậu có cách nào để giải quyết vấn này không?
🙍Mình chỉ biết cách để biết anh ta còn quan tâm cô gái ấy hay không thôi.
Giờ thì cậu hãy nghe thật kĩ lời mình.
......
Tại phòng tập, sau khi cả nhóm đã tập xong các động tác của ngày hôm nay.
Yoongi lại bắt đầu sang studio.
JungKook : Hơn một tuần nay, Yoongi hyung luôn ở studio phải không Jin Hyung.
Jin : Thằng bé thậm chí hay bỏ bữa nữa.
Hốp : Nếu chuyện này, cứ thế này, thì chắc chắn hyung anh sẽ kiệt sức thôi.
Jimin : Hình như cậu ấy làm như thế, chả khiến Mi An nói chia tay đâu, anh ấy càng không nói nên được 2 từ chia tay với Mi An mà.
V : Em cảm nhận còn được huống chi là Mi An.
RM : Cảm nhận gì thế TaeHyung.
V : Dạ là chuyện mỗi lần MiAn gọi đến hay nhắn tin, em thấy Yoongi hyung đều giả vờ trả lời thờ ơ, nhưng thực chất là đang có chút gì đó yêu thương bên trong.
Jin : Yoongi nó lạnh lùng vậy thôi chứ bên trong cậu bé ấm áp vô cùng, không ấy không cứng rắn như vẻ ngoài đâu.
V : Thật khó cho anh ấy.
Hốp : Bạn của MiAn đã khiến anh ấy áp lực chưa đủ hay sao, Bố lại cấm anh ấy yêu Mi An nữa.
JungKook : Em đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng em cũng chẳng hiểu tại sao bố cấm Yoongi hyung quen Mi An.
Jin : Anh không biết thế nào, nhưng mấy đứa à, công ty nào mà chả khắc khe chuyện này chứ. May mắn là chúng mình ở Big Hit đấy. Nhưng lần này anh nghĩ mình sẽ bên Yoongi cho đến cùng.
RM : Em nghĩ bố đang muốn tốt cho Yoongi hyung, muốn anh ấy tập trung cho công việc hơn.
Jimin : Yoongi hyung của em là chưa bao giờ em thấy anh ấy bỏ bê công việc cả.
Jin : Anh cũng chẳng hiểu.
Hốp : Nhất định em sẽ không để câu chuyện thế này cứ tiếp diễn.
.........
Studio của Yoongi.
Đúng 7h tối khi MiAn vừa về lúc nào cũng sẽ điện và báo Yoongi một tin cả.
Hôm nay đã 8h thế mà cô ấy vẫn chưa điện, Yoongi vẫn hơi lo.
Anh đã luôn để điện thoại kế bên để có thể nghe máy nhanh nhất có thể, cậu thì càng không thể điện cô ấy trước được.
Còn về phía MiAn cô thì đang thực hiện kế hoạch Go Ji chỉ " Cậu hãy chờ cuộc gọi từ anh ấy trước đã, chứ đừng cứ về đến nhà là gọi ngay cho anh ấy".
👧Đã hơn 8h rồi cơ mà, anh ấy vẫn chưa gọi mình sao?
Sao đó cô không đủ kiên nhẫn,cũng tự mình gọi cho Yoongi : Nếu anh ấy không gọi, thì mình điện cũng chả sao.
Thế là Mi An gọi ngay cho Yoongi, nhưng mãi hồi chuông gần hết thì đầu dây bên kia mới nhắc máy, với một giọng nói khá lạnh nhạt : Sao, gì cơ?
👧 Anh ơi, em bệnh rồi.( vừa nói cô vừa giả vờ ho rất nhiều) Cứ đến trời lạnh là em lại như thế.
Yoongi ở đây cậu lo lắng đấy nhưng vẫn cố : Thế cơ à.
Mi An vẫn cố diễn : Em vẫn chưa có thời gian uống thuốc nữa, em vẫn chưa ăn tối vì công việc quá nhiều.
Yoongi vẫn thờ ơ : Vậy em lo làm nốt công việc đi, anh cũng phải làm.
Thế rồi anh tắt máy ngay.
Mi An đã khóc khi nghe những lời đó đấy, đúng là Yoongi chẳng còn yêu cô rồi, nhưng sao anh ấy chẳng nói chia tay với mình. Rồi cô lại tự an ủi bản thân " chắc do công việc anh ấy quá bận rộn thôi, mình nghĩ vài ngày sau, anh ấy sẽ quay lại như lúc trước thôi".
Yoongi bên đây rất lo lắng cho cô ấy, có thể là bệnh rất nặng nên cô ấy đã nói với anh.
Bây giờ nếu anh quan tâm cô ấy, thì mọi chuyện anh làm xem như bỏ đi.
Rồi Yoongi suy nghĩ một lát, với bộ óc Min thiên tài cũng chẳng giúp nỗi anh, khi bây giờ anh chả nghĩ ra gì.
Yoongi chợt nhớ : A, hay là mình nhờ Twitter nói hộ nhỉ?
Cuối cùng sao một lát suy nghĩ, ghi như nào để Ami, MiAn không phát hiện là mình nhỉ?
........
MiAn vẫn chưa ngủ, cô rất muốn dồn tất cả tâm trạng để có thể thiết kế một bộ đồ nào đó, nhưng giờ tâm trạng cô chẳng vui tí nào.
Đâu đó teng từ điện thoại MiAn.
Là thông báo từ twitter.
Cô mở vào xem, là một dòng trạng thái.
