Chap 12 : Tôi Nhớ Em.

Quản Choi 👮 : Khủng là sao hả giám đốc?

👨 Chắc cậu cũng biết trường đại học M.A, cùng công ty M.A?

👮 là nơi để dạy những thực viên tài năng, tạo ra những người không chút tiếng tâm trở thành nhà thiết kế nổi tiếng khắp cả nước, à không có nhiều người là cả thế giới đấy chứ.
Mà có liên quan gì không giám đốc?

👨Bà ngoại Mi An là người đã sáng lập ra chúng đấy.

👮hoảng hốt : Sao cơ, làm gì có chuyện đó chứ ạ?

👨Nếu tôi nói những chiếc xe ô tô ngoài kia, hay những chiếc xe có giá ngắt ngưỡng cùng hàng loạt thương hiệu cũ cũng như mới vừa sản xuất ra là cùng một chủ lập nên thì cậu có tin không?

👮 Cười : Sao thế được chứ ạ. Làm gì có người tài giỏi hay giàu có đến mức đó.

👨Cậu lầm rồi, có đấy và người đó chính là Ông ngoại Mi An.

👮 Giám Đốc lại đùa rồi( Cậu vẫn chưa tin).

👨Tôi đang rất nghiêm túc đấy.

Và đáng tiếc, hiện tại 2 con người tài giỏi ấy đã qua đời cách đây gần 1 năm.
👮 Vậy thì tất cả tài sản kia?.

👨Như tôi đã nói, Ông Bà Ngoại thì tất nhiên sẽ có Mẹ và đúng vậy, con gái rượu của Ông Bà ấy là người đã thừa hưởng.

👮tiếp lời : Và đồng thời bà ấy cũng là mẹ Mi An. Nhưng bà ấy là ai?.

👨Chuyện đó cậu không cần biết, chuyện cần làm bây giờ là cậu phải điều tra cho tôi cái người đã tông Yoongi lúc sáng nay.
Con người vô trách nhiệm ấy, không hẳn là tông Yoongi xong rồi bỏ chạy mà trên thực tế cậu ta đã cố tình.

👮Thế cơ à, tôi sẽ điều tra ngay đây.
Nhưng trước khi tôi đi, tôi có thể hỏi ngài một câu được không?

-Người mà Mi An đang gọi là bà, có thật là bà con bé hay không?

👨Bà ấy chỉ là một người tốt bụng, nhận nuôi con bé và em gái Mi An thôi.

👮Vậy thì ba, ông bà nội Mi An thì Sao?

👨Đúng, cậu rất giỏi.
Gia đình con bé là một tập đoàn lớn. Những khu nghĩ dưỡng mà BangTan nhà ta từng đi qua, có những nơi từng do ông bà nội Mi An là người sáng lập nhưng giờ thì... Thì chắc không còn đâu.

Ông bà Mi An mất rất sớm vì một tai nạn hay may xảy ra.

Bố Mi An là một người tuy rất yêu thương vợ con nhưng lại là một người không lo làm ăn, mẹ Mi An gánh từ việc bên này đến bên kia, như vậy thì không nói. Đằng này bố con bé còn tập tành bắt đầu ăn chơi, dù cho vợ ông ấy có can ngăn. Dẫn đến phá sản, trong khi đó bên gia đình mẹ con bé lại bắt mẹ con bé phải sang mĩ và cách xa con người kia vì chuyện làm ăn của ông Mi An đang gặp vấn đề lớn.

👮Thế sao con bé chẳng theo mẹ.

👨Chẳng phải tôi đã nói hay sao ba con bé vô cùng thương yêu con gái mình, vì thế dù có làm thế nào thì bà ấy vẫn không được quyền dẫn Mi An theo.

👮Nhưng sao ông biết nhiều chuyện thế?

👨Tôi là bạn của Ba Mẹ Mi An đấy..., nhưng sao cậu nhiều chuyện thế, lo làm việc của mình đi.

Mặc dù tuân lời đi điều tra, nhưng có vẽ cũng rất nhiều thắc mắc những câu hỏi mà cậu không thể giải đáp được luôn ở bên mình về gia đình Mi An.

......

Tại kí túc xá.

Yoongi đang ở phòng làm việc, cậu đang như lặng người suy nghĩ về việc Bố Bang đã nói vào lúc chiều.

Thì bỗng từ đâu chạy ầm vào là tiếng của Jimin và cả động.

"Yoongi hyung ơi, sao lại thế này, thế này được chứ ạ".

Yoongi ngạc nhiên pha vào chút hoảng sợ : Có chuyện gì à, sao mọi người trong có vẽ hốt hoảng vậy?.

Lại thêm một thông tin sai sự thật nữa, nhưng lại có hàng triệu lượng share này ạ.

Jimin vừa nhìn vào điện thoại vừa thở hổn hển vừa đọc: Bắt gặp Suga (BTS) đi cùng một cô gái trước khi gặp tai nạn.

Yoongi hoảng hốt : Đâu đâu cho anh xem.

Thì bổng điện thoại trên tay Jimin chưa được Yoongi cầm thì đã rớt xuống sàn, vì Jimin hậu đậu.

Jin thấy vậy tiếp lời : Là trang phục ấy, chú luôn hay sao ý.

Yoongi đang như đơ người suy nghĩ việc Bố bảo đã sử lí xong tất cả mà.
Và quên mất đi việc nhặt điện thoại.

V : Nhìn như cô gái này có gương mặt rất tệ hay sao ý.

Yoongi liền đáp lại : Làm gì xấu chứ?

Cả đám ngạc nhiên, như troi mắt nhìn Yoongi.

Yoongi như mới biết mình vừa lỡ liền gì đó. Liền nhanh chóng khôn khéo đáp lại.

" Là báo giả mà sao có thể lộ mặt được chứ, lộ mặt thì... Thì làm gì mà có chuyện đó chứ?

JungKook : Báo còn bảo anh và cô gái ấy cùng gặp nhau mỗi sáng.

Hốp : Đúng vậy, cả những giờ anh rảnh nữa.

Yoongi cười nhẹ : Làm gì có, anh gặp cô ấy vào mỗi sáng tập thể dục thôi.

Cả đám bỗng la lên như cháy nhà.

Cả động : Biết ngay mà.

Yoongi như không biết chuyện gì?

V : Bây giờ anh hãy ngồi xuống đây và nghe chúng em hỏi, và anh chỉ được phép gật đầu hoặc lắt đầu mà thôi.
Mọi cái gật lắt đầu của anh sẽ là bằng chứng trước chúng em và toàn thể Ami. Và anh không được phép không đồng ý.

...

Cả căn phòng như đang dần đóng băng lại bởi những gương mặt tỏ ra nguy hiểm cùng sự lạnh lùng.

Bắt đầu là câu hỏi của Jimin.

"Anh thật sự đã có bạn gái rồi phải không? ".

Yoongi hoảng hốt tròn xoe mắt.

Jimin không để Yoongi chờ lâu "Anh không cần trả lời ngay bây giờ đây, chỉ cần nghe thật rõ những điều sau, rồi hẳn đáp lại. .

Chúng em đã nghi ngờ vào chiều hôm nay lúc em nhận được chiếc vòng tay mà quản lí của anh đã đưa cho chúng em, và hiện tại nó đang được đeo trên tay của anh.

Tại sao một chiếc vòng không mấy đặc biệt ấy, anh lại lo lắng đến thế khi mất nó và vô cùng hạnh phúc khi tìm được nó, chỉ có thể là...

Rồi Jimin từ từ bước lại nơi chiếc điện thoại rớt và nói.

"Và thứ nhất khi em báo tin lá cải này, phản ứng bình thường của hyung sẽ là không quan tâm, nhưng hôm nay hyung lại đặc biệt chú ý đến nó và không cần biết em có nói dối hay không?

Jimin đưa chiếc điện thoại lên trước Yoongi. Em đã nói dối anh đấy, làm gì có tin tức nào ở đây".

Có phải hyung đã rất lo lắng khi nghe em nói như vậy không?.

Yoongi nhìn Jimin rồi gật đầu đáp lại như lời giao trước.

Tiếp đến là Jin.

"Có phải chú em mầy đi chạy bộ vào mỗi sáng không?.

Yoongi gật đầu liên tiếp như đồng ý.

Jin : Vậy tại sao không chạy bộ mà lại mượn xe chú Han chứ? Đừng nói với anh là chú sợ mệt, sợ mỏi chân nha, câu trả lời này, anh không đồng ý".

-Có phải chú đã không chạy bộ một mình đúng không?

Yoongi không phản ứng lại chỉ nhìn chầm chầm vào Jin.

Hốp : Và người chạy bộ cùng anh có vẻ ở xa nơi đây, đúng không? Vì thế hyung đã chạy xe mô tô.

Yoongi : Xem như mọi người đang tra khảo tui thế, tui không đồng ý đâu nha.

Bỏ ngoài tai mọi lời nói Yoongi, mọi người lại tiếp.

RM : Theo như em nghĩ thì người chạy cùng với anh, quả thật là con gái, nếu là con trai, thì tụi em đã biết chuyện này.

Yoongi như đóng phim với vai diễn không thoại. Anh chỉ biết gật đầu.

V : What? Là con gái thật à?...

Kook : Mình không cần bất ngờ vậy đâu Bwi hyung à, vì em biết sẽ có một ngày như thế này xảy ra với chúng ta mà.

Cả đám tiếp đó cứ tranh nhau hỏi những câu hỏi về cô gái ấy.

-Hai người quen nhau thật à
-Cô ấy là ai thế Yoongi hyung?
-Cô bé ấy ra sao vậy chú?
-Cô ấy sống ở nơi nào vậy hyung?
-Chị ấy có lớn tuổi hơn em không?
-Cô ấy có thích chúng em không?
-Sao hai người có thể quen được nhau?
-Hyung trả lời đi chứ?
-À mà hyung ơi cô ấy tên gì vậy ạ?
-À, cô ấy thân thiện không?
-Khi nào em có thể gặp được cô gái ấy?
-Thôi thôi, thật không may mắn cho cô gái ấy rồi, khi quen một người như chú?
-Hyung ơi, cô gái.... Ấy....

Yoongi như điên loạn hết cả lên khi nhận rất nhiều từ cả động lầy lội này.

👦Thôi, thôi, im lặng nào?.

Jin : Cậu trả lời anh đi chứ?

V+Jimin : Đúng rồi đó hyung.

👦Trước khi trả lời mọi người im lặng, ngồi vào chỗ và nghe tôi hỏi một câu nào.

Từ anh nhỏ đến em lớn 😂 người sách người đèo ghế qua ngồi sát cạnh bên Yoongi.

👦Có phải quá gần không?

Thế là xa xa nhau ra. Cuối cùng đội hình đã đẹp.

👦Xin lỗi mọi người nhiều lắm "mọi người không giận à".

Jin : Giận gì chứ?

👦Thì chuyện em không kể mọi người nghe chuyện em đã có bạn...

V : Giận gì không biết nữa, tụi em hiểu anh mà.

👦Anh cứ tưởng nói ra mọi người sẽ dỗi chứ?

Kook : Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là cô ấy là ai?

Cả động: Đúng vậy, kể mọi người nghe về cô ấy nào?

Yoongi ngại ngùng một lát rồi cũng bập bẹ nói từng chữ về Mi An.
Cả động thì hứng hở cùng nụ cười nở trên môi mà lắng nghe về cô gái ấy.

👦Anh nghĩ mấy đứa và Jin hyung biết cô ấy?

Cả động (🏩) Ohhh, là người trong nhóm nhạc nữ hả hyung?

👦Không, không,...

🏩 : Vậy là em gái chị quản lí, không không, em gái chú quản lí, hay em gái của em gái của em trai anh quản lí, (À mình làm gì biết họ chứ) , à hay...

👦Không phải, là một bé fan của chúng ta.

🏩 : Fan girl?

👦Sao mọi người nhìn tôi bất ngờ vậy?

V : Có rất nhiều fan girl sao anh nghĩ là chúng em biết?.

👦 Yoongo tự hào kể họ nghe về Mi An.

-Một cô gái rất đáng yêu, rụt rè trước buổi fan sign khi lần đầu tiên thấy chúng ta.
-Một cô gái có nụ cười rất đẹp khi thấy chúng ta đang vui.
-Một cô gái luôn hồn nhiên và nghĩ cuộc sống luôn màu hồng.
-Một cô gái có làn da trắng hồng, gương mặt xinh và dáng người nhỏ bé.
-Một cô gái đã may mắn ở buổi fan sign và buổi concert.
-Và đặc biệt là cô ấy, vẻ rất đẹp hát và nhảy được tất cả bài hát của chúng ta. -Cô ấy có thể quên ăn nhưng chưa bao giờ quên lo lắng cho người khác.
-Và cuối cùng cô ấy là người anh thương.

Cả động đều say mê lắng nghe Yoongi nói, nhưng rồi ngơ ngác nhìn nhau.

V : Cuối cùng thì bạn gái anh là ai?

Hốp : Anh ấy nói một lúc, ngoài thiên thần ra tôi chả liên tưởng đến ai khác.
Jin : Ai đó cho tôi biết, cô gái ấy là ai đi?

👦 mĩm cười : Suỵt, bí mật?

Cả đám chạy đến Yoongi, bưng ổng lên, hành hạ ông như được mùa, "Giờ hyung khai ra đi nào, chú em mầy khai đi, không thì.... ".

👦Thôi,.. Thôi, tui nói là được chứ gì?

RM : Hyung biết vậy là tốt đấy.

👦Mấy đứa nhớ cái buổi concert gần đây nhất không?

Yoongi chưa nói thì Kook tiếp lời : Nhớ chứ, em nhớ, đừng nói là anh thích chú MC nha.

Yoongi đánh Kook như phản bác đi lời nói : Khùng này.

👦Hôm ấy, ngoài chú MC trên sân khấu thì còn ai xuất hiện trên sân khấu của mình nữa đấy.

Hốp : À, em nhớ rồi, là là...

👦Đúng rồi, là ai, là ai nào, ráng nhớ đi Ho Seok à.

Hốp : Là chúng ta chứ còn ai.

Jimin : Đừng bảo là anh yêu một ai trong chúng em nha. Ôi ghê hóa đi.

Yoongi : Mấy chú không ai nhớ ra à. Haizz.

Là cô bé may mắn lên sân khấu cùng chơi với chúng ta đó.

RM : Là một Ami...

Jin : Thì anh biết là Ami rồi đấy nhưng là ai nhỉ...

Hốp : A, em nhớ ra rồi.

Jimin tiếp lời : Em cũng nhớ rồi.

Jimin + Hốp : Là Mi An.

Hốp : Một bé fan em rất ấn tượng, em đã từng nói, khó quên về cô bé mà.

V : Là cô bé ấy à? Yoongi hyung

Yoongi ngượng ngùng gật đầu.

Cả động là tá hỏa lên.

-Thật không hyung.
-Tưởng ai chứ cô bé ấy, em đồng ý hai tay hai chân luôn.
-Cô bé là fan chúng ta mà.

Nhưng trong tiếng ồn ào đó lại thiếu mất đi giọng nói của Seok Jin.

Thế cả đám cứ tra tấn, Hỏi hết câu này đến câu khác về Mi An, tất cả đều dường như hài lòng về cô bạn gái của Yoongi.
Cho đến khuya họ mới buôn tha cho Yoongi và quay về phòng của mình.

Yoongi cũng quay về phòng cùng Jin và sau đó cả hai đã có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với nhau.
Và đây là lần đầu thứ ít ỏi Yoongi thấy Jin nghiêm túc đến vậy.