"Hôm nay trời lạnh đấy, Ami nhà mình phải mặc ấm nha, không được để bệnh đấy. Nếu không may các bạn bị cảm rồi, hãy ăn chút gì đó, uống thuốc vào rồi nghĩ ngơi một chút nha".
Mi An cũng như mọi khi cô kéo vào phần bình luận của các Ami khác.
Chính họ, những Ami cũng đã tạo nên rất nhiều niềm vui cho cô bằng những dòng bình luận ấy, và hôm nay cũng thế.
-Là ông nào đây, dấu thân phận à, sắp xảy một cuộc chiến của những bộ phim bom tấn, giữa "Kẻ dấu mặt " Và "Trùm Cuối" rồi đây.
-Tôi đã đang bệnh và hiện giờ tôi ổn hơn rất nhiều, cảm ơn chủ nhân của dòng tus ấy.
-Là ai đây, chắc chắn là chồng tương lai của tôi rồi.
......
-Tôi chắc đây là Min Tổng nhà ta rồi. Các ông kia đang Live bên Vlive kia mà.
Đọc đến đây Mi An vui mừng lắm, cô quay sang Vlive đúng là 6 người họ đang nói chuyện cùng Ami , mà chẳng có mặt Yoongi. Trên tay tất cả chẳng ai cầm điện thoại, à mà chắc cũng chẳng có ai lầy lội đến mức, đang quay live lại chiếm luôn cả twitter.
👧 Ôi ông Đường này...
..........
Sáng hôm sau...
Sinri lớn giọg : MiAn à, cậu đi làm chưa đấy.
Chẳng nghe tiếng đáp lại Sinri nghĩ thầm : Đi chẳng báo người ta tiếng nào.
Rồi chạy ùa lên phòng : Hay lên phòng cô ấy mượn tạm cái đôi giày nào đó nhỉ.
Cô chạy ùa lên phòng, mở cửa ra, nhìn xung quanh giường, cô ngạc nhiên : Ôh, Mi In con bé vẫn chưa thức để đến trường hay sao?
Cô ùa nhau đến giường, thúc giục con bé dậy : Mi In này, em thức đi học nào, muộn rồi.
Mi In còn say ngủ : Mấy giờ rồi ạ?
Sinri : Hơn 7h rồi đấy.
Mi In : Dạ, sao cơ, em muộn mất rồi.
Con bé nhanh chóng tỉnh giấc và lao nhanh vào nhà vệ sinh.
Sinri cười : nhìn con bé đáng yêu chết mất.
-Còn Mi An nữa, cô ấy đi từ khi nào mà chả gọi Mi In dậy.
Cô quay sang tủ giày, và bàn làm việc làm việc cũng gần đấy.
Vì quá vội, khi vừa vào cô chẳng quan tâm xung quanh, thì ra Mi An cô vẫn chưa đi làm, cô vẫn còn ngủ ngay bàn làm việc cùng với những mẫu thiết kế mới.
Sinri đẩu nhẹ người Mi An : Này cậu muộn giờ làm rồi đấy.
Bỗng Sinri giậc ngược lại : Tay cậu ấy sao nóng thế nhỉ?
Cô đẩy mạnh người MiAn : Này, cậu bị làm sao thế, Mi An à.
Mi An như tỉnh dậy, hỏi với giọng mệt mỏi : Mấy giờ rồi, sao cậu đi làm sớm thế?
Sinri : Đã hơn 7h rồi, nhưng người cậu sao nóng thế nhở?
Mi An : Sao cơ.
Rồi nhanh chân bước ra khỏi ghế : Thôi chết, lúc tối tớ ngủ quên ở đây rồi, Mi In con bé đi học chưa?
Sinri : Cậu hình như sắp bệnh rồi đấy?
Mi An chả trả lời gì, lại lao thẳng đến toilet.
Sinri : Ôi trời, hai chị em nhà này y như nhau.
10 phút sao.
Khi 2 chị em chuẩn bị xong, hấp tấp xuống cầu thang.
Sinri ngồi ngay sofa : Tớ sẽ đưa Mi In đến trường giúp cậu.
Còn cậu hãy nhanh chóng đi khám hay uống thuốc vào đi đấy. Bảo bệnh mà mà chẳng nhận.
Mi An : Tớ biết rồi, nhưng cậu không trể à.
Sinri : Tớ cùng đường với trường Mi In mà.
..........
Kí túc xá
Cả đám đang luyện tập.
Vào công việc rồi thì tất nhiên mọi người đều nghiêm túc một cách đáng khâm phục.
Bố Bang xuất hiện làm cả phòng như cái nghiêm túc ấy thay vào đó là cảm giác náo nhiệt hơn.
Cả đám cuối chào khi thấy bố đến
👨 : Một chút nữa Suga ra ngoài với Bố nha.
👦Đi đâu thế bố ạ.
👨 bố đến gặp bạn cũ và bố cũng có chuyện muốn nói với con.
À, tại hôm nay cả đám bận rồi, chỉ còn mỗi con là rảnh giờ đấy thôi.
Jimin : tụi con rảnh vào lúc tối này bố.
JungKook : Con với anh Hốp cũng rảnh như Suga hyung mà bố.
👨Bố biết rồi, đứa nào muốn ra ngoài vào giờ đó thì đi, ta cho phép.
Cả đám : Thật hả bố, bố nói thật không?
👨là thật, nhưng phải về đúng giờ đấy.
👦Vậy tụi con làm việc tiếp đây ạ.
...............
Trên xe khi Bố và Yoongi đang trên đường đến điểm hẹn của.