Jin : Yoongi này, em có suy nghĩ thật kĩ về chuyện này không đấy.

Yoongi : Ý anh là chuyện em với Mi An đúng không?

Jin : Sẽ có chuyện gì xảy ra nếu bố biết chuyện?

👦Bố đã biết rồi ạ.

Jin : Sao chứ, phản ứng của bố thế nào?

Yoongi ngập ngừng rồi nói : Bố không đồng ý ạ.
Bảo em chia tay và nên tập trung với công việc.

Jin : Còn về em.

👦 Em đã không đồng ý, và phản bác lại lời của bố, và em hứa sẽ chăm chỉ hơn nữa, và em nhất định không chia tay như lời bố nói.

Jin : Anh nghĩ em nên..

Jin chưa hết câu nhưng rồi Yoongi tiếp lời

Yoongi : Em không đồng ý, anh định bảo em nên chia tay đấy à.

Jin nhẹ cười đánh vào vai Yoongi.

Jin : Anh đã lo lắng nhiều rồi, em trai của anh đã trưởng thành, anh cứ sợ đây là cảm giác nhất thời rồi sẽ tổn thương một cô gái tốt bụng như Mi An một Ami nhà Bangtan.

Nhưng anh không đồng ý với cách ứng xử lớn tiếng của em với bố, vì anh nghĩ bố có lí do của mình đấy.

Yoongi : Nhưng nhất định em không rời xa Mi An đâu ạ.

Jin : Anh biết rồi, ông tướng.
Anh tin tưởng vào tình yêu của em dành cho Mi An, thật chăm chỉ đấy nhé.

Rồi Jin xoa đầu Yoongi và bước sang giường của mình, nhưng không quên quay lại đùa một câu. "Chăm chỉ nhưng vẫn giành chút thời gian cho con bé đấy nhé, anh nghĩ cô bé sẽ rất vui nếu em nấu cho cô ấy về món cô ấy thích".

Yoongi quay sang cười rồi bảo : Em biết rồi, anh đi ngủ đi nào.

Lúc Jin quay đi Yoongi đã lặng lẽ nói " Ổng suốt ngày ăn rồi lại ăn.
Cảm ơn anh nhiều lắm, Jin hyung à".

(Lúc này anh với tôi Jin rất tuyệt vời, khoảng khắc Jin lo lắng về cậu em trai của mình, cái tình yêu nó to lớn lắm, Jin biết Yoongi bên ngoài lạnh lùng như vậy nhưng thực chất cậu ấm áp và yếu đuối lắm, cậu biết Yoongi cần người chia sẻ lúc này, vì thế cậu đã mở lòng) .

........

2h sáng tại phòng Mi An.

Tất nhiên là hiện tại cô đang ngủ cùng với Mi In.

Nhưng tay nắm chặt chiếc điện thoại kèm theo đó chuông báo rung sau 30 phút.

Đúng vậy cô đang chờ tin nhắn từ Yoongi, cô đã nhắn rất nhiều tin cho cậu ấy nhưng cậu vẫn chưa đáp lại.

Nói là ngủ nhưng thực chất cô chỉ nhắm mắt là suy nghĩ thôi, cô chỉ sợ mình ngủ thím đi và không thấy được tin nhắn Yoongi thôi.

Ring... Ring...Ring...

Chiếc điện thoại trên tay cô rung lên.
Vì rất nhỏ nên không đánh thức được Mi In.

Mi An giật mình cầm chiếc điện thoại lên nhưng rồi cô vẫn không nhận được tin nhắn từ Yoongi, thế là cô lại nhắn và chờ đợi tiếp...

Ring,... Cô mở xoe đôi mắt và nhìn đó là tin nhắn đáp lại từ Yoongi.

Thế là cô đã bật mạnh người dậy chăm chú đọc tin nhắn.

"Em ồn ào quá đấy, 2h sáng mà vẫn chưa chụi đi ngủ".

👧Em muốn biết anh sao thôi mà, anh giờ ổn chưa đấy, anh đã ăn gì chưa, trả lời em rồi phải đi ngủ đấy. .

👦Anh ngủ rồi đấy, nhưng em cứ ồn ào.( Lại nói dối, điện thoại cậu bị hư, hiện tại đang nhắn tin cùng Mi An bằng loptop sau khi nói chuyện với Jin hyung xong). .

👦 Anh ổn, hiện tại đang rất khỏe, 2h sáng tất nhiên là đã ăn, em bây giờ ngủ nhanh cho anh.

👧Em biết rồi nhưng anh ngủ trước đã.

....

Thế là cuối cùng cả Yoongi và Mi An đều an tâm mà ngủ một giấc thật say,sau khi cả hai đều lo lắng cho nhau mà không thể chợp mắt và cả hai đều cũng đã mệt mỏi cho ngày hôm nay.

...

Sáng hôm sau.

👧Sinri này tớ đưa Mi In đến trường rồi đến công ty luôn nha.
Hôm nay tớ được thực tập ở công ty đấy.

Sinri trong phòng giọng lại : Đến là sao thế, cậu không ở trường à.

👧Mình được ở top 1 nên được thử nghiệm ở công ty đấy.

Sinri : Vậy à, sao giờ mới nói tớ. Tối nay về sớm tớ nấu gì ăn mừng mới được.

👧 Tớ về sớm giúp cậu một tay.

Sinri : Thôi được rồi cô, cô về trể tôi còn mừng, cô vào phá chứ giúp cái gì?
👧Cậu này, thôi tớ đi nha.
Rồi quay sang Mi In : Chúng ta đi thôi.

...

Sau khi đã đưa Mi An đến trường Mi An tất bật đón xe buýt đến công ty, nơi mà trong cô luôn nghĩ đó là thiên đường.

Nhưng cô vẫn quên một việc đó là gọi điện cho Yoongi.

👧Phải rồi mình vẫn chưa báo cho Yoongi là mình đã đậu top 1 rồi.

Định lấy điện thoại từ túi ra nhưng rồi cô chợt nhớ.

👧À quên, điện thoại anh ấy bị hư lúc tối anh ấy có nói.
Hay tối mình nói cũng được.

Thế là cô cũng xuống xe buýt và đang tiến đến thiên đường của cô.
Thì đâu đó từ phía xa có một người chạy đến đi ngay cạnh cô và bảo " Chào em, mình lại gặp lại, anh Jin Won đây".

Mi An giật mình quay sang, nhưng rồi cô đã nhận ra cậu ta.

Mi An đáp lại với thái độ có vẻ hơi sợ nhưng cố tỏ ra bình tĩnh : Là anh...

Rồi hấp tấp chạy về phía trước, cậu ta chạy theo hét to : Anh xin lỗi.

Mi An từ từ chạy chậm chậm lại rồi dừng hẳn.

Jin Won : Anh xin lỗi về ngày hôm ấy, ngày đã hỏi em lúc em thi, rồi cả kéo mạnh tay em, nhưng anh không cố ý.

Mi An : Không Sau đâu.

Jin Won : Anh biết anh cũng đã sai, khi đã rất làm phiền em khi em còn ở trường cấp 3.
Anh đã theo đuổi em quá mức, đã luôn theo sát em nhưng lại không có sự đồng ý của em.
Khiến em tỏ ra không nhận anh khi anh đặc câu hỏi cho em ở hôm ấy. ( À nếu bạn nào thắt mắc về Jin Won thì tìm đến Chap 9 và Chap 10 đọc lại nha, cậu ấy có xuất hiện) .

Mi An đứng người phía trước xa Yoongi, cô lặng người nhớ lại cái thời cô luôn bị Jin Won theo sát.

Buổi sáng cậu ấy đã có sẵn trước nhà Mi An, đi sau cô mỗi khi cô đi học.