👨Lần này đi xe của con rồi.
👦Bố cứ yên tâm Chú Han lái xe an toàn lắm ạ.
👨À chuyện bố định nói cho biết là thế này.
Yoongi ngơ ngác nhìn bố : Chuyện gì thế ạ?
Bố Bang nhỏ giọng nói từ lời một cho Yoongi nghe.
"Bố đã tìm ra người tông vào xe con hôm ấy rồi đấy".
Yoongi ngạc nhiên : Hôm ấy, người đó đã chạy mất rồi mà bố.
👨Con quên là còn camera hay sao.
Chỉ với bản số xe, cùng một đoạn nhỏ khuôn mặt khi người đó quay sang khi con bị ngã, thì trợ lí của Bố đã tìm ra được.
👦Nhưng bố tìm người đó để làm gì thế ạ? Chắc cậu ấy hoảng hốt nên bỏ chạy thôi. Mình không nên làm lớn chuyện thế.
👨Cậu ta là cố tình tông vào con đấy.
Yoongi hoảng hốt : Dạ, sao chứ ạ. Làm gì có chuyện đó, con chẳng quen cậu ta.
Nhưng khoang đã, bố nói con mới nhớ, hình như lúc đấy con có cảm giác cậu ta quen lắm ạ.
👨 Sao cơ, quen à.
Bố đã tìm thông tin về cậu ta với những năm gần đây, cậu ta là một đầu bếp cho một nhà hàng lớn. Chả liên quan gì đến chúng ta, nhưng sao cậu ta lại làm thế với con, bố vẫn đang rất thắt mắt. Liệu rằng con có quen biết về hắn.
👦Bố có hình của cậu ta không ạ?.
👨Tất nhiên.
Bố lấy trong túi sách của bố ra, một phong bì, bên trong là một tấm ảnh.
Yoongi nhìn xem : Sao thế nhở? con thấy rất quen đấy ạ, nhưng con vẫn chưa nhớ được mình đã từng gặp cậu ta ở đâu.
👨 ngạc nhiên hỏi lại: Thế à? Con muốn bố tìm nguyên nhân tại sao không?
👦 Con nghĩ không cần thiết đâu ạ, tại con nghĩ chỉ là cậu ta hoảng sợ quá nên bỏ đi thôi.
👨Nếu con đã nói vậy thì xem như việc này tạm gác lại. Còn việc con với con bé kia sao rồi?
👦 Chuyện giờ cơ ạ?
👨Cô bạn gái con đấy?
Yoongi im lặng chẳng đáp lại lời Bố Bang.
👨Ta nghĩ con nên chấm dứt sớm với con bé, nếu như con chẳng muốn rất nhiều chuyện sẽ ập đến tới con.
Yoongi nhìn bố rồi quay sang nhắm mắt và tựa vào cửa kính xe.
......
Yoongi mở mắt ra cũng là lúc chiếc xe được chú Han vừa đậu tại tầng hầm của một công ty nào đó.
Cậu mở mắt ra : Bố ơi mình đang ở đâu thế?
Bố nhẹ nhàng xuống xe và đáp lại Yoongi : Con xuống nhanh đi, Bố gặp người bạn cũ của Bố tại đây - Công ty Thiết kế M.A
👦 M.A, Bố cho con vào cùng được không ạ? (nhanh chân bước nhanh xuống xe)
👨Được chứ, chỉ cần lúc bố nói chuyện với bạn bố, không có gương mặt của con ở đó là được.
👦bố này.
Công ty là nơi chuyên thiết kế trang phục cho các nhóm nhạc nổi tiếng, nên đôi khi các thành viên cũng hay ghé đến, các nhân viên thì tấp nập làm việc.
Nên việc Suga ghé công ty cũng là đều bình thường.( Nhưng cũng có chút không bình thường 😂)
Vì là có hẹn trước nên bố Bang đã được nhân viên công ty dẫn đến nơi hẹn.
Yoongi đã xin bố ở lại bên ngoài với lời hứa, chẳng đi đâu lung tung.
Và tất nhiên Yoongi sẽ chụp hình và cho chữ kí các nhà thiết kế của công ty rồi.
Vì chẳng có lí do vì nếu bạn được gặp Suga (BTS) mà bạn lại bỏ qua cơ hội chụp chung với anh ấy một tấm.
Nhưng vì được nề nếp tốt nên công ty chẳng ồn ào khiến mọi người cảm thấy khó chịu cả.
Sau đó, cậu đã ngồi chờ Bố ở ghế sofa.Và đúng như cậu suy nghĩ trong đầu, công ty này Mi An đang là thực tập sinh .
Và may mắn hơn là nơi cậu đang ngồi chính là đối diện với nơi Mi An đang làm việc.
Và cậu đã chắn chắn một đều khi cậu bắt gặp được Mi An từ xa.
Cô đang bận rộn chạy khắp nơi hết làm việc này đến việc kia.
Nhưng nhìn Mi An lúc này như mất hết sức lực, mặt cô nhợt nhạt.
Cô chẳng quan tâm gì đến xung quanh, ngay cả Yoongi đang ngồi chẳng xa cô là bao, ngay cả tin Suga đã ghé công ty, cô cũng chẳng biết.
Đúng vậy lúc sáng cô đã bị bệnh, nhưng vẫn cố đến công ty.
Cô đã cố sức mà làm việc, vì quá vội, nên mớ tài liệu trên tay cô rớt ồ xuống sàn.
Yoongi theo như quán tính cậu chẳng suy nghĩ mà định chạy nhanh đến Mi An giúp cô.
Nhưng từ đâu đó có một chàng trai đã nhanh hơn cả cậu chạy đến Mi An.
"Em chẳng cẩn thận tí nào"
Mi An nhìn lên : Anh Jin Won à, Sao anh lại ở đây?
Yoongi thấy vậy đã nhanh chóng quay trở lại nơi ghế sofa, với thái độ hoang mang cộng chút khó chịu " Là ai thế nhở, trong rất quen".
Khi cậu ta đứng dậy quay người lại, Yoongi đã hoảng hốt : Là cậu ta, người đã tông mình, đúng rồi mình đã bảo là thấy cậu ta ở đâu mà, nhưng sao Mi An lại đi cậu ta, trong 2 người như quen biết nhau.
👧Sao cơ, anh bảo anh nghĩ việc ở nhà hàng và bây giờ đang làm việc ở nhà ăn ở công ty em à.
Jin Won : đúng vậy, có thể tương lai anh sẽ làm bếp trưởng luôn đấy.
Lúc nói chuyện Jin Won quan sát dường như Mi An không ổn.
Jin Won : Em bệnh rồi à?
👧không sao đâu, em làm việc được.
Jin Won : Lại bệnh, em chẳng bao giờ giữ gìn sức khỏe cả, lúc còn đi học em cũng hay bệnh như thế này này.
👧mĩm cười nhắc lại chuyện cũ : Và lần nào anh cũng mắng em như thế đấy.
Yoongi : Sao hai người họ trong vui thế nhở?
Cái cảm giác mà thấy người mình yêu thương nhất bên cạnh người khác mà không làm được gì nó thật sự rất đau đớn.
👦 Mầy có quyền ghen đấy, nhưng ngay cả thân mầy ,mầy còn chẳng dám cho cô ấy thấy mà, đồ tồi.
Thì từ phía trước Bố Bang xuất hiện cùng một người phụ nữ, à đó là chủ tịch của công ty.
Yoongi lặng nghĩ : Chắc đó là người bạn mà Bố nói.
👨 Nếu mà lần sau, chị mà có về nước, thì hãy gọi em ra đón nha.
Chủ tịch : Văng, chị biết rồi mà.
Hai người chưa nói chuyện đến nơi Yoongi đứng, thì Chủ Tịch lại quay lại.
Chủ Tịch : Xin lỗi cậu nhiều, chị có việc bận, không tiển cậu ra về được rồi.
👨 Không sao, chị cứ làm việc đi ạ.
Bố tiến lại nơi Yoongi đứng.
👦 Người ấy, là bạn bố đấy à.
👨 À, ừ là một người chị cực thân với Bố, đã lâu rồi mới gặp lại nhau.
👦À, bố con muốn mượn lại bộ hồ sơ về người đã tông con hôm ấy không ạ.
👨 Tất nhiên.
...................
Buổi tối Yoongi đang ở Studio thì tiếng chuông cửa, ding dong.
Kook : Yoongi hyung, anh xuống phòng tập nha.
Yoongi : Sao cơ, bây giờ à.
Kook : Dạ, văng. Nhanh nha anh.
Yoongi chưa hiểu rõ chuyện gì, thì Kookie đã nhanh chạy đi.
Yoongi nhanh sắp xếp lại ngăn nắp, rồi nhanh chân đi sang phòng tập.
Bước vào phòng tập không như mọi khi ồn ào hay đông người như hằng ngày.
Chẳng có anh chị quản lí ở đây, JungKook không có đây, cả bọn nhóc cùng Jin hyung cũng không thấy đâu.
Định quay đầu bước ra khỏi phòng thì điện thoại trên tay cậu reo lên, cứ nghĩ là JungKook, nhưng nhìn sang lại là Mi An, cậu chờ đợi hồi chuông gần kết thúc rồi cậu bắt máy, trả lời với giọng thờ ơ " Có chuyện gì sao? "
Mi An : Anh à, hôm nay em không ổn tí nào?
Yoongi vẫn im lặng, đúng thật hôm nay cô ấy trong có vẻ mệt thật.
Mi An : em không ổn thật đấy, anh đừng như vậy nữa được không anh? (giọng cô càng nhỏ dần)
Yoongi : Anh bận rồi, anh đang rất bận, anh tắt máy đây.
Vừa nói xong cậu ngã người xuống thềm " Sao lại đến mức này chứ? Đồ tồi, đồ khốn, mầy tệ hại đấy Yoongi à.
Rồi cậu ngồi dậy, đầu tựa vào hai đầu gối.
Đâu đó từ phía sau cậu, có một bàn tay đưa ra ôm chặt lấy người cậu, đầu tựa vào vai,cậu cảm thấy hơi nước đang truyền sang cậu từ người đấy, cậu hoảng hốt ngẩng nhanh người dậy cùng sao đó là tiếng nói của người đó " Em muốn chia tay ".
Giọng nhanh người quay sang là Mi An.
Sao em lại ở đây, sao người em ướt thế đấy. Yoongi lo lắng hỏi
Mi An thấy nhanh buông anh ra vì sợ làm anh bị lạnh.
Mình chia tay đi, anh không nghe em nói sao, mình chia tay đi,chia tay đi...
Cô cứ lập đi lập lại câu nói đấy.
Yoongi hoảng loạn, cậu im lặng.
Trong giây phút này chẳng thể làm gì, chẳng thể lên tiếng.
Mi An đứng người dậy, Yoongi cũng thế.
Ngay sau đó cậu nhận ngay những cú đánh từ Mi An.