Vì lớn hơn 1 lớp nên mỗi giờ ăn trưa cậu ấy mới có mặt lấy thứ này, thứ kia cho Mi An. Tối đến vẫn theo sát cô ấy đến chỗ làm, vài ngày không nói đằng này cậu ấy theo từ sáng đến tối kéo dài hơn nữa năm. Nhưng lúc ấy Mi An vẫn vui vẻ và xem cậu ấy là bạn bình thường.

Cho đến một ngày, Mi An được một người bạn Nam khác tỏ tình.

Cô ấy đang định từ chối đi nhưng Jin Won không biết cậu đã hành động thái quá khiến Mi An có vẻ sợ đến mức này.

Jin Won chạy đến quăng đi món quà kia, cậu thanh niên kia vì bất ngờ nên đã lớn tiếng lại thế là xảy ra đánh nhau.
Mọi người cùng Mi An cùng can ngăng.

Sau đó Mi An đã nhìn thấy món quà mà cậu thanh niên ấy tặng là hình ảnh của Yoongi.
Tất nhiên một fan girl như Mi An khi thấy ảnh của idol của mình bị rơi thì nhất định việc đầu tiên sẽ là nhặt chúng lên.

Và thế Jin Won thấy vậy cứ nghĩ Mi An đã đồng ý cậu thanh niên ấy.

Jin Won cầm lấy tay Mi An nắm chặt về trước, mặc cho tiếng kêu buôn ra của Mi An.

Đi xa tên thanh niên kia cậu ấy đã thả tay Mi An ra và quát to : Sau em có thể đối xử với tôi như thế, em không thấy tôi đã đánh nhau với người ta vì em hay sau, em đã không nhận tình cảm từ tôi hay sau, em đã không đến tâm đến chúng hay sau, Sau bây giờ em lại đồng ý từ cái thằng lúc nảy, à chắc cậu ta giàu hơn tôi, cậu ta nhiều tiền hơn tôi, vậy thì cô nhầm rồi, bố tôi là đầu bếp nổi tiếng ở đây chắc cô cũng biết, tôi cũng nấu ăn cực kì ngon đấy, tôi không người em lại là hạng con gái như vậy.

Mi An định lên tiếng phản kháng lại nhưng rồi cô lại chợt nghĩ " nếu bây giờ mình không phủ nhận đi chắc có thể sẽ tốt cho anh ấy, vì mình thật sự không có tình cảm với anh ấy "

👧Anh sẽ tìm thấy một người thật sự tốt hơn em.

Jin Won : Cô im đi, hôm nay cũng đã gần hết năm học, tôi đã chuẩn bị rất nhiều hoa để tặng cô đấy, cô biết không? Tôi đã chuẩn bị nó rất lâu để có thể chuẩn bị cho cô ngày hôm nay, thế mà cô lại đồng ý với tên này.

Jin Won giựt lấy những tấm hình trên tay Mi An đang cầm.

Jin Won : Xem ra cô lầm rồi, cậu ta giàu nhưng lại rất keo đấy, tỏ tình nhưng anh ta lại chỉ tặng cô những tấm ảnh của những nhóm nhạc sau.

Jin Won liền xé chúng và quăng đi.

Cũng là lúc Mi An trổi dậy và quát to .

Mi An : Anh vừa phải thôi, sao anh có thể xé đi hình của các anh ấy như thế chứ. (Các anh ấy ở đây là ám chỉ Yoongi và BTS).

Jin Won cười : Cô chỉ mới quen đi thôi mà lại gọi là anh ấy rồi chứ, 2 người đã có gì với nhau rồi à.

Mi An đáp lại : Anh còn không biết tôi thích gì mà, Sao tôi lại giải thích với anh chứ. Xem ra tôi đã ngu khi đã xem anh là bạn.

Jin Won nắm chặt lấy tay Mi An : Cô, cô...
Hai người xô đẩy qua lại thế là Mi An đã ngã thật mạnh xuống đường.

Lúc này dường như Jin Won mới tỉnh táo lại và cũng là lúc Mi An chạy khỏi nơi đấy.

Thế là từ lúc ấy cả hai không dám đối mặt với nhau, sau đó 1 tuần cũng là lúc khóa học của Jin Won cũng kết thúc tại ngôi trường.

Thế là cả hai mất tất cả mọi liên lạc, cho đến cái ngày gặp nhau tại cuộc thi.

.....
Sau đó tiếng Jin Won gọi Mi An như thể thúc giúc cô ấy đã mượn giờ đến công ty.

Jin Won : Mi An, Mi An này muộn rồi đấy.

Mi An : À, à.

Thế là cả hai lại chạy cùng nhau đến công ty, như lúc trước cái thời mà Jin Won luôn theo đuổi Mi An.

Jin Won : Mi An này cậu chắc đã tha lỗi cho tớ rồi đúng không?

Mi An vội vã chạy nhưng vẫn đáp lại : Nhưng sau anh lại biết em làm ở đấy.

Jin Won : Lúc đó vì cô bạn của em mà anh không dám đến làm quen em đấy. Là cô ấy đã đến đánh anh đấy.

Mi An dừng hẳn lại : đánh anh.

Jin Won gật đầu : Vì cái tội ngu mà còn lớn tiếng với em đấy. Và anh đã hiểu ra tất cả, xin lỗi em. Anh đã rất muốn đến gặp em, nhưng anh làm được vì thế...

Mi An : Không có gì đâu mà, em chẳng còn để tâm.

Jin Won : Và cách đây không lâu anh đã gặp lại cô ấy, nhưng việc anh biết em làm nơi này là chắc do anh và em có thần dao cách cảm á mà.

Mi An : Anh lại đùa, vẫn không bỏ được cái tính ngày nào.

Jin Won cười : Đã lâu lắm rồi anh mới có một ngày vui như thế đấy.

Mi An : Thôi chết, em muộn rồi, em đi đây.

Mi An nhanh chân chạy thật nhanh nhanh.

Jin Won cất giọng xa xa : Chạy cẫn thận đấy, Mi An à.

Jin Won : Cái tính vẫn như trước, vẫn thân thiện và đáng yêu như ngày nào. Ơ, ơ sao tim mầy lại đập nhanh vậy nè Jin Won. Cuối cùng thì cũng giải tỏa đi cái cảm giác tội lỗi ấy rồi. Thôi nào mầy cũng đến chỗ làm đi.

.....

Mi An hấp tấp chạy nhanh đến công ty mà không lo nhìn trước nhìn sau, thế là cô lại tông thẳng vào một người phụ nữ trước ngay công ty.

Vì tông quá mạnh khiến cô ngã xuống sàn.

Người kia trong có vẻ vô cùng quý phái và sang trọng và có rất nhiều người đang đứng phía sau bà ấy đã đỡ bà ấy và giúp bà không té.

Mi An ngã xuống cùng tài liệu trên tay.

Mi An luôn miệng : Cháu xin lỗi nhưng cô có sau không ạ?

Mi An nhặt tài liệu lên rồi quay sang nhìn bà ấy, cái cảm giác thân thiết như có từ bao giờ với bà ấy.

🙎 Ta không sau, con có bị thương không?

Bỗng một người đứng sau bà ấy quát to : Cô đi mà không nhìn trước nhìn sau à, cô có biết cô vừa tông ai hay....

Chưa dứt câu cậu áo đen ấy bị tiếp lời bởi người phụ nữ ấy : Không phải chuyện của cậu, tôi cũng chẳng bị gì mà.

Rồi quay sang Mi An : Sau này hãy chạy thật cẩn thận đấy?

Mi An chỉ biết gật đầu.

🙎 Ta đi trước đây.

.....

Mi An đứng lại nơi đó, cô nhìn về hướng người phụ nữ ấy đi cho đến lúc không còn thấy nữa.

Cô cũng chạy nhanh vào nơi chú bảo vệ chỉ cho cô.

Cô thấy cũng có vài người ở cuộc thi hôm ấy có mặt tại đây, có cả Goo Ji.