Cô vừa khóc nức nở vừa đánh cậu : Tên xấu xa, anh là đồ ích kỉ, sao anh không trả lời em, anh mong em nói thế cơ mà, anh bận à, sao lúc nào anh cũng bận thế, công việc bận của anh là ngồi một mình ở đây à.
Anh thật sự rất ích kỉ, anh có xem em là bạn gái anh không, bao nhiêu nỗi đau anh cứ cố nén chụi cho bản thân.
Cứ mỗi lần em gọi đến là anh đều như vậy sao? JungKook và Jimin oppa đã kể cho em nghe mọi chuyện rồi, sao anh lại làm như vậy chứ, anh cứ nói với em là được cơ mà, Sinri chẳng có ý gì đâu, chắc tại cậu ấy lo lắng cho em thôi. .
Trong khi Yoongi im lặng chụi những cú đánh từ MI An rồi thở dài đáp lại.
Sinri cô ấy nói đúng đấy.
Mi An lắc đầu nhìn anh.
Một người ngay cả việc nắm tay em đi ngoài đường, cùng nhau đi ăn, hay thậm chí là nói với mọi người em là bạn gái của anh, anh còn chẳng làm được mà, còn cả việc....
Anh chưa dứt câu thì cô đã xen vào " Em không cần, em không cần những thứ đó, thứ em cần là anh, là anh thôi".
Nói rồi cô ôm chặt lấy eo anh vừa đầu vào ngực anh.
Chẳng phải là thiệt thòi cho em khi yêu một người không có thời gian như anh sao.
Em chỉ cần anh có thời gian nhớ đến em là được rồi, được cùng anh ăn ở một nơi chẳng có người lạ, cùng xem phim 2 đứa, em chẳng thích nơi ồn ào đâu, nhiều người thật khó chịu, còn nữa chỉ cần em và anh biết ta là của nhau là rất tốt rồi, em chẳng muốn nhiều người biết đâu.
MÌNH CHIA TAY ĐI.
Cô chầm chậm buông anh ra, quay đầu lên nhìn anh.
Anh nói thật lòng sao?
Đúng vậy.
Mi An lau đi những giọt nước mắt trên má cô, nhưng cứ lau nó càng chảy nhiều hơn.
Yoongi tiếp tục.
Nhưng nó thật sự làm anh vô cùng vô cùng khó có thể đoán nhận từ em.
Anh thật sự rất tệ đúng không? Chỉ một chút khó khăn thế thôi mà anh đã buông tay, nếu anh không làm được thì anh sẽ cố gắng, nếu không đến được bờ thì anh sẽ cố gắng nhiều hơn,nhiều hơn nữa. ( Sau một thời gian cố gắng thì ổng cũng bị yếu lòng trước Mi An).
Phải "Em tin anh, em tin anh ".
Cả hai ôm chầm lấy nhau.
Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, sao em cứ khóc hoài thế, làm ướt cả vai anh đấy.
Thế là cô lại khóc lớn hơn nữa " Mấy ngày qua em thật sự rất sợ đấy".
Anh ôm cô và cảm nhận người cô đang bị ướt nhưng sao cơ thể nóng đến thế này.
...........
Anh đã bảo cô vào kí túc xá của cả nhóm mà thay đi bộ đồ ướt ra thành bộ gấu Kumamon trong rất đáng yêu.
Cô bước ra từ phòng tắm, anh đã đứng dựa vào chiết bàn gần đấy cùng chiếc máy sấy tóc,sau khi anh thay đồ với chiếc áo sơ mi trắng.
Cô bước ra cùng với cái hành động đang làm cho tóc khô với chiết khăn.
Ngẩn đầu lên nhìn anh, hoảng hốt " Sau anh lại đứng ở đây".
Nào, lại đấy, anh sẽ sấy tóc cho em.
Em, em có thể tự làm được mà.
Nói rồi anh kéo cô vào lòng và ngồi lên chân anh.
Anh bảo này, người em nóng thế này mà bảo là không bệnh sao.
Cô ấp úng " À, thì có nhưng em đã uống thuốc từ anh Jin Won.
Anh đang sấy bỗng dừng lại lên giọng hỏi cô " Jin Won là ai, đừng bảo với anh là cái tên hôm nay em nói chuyện đấy nha".
Cô ngạc nhiên chẳng biết gì?
..
Aaaa, em nhớ rồi lúc chiều em có nghe Go Ji bảo " Hôm nay anh có đến công ty"
Nhưng rồi em cứ tưởng cô ấy gạt em.
Anh thẩn thờ đáp lại : Vậy là đúng là cậu ta đúng không? Anh biết mà.
Cô quay sang nhìn anh " Anh ghen à? ".
Anh ngượng ngùng " Sau anh lại phải ghen với cậu ta chứ, chẳng phải anh mới là bạn trai em sao".
Tóc cô cũng dần khô, thấy trên ghế sofa có con Kumamon đang nằm đấy, cô nhanh chạy đến.
Này, sao anh hỏi mà em không trả lời chứ.
Cô ôm chú Kumamon rồi quay sang nhìn anh cười, anh thì châm chú nhìn cô.
Bỗng nụ cười giết người của cô giết chết tim anh.
Cùng với thân hình nhỏ nhắn cùng với bộ đồ gấu Kumamon càng làm anh đấm chìm trong sự đáng yêu của cô.
Này, nhưng người đó là gì của em thế?
À, anh ấy là Jin Won,anh ấy học chung trường cấp 3 với em, trên em một lớp.
À, anh ấy mới chuyển vào làm ở khu chế biến thức ăn, anh ấy nấu ăn cực ngon luôn.