Mi An thuở phào nhẹ nhõm : May quá, mình chưa trể giờ.

Goo Ji mặc dù không mấy thích Mi An nhưng cô vẫn thẳng thắng đáp lại : Lo mà vào bên trong nộp bài vẻ đi, người ta đang xem ở bên trong đấy, muộn 5 phút rồi.

👧 Sao cơ, ở bên trong hả Goo Ji.

Nói rồi cô mở ngay cửa vào và có hàng tá đôi mắt đang nhìn cô, trong đó có cả Jê Suk.

Jê Suk biết ngay là Mi An đến muộn và chưa nộp mẫu thiết kế của mình.

Suk : Cô tiến lại đây, mau đưa bài vẻ rồi ra ngoài.

Mi An chưa kịp vui mừng thì có tiếng nói của một người giọng lên : Khoang đã.

Mi An quay sang là người phụ nữ lúc nảy. Bà ấy là ai đấy nhỉ, sau bà ấy lại ở đây. Rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu Mi An.

Thì cả khán phòng đứng nhanh người dậy quay sang đồng thanh : Chủ tịch sau lại ở đấy đấy ạ.

Jê là giám đốc công ty thì tất nhiên cậu ấy sẽ lên tiếng và bước ra chào hỏi ngay.

Suk : Mời chủ tịch ngồi ạ, sau ngài ghé công ty mà không báo trước cho chúng tôi ra đoán ngài.

Chủ Tịch : Không cần đâu, mọi người cứ xem xét những bài vẻ ấy, cô gái đã đến muộn đúng không?

Mi An : Dạ văng, cháu xin lỗi ạ.

Suk ra hiệu cho Mi An : Cô nhanh giải thích lí do cô đến muộn đi nào.

Mi An chỉ biết lặng im cuối đầu xuống, vì cô biết mình là người có lỗi, dù có giải thích cũng không giải quyết được gì. Cứ xem như mình không may mắn đi.

Chủ Tịch lại lên tiếng : Tôi là người có nguyên tắc, cực kì ghét những người không đúng hẹn, sau công ty mình lại chọn ra một người như thế chứ, cho cô ta ra về đi, ngay cả giải thích cho người khác về cái sai của mình cô ấy còn không làm được mà.

Mi An hoảng hốt, ấn tượng đầu tiên về Chủ Tịch với cô bây giờ lại khác, với cô người phụ nữ lúc sai có tính tình hòa đồng, thân thiện. Còn chủ tịch bây giờ là một người nghiêm túc, nguyên tắc với công việc.

Suk : Nhưng thưa giám đốc, cô ấy là người đã đứng top 1 cho lần tuyển chọn đợt này đấy ạ.

Chủ tịch : Sau cơ,... Top 1 hay là người tài giỏi thế nào thì hãy xem lại bản thân về cái sai của mình trước đã.

Chủ tịch nhìn sang Mi An và có vẻ như Mi An đang rất rung nhưng vẫn cố tỏ ra mình ổn.

Mi An dường như không buôn bỏ đây là ước mơ của cô mà, đây là những gì đã được sau tất cả nổ lực mà, sau có thể buôn bỏ nhanh như vậy chứ.

Nhớ đến những lời Yoongi nói, thì đây chính là lúc cô phải cắt bỏ cái vòng tròn ở quanh cô và biến nó thành đường thẳng đầy khó khăn.

Mi An : Trước khi tôi ra về thì mong à có thể nghe tôi kể một câu chuyện được không ạ?

Chủ tịch cùng mọi người bất ngờ nhìn về phía Mi An.

Mọi người xung quanh cứ nghĩ là chủ tịch sẽ từ chối, vì thật sự một phút đối với bà ấy là vô cùng quan trọng nhưng rồi.

Chủ Tịch lặng im và Mi An bắt đầu câu chuyện.

Có một chàng trai, cậu ấy là một người tốt bụng luôn luôn giúp đỡ đồng nghiệp những lúc khó khăn, luôn được mọi người cũng như sếp của mình yêu quý.

Cho đến một ngày cậu ấy bị bệnh. Cậu ấy đang rất cố gắng để làm xong bản hợp đồng mà sếp đã giao.

Cậu ấy đã rất cố gắng chạy thật nhanh đến chỗ hẹn để kịp kí hợp đồng với khách hàng, vì đây là hợp đồng lớn nhưng lại bị vấn đề gì đó và bị thông báo muộn, cậu cũng đã gọi cho nhiều người nhưng chẳng ai bắt máy, người nghe máy thì lại bận rộn.

Trên đường đến công ty, cậu ấy đã thấy một bà lão bị tai nạn, không một ai đến giúp đỡ, thế là 1 là cậu ấy chọn công ty, nơi mà rất nhiều người đang sợ cả lên vì cậu ấy chưa đến, và mặc cho bà lão kia sống chết ra sao.

2 là ngược lại.
Vậy theo chủ tịch nếu chủ tịch là người đó thì chủ tịch sẽ chọn 1 hay 2 ạ? .

Chủ tịch : Thế cô sẽ chọn thế nào?

Mi An thẳng thắng đáp lại : Tôi đã hỏi chủ tịch trước mà.

Có lẻ rất nhiều người đang rất ngạc nhiên vì sự thẳng thắng của Mi An và sự nghiêm túc của chủ tịch hiện giờ.

Chủ tịch : Tôi sẽ nhanh chóng đến công ty.

Mi An : Vì sao ạ?

Chủ tịch cười : Cô sẽ bảo là mình chọn 1 vì mạng người ,giúp đỡ người khác là quan trọng đúng không? Tôi quen quá rồi.

Mi An nhanh chóng đáp lại : Không ạ, tôi cũng sẽ chọn như thế?.

Chủ tịch ngạc nhiên : Vì sao?

Mi An : Chẳng phải mình có thể gọi cho 119 đến giúp đỡ bà lão hay Sao?

Chủ tịch : Vậy sao cô không trách những người làm việc xung quanh cô, họ đã không giúp đỡ mình hay sau.

Mi An : Đó là câu việc của tôi.

Chủ tịch : Nếu tôi bảo, cô giúp đỡ bà lão ấy, rồi đến chỗ hẹn bảo với khách hàng, cô chỉ vì giúp đỡ người khác hay sao.

👧Họ sẽ tin tôi sao, họ sẽ đồng ý cho tôi hay sao?

Chủ tịch cười rồi bảo " Cô sang phòng bên đây cùng tôi".

Khi quay đi chủ tịch ấy đã cười hài lòng với Mi An " Con bé đang trách mình hay sao đấy? "

Rồi nhớ lại lúc sáng nay trước khi đụng trúng Mi An bà đã chứng kiến từ phía xa Mi An đang giúp một bà lão bị mù qua đường, rồi chạy sang Cửa hàng gần đấy mua cho bà một gói bánh, ngồi trên ông tô bà ấy đã đặc biệt có cảm tình về Mi An.

Không phải vì nói chuyện với Jin Won mà đến muộn đâu.

Mi An bước ra và tiến theo chủ tịch cùng rất ánh mắt của nhiều người.

Có người thích tính cách của Mi An thì ắt sẽ có người ghét.

-Nhìn cô ta là nhìn chả xứng với người công ty mình tẹo nào.

-Nhìn cô ấy cứ như kểu rất cuồng công ty mình đấy, từ trên xuống dưới toàn là thương hiệu của mình. Cô ấy xinh mà đúng không?

-Nhìn kểu tiểu thư ghê, không biết nên trò trống gì không?.

Goo Ji ngồi phía ngoài cũng chẳng biết gì.
Cô nhìn Mi An " Có chuyện gì vậy"?

Tuy lo lắng những vẫn cố nén : Không có gì, tớ đi trước đây.

.......

Tại kí túc xá.

Yoongi đang ngồi ở ghế sofa : Sao từ sáng giờ không liên lạc gì với mình chứ? Gọi cũng không nhắc máy. Mình đã có điện thoại mới rồi cơ mà. Số điện thoại vẫn như vậy.