Anh hoảng hốt : Sao cơ, nhiêu đấy tuổi mà làm đầu bếp rồi à, nếu em nói phụ bếp thì anh còn tin đấy.
Không, em nói thật đấy, anh ấy cực giỏi trong việc nấu nướng, bố anh ấy cũng là đầu bếp nổi tiếng.
Anh cũng có thể làm được đều đó cơ, anh nấu ăn cũng cực ngon đấy, anh giỏi nhất nướng thịt nữa.
Cô quay sang nhìn anh cười rồi bảo "Em biết rồi, biết rồi. Anh cái gì cũng giỏi cơ mà".
Mà này?
Anh định nói gì đó nhưng quay sang thấy cô đang nhìn anh, tim bỗng đập nhanh, ngại ngùng, lúng túng chẳng biết nói gì?
Anh vừa đem cất máy sấy tóc vừa hỏi "Em đã ăn gì chưa?"
Không nghe thấy tiếng cô đáp lại, anh định quay sang, thì từ phía sau cô đã ôm trọn eo anh.
Anh quay sang nhìn cô, rồi cười.
Cô liền lên tiếng : Anh có biết lúc trước em hay xem phim, thấy toàn cảnh nam nữ chính gặp nhau trong hoàn cảnh chiến tranh, rồi sau đó mới hòa thuận và yêu thương nhau mãi mãi, họ hay cải nhau, hay giận linh tinh trong rất vui, em cũng nghĩ mình như thế.
Nhưng giờ khác hoàn toàn luôn, anh và em không giận nhau, lại còn có ấn tượng tốt.
Còn vượt xa đều mà em có thể tưởng tượng.
Thế em tưởng tượng đều gì?
Em chỉ mơ hồ trong những lúc rảnh rỗi thôi. Nhưng là trước đó.
Trước đó là trước lúc nào.
Thì trước cái lúc thích anh, cuồng anh đấy.
Anh cười rồi bảo :
Sao em có thể ở cùng một chàng trai, ở cùng một căn nhà chỉ có 2 người, em không sợ sau, thêm nữa là chàng trai này vô cùng đẹp trai và quyến rũ nữa chứ. Trong đầu anh luôn nghĩ là em sẽ sợ lắm chứ, còn nếu gia đình em biết em đi quá khuya thì sao, nhất là mẹ... À không anh xin lỗi.
(Hình như đã lỡ nhất đến mẹ Mi An).
Cô thấy anh có vẻ lúng túng vì nhắc đến mẹ liền đáp lại. Sao em lại phải sợ, em tin anh mà. Anh sẽ làm gì em được cơ chứ.
Anh sẽ... Sẽ...
Cô đưa mặt lên nhìn anh ngang nhiên hỏi " Sẽ làm sao??
Chưa hết câu thì đôi môi của cô đã bị khóa lại bởi đôi môi của anh. ( Tui không dám phân tích sâu đoạn này nha).
Lúc đấy từ ngoài của giọng vào tiếng của Jimin " JungKook à, em bảo V sách đồ nhanh nhanh nào".
Cả hai như hoảng hốt buông ra , e ngại trước nhau.
Họ về rồi, họ về rồi, em làm sao đây.
....
Nhanh lên nào Tae " Tiếng RM hối hả V)
Khi cả động bước vào bếp thì Mi An đang gọt trái cây.
Yoongi thì ngồi ở bàn ăn ngắm cô.
Cả bọn tiếng vào thấy vậy liền bảo " Bọn em về rồi đây, có mua cả đồ ăn nữa này".
Tiếng Jin tiếng lại gần Mi An " Em làm gì thế? Cần anh giúp không?
Mi An đáp lại : Không đâu ạ, oppa cứ ngồi xuống cùng mọi người đi ạ.
Yoongi bất ngờ : Sao mọi người không bất ngờ khi Mi An ở đây thế?
RM : Sao chúng em lại phải bất ngờ chứ, chẳng phải anh đã dẫn biết bao cô gái về kí túc xá này sao?
Rồi RM quay sang nháy mắt với cả bọn.
Yoongi trơ đôi mắt hoảng hốt : Sao sao, anh có bao giờ chứ?
Tiếp theo là cái nhìn xa xa í là ánh mắt của MiAn đang nhìn chầm chầm vào anh.
Anh liền quay sang đánh đùa với RM " Này chú có muốn tối nay ... "
RM : Sao sao, anh lại định vào gì em chứ?
Rồi RM quay sang MiAn : Mi An này, anh ấy muốn đánh anh ... à nhầm đánh em kìa
JiMin như biết được : Này, hyung cũng nhanh thế, nhận người nhà ngay.
Rồi quay sang Mi An : Đúng không noona nhỉ?
Mi An đang nhìn RM cười bỗng ngạc nhiên : Sao ạ, sao oppa lại gọi em là noona.
Jimin liền liếc con mắt về Yoongi : Anh ấy là hyung nhì trong kí túc xá này đấy.
Yoongi : Mấy người này thật là.
Mi An thì đang rất ngại : Không, không đâu ạ, em quen gọi như thế rồi, với lại em cũng nhỏ tuổi nhất mà, à trừ JungKook ra thôi.
JungKook ngạc nhiên : sao thế nhở? Nhìn noona như thế, không thể nào là lớn tuổi hơn em được đâu.
Yoongi liền nhanh hỏi lại : Em nhỏ hơn Kookie 1 tuổi mà.
Mi An mỉm cười : Thật sự thì em bằng tuổi JungKook đấy, vì em học muộn. À không em còn lớn hơn cả tháng của JungKook đấy.