Cả động mới tập luyện về, ai cũng mệt và mất sức nhưng vẫn không quên chọc ghẹo ổng.

Jimin ôm lấy tay V : Sáng nay mình chạy bộ vui há.

V : Ờ, V chở Min cũng hạnh phúc nữa.

RM quay sang Jin : Jin này anh thích chó hay mèo.

Jin đáp lại : Anh thích Ami. Ami là nhất.

JungKook chạy lại Yoongi : Vậy hyung chọn ai. Tụi em hay Mi An.

Jin :Em hỏi kì ghê? Nhưng chú mầy trả lời đi?

Yoongi : mọi người khùng à.

Jimin : Thì hyung trả lời đi.

Yoongi nhìn mọi người cười và bảo : Tất nhiên là cô ấy rồi.

Kook : Cái anh này, tụi mình đang đầy mồ hôi, ôm anh ấy cho đến thở không được đi này.

V : Thế giữa Ami và Mi An anh chọn ai.

Yoongi : Ami.

Hốp : Thế là anh vẫn còn lương tâm đấy.

Yoongi : Vì cô ấy là Ami mà.

RM : Thôi rồi.

V : Ôm nghẹt thở anh ấy luôn đi mọi người.

Kí túc xá vui hẳn lên cùng với tiếng cười, tiếng la của 7 con người kia.

...

Mi An đang trên đường từ công ty về thì từ phía xa chạy ào đến cô là Jê Suk

Suk : Sao? Thế nào, em có bị gì không, sao từ lúc em ra khỏi phòng chủ tịch lại mất hồn đến thế?

👧À, em không sao, sao anh lại ở đây.

👱Anh cũng được về mà, nhưng thấy em đi phía trước nên chạy đến thôi mà.
Em về một mình mà đúng không?

👧Dạ văng ạ.

👱Vậy thì anh về cùng nhé.

Thì từ đâu đó phía sau xuất hiện Jin Won : Không được, cô ấy về cùng tôi rồi.

👱Anh là ai? Ngó ngang nhìn Jin Won

💂 Tôi là bạn trai...

Nghe vậy Mi An nhìn sang Jin Won như " có gì sai sai đấy "

💂À à, bạn là con trai của cô ấy.
Còn anh là ai chứ, à chắc là theo đuổi cô ấy chứ gì, tôi biết mà.
Anh có biết là lúc còn đi học tôi đã giải quyết bao nhiêu người như anh không?

Suk nhìn sang Mi An : Cậu ta là ai thế?

Mi An nói đùa: Anh không cần để ý đến anh ta đâu, ta đi thôi.

Jin Won : Mi An à...

Mi An quay sang : Em đùa đấy, anh ấy là bạn chung trường với em. Lớn hơn em một lớp.

Rồi chỉ sang Suk : Còn đây là sếp của em đấy.

Jin Won : Sếp à,... (cười)
Hôm nay anh đưa em về nha.

👱Xin lỗi cậu, nhưng tôi đưa cô ấy về rồi, vì chúng tôi còn nhiều việc để trao đổi.

Mi An ngơ ngác nhìn sang : Sao ạ.

Suk giả vờ như có việc cần nói : Lúc nảy bài vẻ của em bị ở chỗ....

Thì từ xa một chiếc ô tô chạy đến.
Bước xuống xe là Sinri.

Sinri : Mi An à, tớ đến đón cậu này.

Sinri nhìn thấy Jin Won : Sao chứ, sao lại là anh, anh bị đánh vẫn chưa sợ à.

Rồi nhìn sang Suk : Còn cậu này là ai, à lại theo đuổi Mi An chứ gì, cậu có biết là thời còn đi học, tôi đã giải quyết bao nhiêu người như cậu không?.

Mi An thì luôn cố gắng tìm mọi cách ngăn Sinri không cho cô ấy nói, nhưng vẫn cố chấp.

Sinri : Này cả hai mau về nhà đi, tôi đón Mi An rồi, Jin Won này tôi vẫn chưa quên cái việc xấu đấy của anh đâu đấy, còn tên kia nữa, đừng có mà theo Mi An tôi không tha đâu đấy.

Rồi dẫn Mi An bước lên xe.

Ở đây cả hai ngơ ngác nhìn nhau.

Suk : cô ta là ai thế? Nói chuyện không khác cậu một chữ đấy.

Jin Won : Bạn Mi An đấy, này tôi báo cho cậu biết trước " Nếu muốn Mi An thích cậu thì trước hết hãy làm bạn cô ấy có ấn tượng tốt về cậu trước đã".

Ụa ụa nhưng sao tôi lại chỉ anh chứ.

Rồi bỏ đi...

Suk lắc đầu : Đúng là họ đã học chung trường.

.....

Sinri : Này, cái tên câm nín không lấy một lời lúc nảy là ai thế Mi An.

👧Là sếp mình đấy.

Sinri : Sao cơ, thôi chết lúc nảy mình hơi lớn tiếng, mình cứ tưởng.

👧: Cậu lúc nào mà chả vậy?

Sinri : Xin lỗi, nhưng ai bảo có nhiều người theo đuổi cậu làm chi, mình chỉ đề phòng thôi, không thể để mất bạn được chứ.

Mi An : Thôi mệt cô quá, tôi báo cho cô biết chuyện này, cái người mà cô mắng lúc nảy đấy, là người mà cô đã ăn bánh của người ta mỗi sáng đấy.

Sinri : Là anh ta à... Thôi rồi.

Lúc nảy sau cậu không nói, trời ạ, người mà hằng ngày tớ hay ăn đồ họ tặng đấy à. À, mà có ảnh hưởng gì đến công việc của cậu không?

Mi An : Có thể tớ sẽ bị đuổi việc đấy.

Sinri thắng gấp : Sao cơ.

Mi An hoảng hồn : Tớ đùa thôi, sao cậu phản ứng ghê vậy?

Sinri : Không vui nha, giờ thì chúng ta đến đón Mi In và đến siêu thị thôi.

......

7 giờ tối.

Tiếng Sinri than thở : chỉ tại cậu, hậu đậu thôi, nếu không thì giờ mình đã ăn và ngủ luôn rồi.

👧Tớ xin lỗi mà, thì từ lúc về đến giờ, tớ đã nhiệt tình giúp cậu hay sao?.

Sinri : Tớ lại không hiểu, tại sao một người vẻ đẹp, hát hay, nhà thiết kế nổi tiếng của tương lai, thậm chí còn rất xinh, thế mà lại nấu ăn tệ như cậu đấy chứ. Haizzz.

Mi In : Trời đâu cho ai tất cả đâu chị Sinri ạ

Sinri nhìn Mi An : Trời ạ, nhìn con bé kìa, như người lớn. Nhiều lúc tớ nghĩ có khi nào Mi In trưởng thành hơn cả cậu không?

👧Không nhé, cậu dẹp ngay cái suy nghĩ ấy cho tớ.

....

Tối đến Mi An đã gọi lại ngay cho Yoongi, kể cho anh nghe về tất cả những chuyện cô gặp trong ngày hôm nay, cả chuyện cô đạt top 1 của cuộc thi lần trước, bảo Yoongi ngủ sớm, vì chân cậu vẫn chưa lành hẳn.

Ngày thứ 3.

Từ sáng đến tối Yoongi vẫn chưa liên lạc được với Mi An, cảm giác khó chụi, chân cậu cũng mới vừa lành.

Kí túc xá .

👦 Jin hyung à, mấy giờ rồi ạ?

Jin : Cái thằng này, có đồng hồ, có điện thoại thế mà vẫn hỏi anh miết.

👦Mấy giờ ạ?

Jin : Nhiều hơn lúc nảy 2 phút.

...

Jin: bằng giờ của lúc nảy.

👦Mấy...

Jin: Hơn 1 phút.

👦 Thế...