Cả đám nhốn nháo : Thế bé này đây vẫn là em út sao? Muahaha.
Mi An : A, hộp đựng cơm cuộn hôm ấy này.
Jin đang ăn dỡ trái cây Mi An vừa gọt : Ớ, thế cơm cuộn hôm ấy là do em làm à?
Mi An : Dạ, vâng ạ, thế các anh có ăn nó không? Có ngon không ạ?
Yoongi lúng túng đáp nhanh trước cả đám : À, anh mang về cho họ đấy, họ bảo rất ngon và đẹp bề ngoài nữa.
Mi An vui mừng : Có thật không ạ? Đây là lần đầu tiên em làm đấy.
Cả đám như hiểu rõ nên cũng nhanh bắt đẹp nhịp của nhau : Tất nhiên, rất rất ngon luôn.
Rồi Yoongi đánh lãng đi hướng khác : Thế tại sao mấy đứa có thể gặp được Mi An thế?
Jin,V,Kook,Jimin liền đồng thanh đáp lại : Bí mật.
Thì đâu đó tiếng RM lại loáng thoáng : À, thì tại hội em út nhà ta này, bảo tụi emmm...
RM như cảm nhận được mình hơn sai và nhiều ánh mắt đang nhìn mình nên ngừng câu hỏi lại ngay.
Jin: Cái thằng này, sao lúc nào cũng khác anh em thế?
Yoongi : Lần này chú hay lắm RM, kể tiếp anh nghe nào.
V liền lướt lời : Kế hoạch này là của Kookie nhà ta, vì buổi chiều này không bận gì cả nên tụi em đã tìm đến công ty Mi An.
Jimin : Người tìm ra công ty Mi An là Jin hyung đấy nha.
Yoongi : Nhưng sao Hyung biết được thế?
Jin tự hào : Lợi ích của việc chung phòng đấy.
RM : Nhưng công ơn lớn nhất không phải thuộc về chúng em.
V : Đúng vậy, người anh biết ơn không ai khác chính là dì Pal ( dì rữa bát hằng ngày )của chúng ta.
Yoongi : Sao cơ.
Jin : Vì ở ngoài công ty có cũng ít nhất 5 nhà báo xung quanh.
Jimin hế là tụi em nhờ cô rữa bát hợp tác, dì ấy sẽ ra ngoài cùng tụi em như trong thường lệ, JungKook giả làm chú thỏ trong bộ đồ con thỏ, còn dì ấy sẽ mặc Kumamon của anh, mặc 2 người cho khỏi bị nghi ngờ ý mà.
JungKook : Cuối cùng RM hyung và Hope hyung sẽ có nhiệm vụ đến văn phòng của bố để làm bố bận rộn và ít quan sát chúng ta.
RM : Nhiệm vụ của Jimin và Jungkook là vào nói chuyện với Mi An.
V : À quên nữa, người có công không kém tiếp đó là Chú Han.
JungKook : Chú ấy đã đưa em và Jimin hyung đến bãi giữ xe ở công ty M.A và chú cũng là người tìm ra được Mi An cho chúng em.
Mi An lúc này mới lên tiếng : Dạ vâng, lúc đấy em đã rất hoảng hốt khi thấy chú, nhưng cũng vui một chút, vì em muốn hỏi chú về Yoongi oppa. Em đã gặp chú khi vừa bước ra phòng làm việc. Hình như chú có người quen ở đấy hay sao ý.
Thế là em đã vào xe và gặp JungKook và Jimin oppa. Em cũng đã gọi báo cho Sinri là không cần đến công ty đón em.
Yoongi : Thế bây giờ em nhắn cô ấy là hôm nay không về nhà chưa vậy?
Mi An ngạc nhiên : Sao cơ, sao em lại không được về.
Cả đám như không muốn MiAn lo lắng cho nhóm về chuyện.
Nếu để nhà báo thấy được cô ở kí túc xá này thì chắc chắn sẽ có rất nhiều bài báo nói về chuyện này, sẽ ảnh hưởng phần nào đến nhóm.
Yoongi nhanh hỏi ngược lại Mi An : " Nhưng anh vẫn chưa biết Sinri làm việc gì nữa?
Liền có tiếng đáp lại của JungKook : Ước mơ của Sinri là trở thành nhà báo ngành giải trí.
Jimin : Nhưng bố mẹ cô ấy lại muốn cô ấy trở về tiếp quãng công ty của gia đình.
Jin : Ớ, sao hai đứa biết thế nhỉ?
MinKook : Tụi em đã có một khoảng thời gian dài ở trên xe đấy.
Yoongi : Này, này, này mọi người trong rất thân với MiAn đấy nhỉ?
Cả đám cười trừ.
Yoongi : Nhưng sao mọi người không đưa Mi An vào đây bằng Kumamon bình thường lại lên kế hoạch dì Pal làm chi nhỉ.
JungKook : Hyung à, chúng ta muốn có mặt đầy đủ ở đây thì cần người thay chứ, các anh chị nhà báo có ở ngoài rất nhiều, mình phải đi đủ về chẳng thiếu ai chứ.
Yoongi cười rồi nhìn vào V và nói : Thế chú có giúp gì cho anh không mà từ lúc nảy đến bây giờ vẫn chưa nghe tên chú đấy.
Jin vừa đáp lại vừa đáng vai V: Chú ấy là người thiệt thòi nhất đấy.
RM : Chứ ấy đã đưa Chú Han và dì Pal đi ăn đấy.
V như đầy kiêu hảnh và tự hào.
Yoongi : Thế thì V xíu sang phòng anh nhận quà nha.
V : Thật không hyung.
Cả bọn : Thế còn em (anh) thì sao?
V đầy kêu hảnh và chảnh chọe : Em đã tốn tiền cơ mà, mọi người nên biết ai có công lớn chứ.
Jimin nuối tiếc cùng JungKook: Biết trước lúc nảy anh dẫn chú Han và Dì Pal đi mua sắm luôn rồi.
V : Mà quà là gì thế hyung?
Yoongi tự hào: À, mấy cái card ảnh của anh đấy, à có cả chứ kí nữa.
Cả đám như cười trên nỗi đau của V.
V : Anh à, ngày nào chả gặp anh, ngán đến tận cổ cơ này. Những tấm đó anh nên dành cho Mi An đi.
MiAn vui mừng : Đúng vậy, đúng vậy, anh tặng cho em nha.
Yoongi quay sang đầy tình cảm : Mấy ảnh đó không quan trọng, quan trọng là anh tặng anh cho em còn được cơ mà.
Cả đám : Haizzz, cái người thật là.
Jin : Đây mà có thằng Hope chắc nó sẽ cười ầm cho đến khi chú ngại thì thôi đấy.
👦 : À nhắc mới nhớ, mọi người bảo cậu ấy đi qua studio lấy đồ mà đúng không? Sao lâu thế?
Đâu đó có tiếng vọng vào : Hobi về rồi đây, ớ mọi người không có ở đây à.
Jimin : Đúng là anh ấy linh thật, vừa nhắc đã xuất hiện.
Jin lớn giọng: J-Hope à mọi người ăn dưới bếp này.
Hope từ từ lần xuống nhìn Yoongi rồi bảo : Ớ, có người cười rồi à.
Rồi quay sang MiAn, chưa để ai nói gì thì cậu đã la toán lên : Này Mi An, em có thể đem chiếc hộp trên bàn, ra chỗ khác giúp anh được không? Nhìn nó là tôi lại phát ngán.
Mi An cầm chiếc hộp hoảng hốt : Sao thế ạ, để em cất nó ngay.
Cả đám trợn to mắt nhìn như hiểu ý nhau.
JungKook: Hyung ơi ăn miếng gà này đi, em no quá.
NamJin cũng chen vào : chú ngồi xuống im lặng và ăn đi nào.
Bỏ qua những lời bên tai Hope vẫn nói tiếp câu chuyện của mình cho Mi An nghe.
"À, thì hôm bữa anh đã ăn món cơm cuộn trong cái hộp ấy, mùi vị vô cùng khó chịu và khiến anh thức suốt cả đêm ấy, nói thật anh chưa từng nghĩ trên đời này lại có một người nấu được món cơm cuộn như thế đấy.
Cả đám giờ chỉ biết cuối mặt.
Mi An cười gượng : Em xin lỗi ạ, có thật là nó khó ăn vậy không?
Hope : Đúng vậy, anh muốn gặp chủ nhân của phần cơm cuộn đó ghê.
Jin : Em đã thấy rồi cơ mà.
Hope ngạc nhiên nhìn Jin.
Jin : Đối diện em đấy.
MiAn nhẹ nhàng giơ tay lên, ngại ngùng : Là em đấy ạ, em không biết là nó khó ăn đến thế, tại đó là lần đầu em làm. .
Hốp cảm thấy hơi ngại nên cười gượng : À, thì là, à nếu em làm lần đầu thì như thế cũng tốt lắm còn gì? Đúng, đúng không mọi người.
Cả bọn : Chính xác luôn đấy.
______
Chưa ngồi ăn và ồn ào được bao lâu thì lại có tiếng chuông cửa bên ngoài.
Jimin : Ớ, ai thế kia.
JungKook : Nếu là dì Pal thì dì có thể tự vào mà.
RM :Không đâu, dì Pal không bao giờ đến vào giờ này đâu.
V : À, hay là cô bé Go Ji nhỉ?
Mi An ngạc nhiên nhìn vào Yoongi : Go Ji là cô ấy.
Yoongi hiểu ý và gặt đầu.
Jin : Em biết à.
MiAn : Dạ văng, cô ấy cũng đang là thực tập sinh của M.A cùng với em.
V : Để em chạy ra xem.
Trong lúc này MiAn liền hỏi Yoongi : hình như các anh đều biết Go Ji phải không ạ?
Jimin : À, cô bé là Ami lâu rồi đấy, nhớ không lầm là từ 2015 khi I Need You ra đời thì phải.
Jin : À tại cô bé hay mang kim chi hay quà qua tặng cả nhóm nhất là Yoongi đấy.
JungKook : Go Ji hình như bias Yoongi hyung.
MiAn : Vậy có nghĩa là Go Ji sống gần đây đúng không ạ?
Hốp : Anh cũng không chắc, nhưng anh nghĩ cũng gần đây thôi.
Thì đâu đó có tiếng V vừa chạy vừa la ầm lên : Mọi người ơi, Yoongi hyung ơi, là Bố, là Bố đấy.
Yoongi : Sao cơ, sao, sao Bố lại đến vào giờ này.
Jin : Thôi không xong rồi.
Cả đám hoảng loạn.
Bố bên ngoài thì cứ nhấn chuông mãi.
Yoongi : JungKook anh nhờ chú....
...
Bố Bang cứ thế mà mở cửa ra.
Bố : Sao giờ này mấy đứa còn tập trung đông đủ ở đây thế?
_ Sorry, tui ra hơi trể.💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top