Jin : Anh mầy đánh chú ngay bây giờ, chú dẹp ngay.

👦Vâng, em biết rồi.

Jin : Anh qua phòng Kookie đây.

👦 Vâng, em cũng ngủ đây.

Jin bước ra khỏi phòng, Yoongi nằm xuống như bực bội cháy cả người.

👦Làm cái gì mà mình gọi từ sáng đến giờ vẫn chưa bắt máy thế nhỉ?.

-Có làm việc quá sức không đây.

-Hay là xảy ra chuyện gì?.

-Thôi thôi mầy điên rồi.( vừa nói vừa đánh mình)

....

9 giờ tối.

Jin cũng đã từ phòng JungKook quay về, riêng Yoongi vẫn trần trọc, xoay qua xoay lại chiếc điện thoại.

Rồi đứng người dậy.

👦Jin hyung ơi, em xuống phòng làm việc của em nha.

Jin : Vâng, anh ngủ đây, chú cũng làm gì đó rồi ngủ sớm nha, cái chân chỉ mới đi được thôi đấy.

👦 Dạ.

Vừa định bước xuống phòng làm việc thì bổng tin nhắn từ điện thoại của Yoongi... Ring... Ring...

Đó là một số điện thoại công cộng.

Yoongi hoang mang : Có nên nghe không nhở?.

Và cuối cùng vì linh tính hay chuyện gì đã khiến cho Yoongi bắt máy nhưng cậu không lên tiếng.

Đầu dây bên kia là giọng một cô gái .

"Em là Mi An đây, anh sang cửa hàng tiện lợi một chút nha, em chờ đấy".

Rồi tắt máy ngay.

Yoongi chưa kịp đáp lại

Rồi lẫm bẫm trong miệng.

👦"Được chứ, anh xuống ngay", may quá cô ấy chẳng sao rồi.

Yoongi quay vào phòng lấy thêm áo khoác, mũ dấu vào trong áo, rồi cầm chúng, nhẹ nhàng bước xuống phòng.

Phòng bếp vẫn còn mở sáng dèn.
Là V và RM.

V : No há NamJoon hyung.

RM : Thức ăn Jin hyung nấu cơ mà.

Yoongi càng nghe rõ tiếng của họ, quả thật là họ mới ăn xong và tiến lên phòng.

Yoongi nhanh chân chạy ngay đứng dưới cầu thang.

Rồi V và RM đã từ từ tiến lên phòng mà không phát hiện ra Yoongi.

Lúc này Yoongi mở thở phào nhẹ nhõm.

👦Mình hiểu tại sao cả hai đều sở hữu cả thùng nước lèo rồi đấy.

Thôi chết để Mi An đợi hơi lâu rồi.

Và thế cậu đã chạy ra khỏi kí túc xá.

Là chạy đấy, vì cậu sợ để Mi An phải chờ cậu quá lâu.

Đường phố xe cộ vẫn chạy nhưng không đông, cửa hàng tạp hóa cũng không xa.

Yoongi đã thấy được Mi An, là dáng người đó, cô ấy đang ở phía trước và đứng chờ cậu, với một nụ cười rạng rỡ.

Cậu chạy thật nhanh đến ôm cô vào lòng, một cách thật chặt.

Rồi bảo " Anh nhớ em đấy ".

Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là như vậy.

Mi An : Mọi người nhìn mình bây giờ, chân của anh chưa khỏi hẳn đâu đấy, sao lại chạy thế kia.

👦Không đâu họ không nhận ra anh đâu.

👧 Là điện thoại công cộng thế mà anh vẫn tin và ra à, lỡ có người bắt cóc anh thì sao?

👦Ai mà dám bắt cóc anh được chứ? Chẳng ngày em đã bảo em là Mi An hay sao?

Rồi từ từ đẩy người Mi An ra rồi nói với giọng trách móc " Em đã làm gì ngày hôm nay thế? " Anh gọi em đến 24 lần và 5 lần để lại lời nhắn thoại đấy.

👧Em xin lỗi, à đến 25 lần, anh sai rồi.
Yoongi gõ vào đầu Mi An " Em trêu anh đấy à.

👧Vậy thì anh sẽ xin lỗi anh bằng thứ này nha.

Tay đưa lên một chiếc giỏ cô mang theo.

Tèng... Téng...Teng.

👧Là cô cơm cuộn đấy nha.

👦Thế à, nó giành cho anh sao, anh vẫn chưa ăn gì cả này?

👧 Tất nhiên rồi ạ.

👦Thế mình vào cửa hàng tạp hóa nha. Sẽ không ai nhận ra anh đâu, à anh thấy cũng chả có ai bên trong, mình vào đi.

Đây là cửa hàng cả nhóm hay đến vì thế anh biết có nơi sẽ không ai quan tâm đến này.

..

👦Là chỗ ngồi này đây.

Mi An mở chiếc giỏ ra.
Bỗng Yoongi ngạc nhiên

👦Này là cơm cuộn em nói sao?

👧Dạ, do chính tay em làm đấy nha.

👦Nhìn chúng hơi lạ, nhưng rất đẹp mắt đấy.
Anh sẽ ăn thật ngon.

Yoongi hạnh phúc mà bỏ cuộn cơm đầu tiên vào miệng, trước mặt anh là Mi An với đôi mắt long lanh đang nhìn anh.

Mặt Yoongi vẫn đổi sắc.

👧 Sao thế? Nó ngon không anh?

Yoongi suy nghĩ " Đây là cơm cuộn cô ấy làm hay sao, sao nó lại vừa mặn vừa ngọt lại thêm mùi gì đó khá lạ nữa". Mình phải trả lời làm sao đây?

👦 cười ngượng " Ngon lắm, ngon lắm đấy.

👧Vậy thì anh ăn thêm một chút nữa đi.

👦Anh no rồi.

👧Anh mới ăn một cuộn mà chưa nuốc vào nữa kìa.

👦Em có ăn thử nó chưa?

👧Dạ chưa, em đã ăn thức ăn mà Sinri nấu, còn thứ này là do em tự làm đấy.
Anh ăn nữa đi, lúc nảy bảo là chưa ăn gì cơ mà.

👦Anh...sẽ... Ăn mà mà...

Thì đâu đó giọng nói quen thuộc, rất rất quen thuộc với Yoongi cất lên.

Jin hyung ơi, mình ngồi chỗ cũ đi.

Yoongi biết ngay là tiếng JungKook.

Cậu quay đầu lén nhìn ra "Là 6 con người đó sao họ lại ra đây chứ? Họ đang tiến lại mình cơ, đúng rồi mà là chỗ này, chỗ ngồi các thành viên đang ngồi.

Cả đám tiến lại.

Yoongi quay đầu sang chưa kịp nhìn Mi An mỉm cười thì cô đã ôm đầu Mi An tựa vào vai mình, đầu cô quay sang Yoongi, thế là che được cả hai khuôn mặt.

Yoongi vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng cậu vẫn hợp tác và lặng im.

RM là người đi trước thấy vậy vì hơi ngại nên anh chỉ cười mà quay mặt lại.

Jin : Sao chú không đi tiếp.

RM : Hay mình ngồi chỗ khác nha.

Hốp : Tớ thích ngồi chỗ này cơ.
Nếu có Yoongi hyung thì anh ấy nhất định sẽ ngồi chỗ này đấy.

Thế là cả đám tiến lại, cũng là lúc cả đám thấy tất cả, nó không quá thân mặt nhưng họ biết cặp đôi đang cần không gian riêng. Có thể họ đang có chuyện vui hay không may mắn là chuyện buồn muốn chia sẻ cho nhau.

Nên cả đám đã biết và âm thầm ngồi hướng đối diện nhưng không thể thấy được nhau nếu tất cả cùng ngồi, vì có nhiều đồ đã che khuất đi.

Cả đám đi Mi An buông Yoongi ra.
👧 Em xin lỗi vì các oppa đang đến nên em phải làm thế để họ không nhận ra anh.

👦Không sao đâu, họ là Bangtan đấy. Nhưng thật sự thì anh mới là người phải xin lỗi em, vì...

👧Không sao đâu mà, em hiểu mà.

👦Mọi người khác thì anh không chắc, nhưng nếu là Bangtan thì chắc chắn ôcê, bây giờ mình sang bàn của họ thôi.

👧Anh đùa với em à.

👦Không, là thật đấy, tin anh đi.

👧Em tin anh nhưng người khác thì sao? Họ sẽ nhận ra anh là Min SuGa đấy, vì họ đã nhận ra 6 người kia là Bangtan rồi mà.

👦Anh xin ...

Đột nhiên Mi An ôm chầm cỗ Yoongi.

Em thích như vậy hơn cơ, chẳng phải rất vui khi có bạn trai là idol hay sao?

👦 Nhưng ngay cả nắm tay em đi trên phố anh cũng chẳng làm được hay sao.

👧Em không cần như vậy, em cũng chẳng cần anh, công khai với mọi người "Em là bạn gái của anh" , nhưng chẳng phải em đang ôm anh trước mặt rất nhiều người sao, chỉ là họ không quan tâm đến mà thôi.

Cô buông Yoongi ra, không nói chuyện đó nữa, em kể anh chuyện vui này.

👧Ngày mai sẽ là ngày em thực tập chính thức tại công ty đấy. Vì trang phục của em được mọi người đánh giá cao.

👦Thế là ngày hôm nay em không liên lạc với anh là vì bận chuyện này à.

Mi An cười rồi gật đầu.

👦Bận cũng nhắn anh một tin chứ. ( Giọng nói như có vẻ giận) rồi cậu quay mặt chỗ khác.

👧Anh giận em à, em đã làm cơm cuộn chuộc lỗi cơ mà, anh ăn đi.

Nghe đến cơm cuộn Yoongi bỗng cười quay sang Mi An : Anh có giận em đâu.

Yoongi nhìn sang bàn BangTan rồi bảo.

👦Này bọn họ sắp ra về rồi, nếu không muốn họ phát hiện thì anh phải về trước họ đã, chắc chắn lúc đi họ có gọi anh nhưng không thấy anh nên đi, lúc về anh sẽ bảo là đi vệ sinh nên không nghe, thức ăn anh sẽ mang về, còn em về...

👧Em tự về được. Xe buýt vẫn còn còn hoạt động.
👦Khoang đã, em không mang điện thoại theo đúng không?
Này cầm lấy điện thoại của anh, nếu có chuyện gì cứ gọi cho các thành viên của BTS anh sẽ có mặt.

👧Nhưng...

👦Không nhưng gì cả, điện thoại anh không có gì quan trọng để làm em khó xử đâu, cầm nó đi.
Giờ anh đi ra trước, sẽ che kĩ mặt, nhưng chắc họ không quan tâm anh đâu.

Còn em thì...

👧Em chờ họ đi rồi em sẽ rời.

👦Về nhà nhắn tin vào Instagram cho anh liền đấy.

Quyết định vậy đi...

Yoongi đứng người dậy, Mi An cũng thế, nắm chặt tay Yoongi rồi bảo " Em rất thích cảm giác này cơ đấy, trong nó rất thú vị".

Thế là cả hai làm theo kế hoạch, hoàn thành đến 200 phần trăm.

Tối đó điện thoại của Yoongi luôn nằm trên tay Mi An.

Cô vui lắm, cũng tò mò xem điện thoại chàng trai ấy có gì, nhưng chẳng dám mở lên xem.

Nhưng rồi vì sự tò mò ấy, và nói gì đi nữa cô cũng đã là bạn gái Yoongi.

Suy nghĩ nhiều rồi, cô đã mở điện thoại lên, và hứa là sẽ chẳng xem những thứ quan trọng gì cả.

Điện thoại Yoongi chả có mã khóa, hình nền điện thoại cũng chẳng có gì quan trọng, hình đen với những con số #04081999.

Cô cũng chẳng quan tâm gì mấy đến chúng, cô chỉ hơi tò mò liệu rằng Yoongi có chụp nhiều hình về cậu ấy hay không?

Lướt qua lướt lại chỉ có vài ảnh về cậu và BTS mà cô đã thấy rồi, và cả tá hình về Holly và Kumamon.

👧Anh ấy còn chả có tấm hình nào của mình.

Rồi quay sang chiếc điện thoại của cô

👧Còn mình thì bộ nhớ đầy chỉ vì anh ấy, mình muốn không buồn cũng chẳng được, làm sau đây.

Trong thư viện còn có một mục khóa, mật khẩu là 8 kí tự.

👧Mầy lại tò mò rồi đấy, nhưng chẳng phải Yoongi đã nói chẳng có gì quan trọng sau.

Cuối cùng Mi An quyết định mở chúng với ngày sinh nhật Yoongi 09031993.

Chẳng thể vào được rồi sau đó là hàng tá ngày quan trọng mà Mi An biết về BTS.

12091994
04121992
18021994
13101995
30121985
01091997

Đó là sinh nhật của các thành viên cũng chẳng mở được.

Hay là 13062013 là ngày nhóm debut cũng chẳng ra.

Hay 16082016 là ngày phát hành mixtape solo đầu tiên của cậu cũng chẳng mở được.

Thế là sự tò mò của Mi An cũng dần dần tăng lên nhưng chẳng còn cách nào im lặng vì cô chẳng mở được.

Ông thoát ra màn hình định tắt và ngủ, nhưng thoát ra cô đã đến ý đến số hiện lên màn hình là 04081999.

Cô đã quyết định thử mật khẩu với số này, cuối cùng chúng đã được mở ra.

👧Bên trong là gì thế nhở, còn cái số này nữa sau nó lại quan trọng đến thế.

Cô lập đi lập lại cái số ấy.

04081999
04081999

04081999
Là ngày gì nhỉ, bỗng chốc cô la toán lên khiến Mi An cô bé đang ngủ phải trở mình, một xíu nữa là cô bé thức giấc rồi.

👧Là ngày sinh của mình à.

Cô cười nhẹ " Đáng yêu chết mất.

Bên trong album ấy tất cả là hình ảnh của Mi An, tất cả chúng đều được Mi An đưa lên Instagram.

👧Tấm này là Sinh nhật của mình này, Sinri đã tặng cái nón ấy cho mình.

👧Tấm này là gì nhỉ, không nhớ nữa.

👧Còn hai tấm này (Mi An cười nhẹ) Chắc ảnh không biết ai đã chụp chúng đâu, anh Jin Won đã chụp chúng.

👧Ơ, còn tấm này, anh ấy đã chụp lén mình sau?.

..

Hôm nay chắc là một ngày hạnh phúc đối với Mi An rồi đây.

Ngày hôm sau Chú Han đã giúp Yoongi gặp Mi An để có thể lấy lại điện thoại, để giúp cậu không bị ai phát hiện.

Mấy ngày nay họ đã không gặp nhau vì BTS phải chuẩn bị cho concert sắp tới.

Mi An cũng bận, vì cô là thực tập mới.

" Hôm nay concert của BTS sẽ diễn ra,anh sẽ vô cùng bận rộn, thế nên cấm em quên gọi cho anh, vì anh phải nghe giọng nói của em đấy".

Đó là tin nhắn của Yoongi gửi cho Mi An ngày hôm nay.

Sau sự cố ở chân thì cả fandom như lo lắng Suga không thể tham gia được, nhưng rồi sự may mắn cũng đến cậu sẽ tham gia buối này nhưng cậu sẽ không nhảy các động tác mạnh, thế là tối nay chắc chắn là cả động sẽ nhìn thấy một Suga bỏ quên swag ở kí túc xá cho mà xem. Cả bầu trời Moe với những những điệu nhảy cute.

............

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top