#2

Rời khỏi lễ đường Yoongi đến quán bar SL

Bước vào quán bar trước hết là tìm bóng hình một  người con gái.

Thấy một cô gái đang ngồi làm bạn với chai rượu ở chỗ khuất của quầy bar, trên môi bỗng dưng xuất hiện một nụ cười, nhanh chóng anh bước đến.

Ji Soo đang nốc từng ly rượu vào cái bao tử của mình thì cảm nhận được một bàn tay giữ tay cô lại. Mùi hương này, bàn tay này, cô có thể cảm nhận được người đang giữ lấy tay cô lại là ai.

Nuốt hết nước mắt vào trong, hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười mỉm, cô quay lại

- Anh đến rồi!

Yoongi khẽ nhíu mày

- Sao lại uống nhiều thế?

Cười chua chát trong lòng, là vì anh đấy

-Chán đời thôi!

Không đợi anh chất vấn tiếp, cô liền hỏi

-Hôm nay anh kết hôn à?

Yoongi có thể nhận ra trên mặt cô thoáng có một nỗi buồn.

Ngồi xuống cái ghế bên cạnh, nhìn cô, môi hơi nhếch lên, tạo thành một nụ cười tà mị

- Em ghen à?

Cảm thấy bản thân có hơi nhiều lời, Ji Soo nhanh chóng lên tiếng.

-Không có! Chỉ là tại sao anh không mời em?

Có chút gì đó nặng trĩu, hụt hẫng trong lòng Yoongi, rõ ràng khó chịu mà vẫn cố tỏ ra không quan tâm.

-Chẳng có gì hết, chỉ là một cái đám cưới, có khách mời, chủ hôn, bàn rượu thôi.

Suy nghĩ một chút, Ji Soo bỏ ly rượu xuống, quay sang nói với Yoongi

- Tối nay ở lại được không?

Anh biết mà, cô gái này chính là ghen, không muốn anh ở với người khác cho nên đến đêm tân hôn cũng muốn anh ở lại.

Cười nhẹ, anh nói.

-Được!

Tâm trạng cô đã phần nào tốt hơn.

Và đêm hôm đó quả thực, anh không trở về.

....

Đến với căn hộ, Yoon Min có suy nghĩ, tại sao lại lớn vậy chứ, chỉ có cô và anh thôi mà.

- Haizzzz

Thở dài, cô bước vào.

Trước hết là tắm rửa, ngâm mình trong dòng nước ấm, rồi Yoon Min bắt tay vào dọn dẹp đồ của cô.

Nhưng...hình như cô với anh ở hai phòng khác nhau.

Cô có thể thấy cách bày trí căn phòng của cô, nó không giống với phong cách của anh. Anh thích màu tối, đồ đạc không cần quá nhiều.

Nhưng căn phòng của cô lại được sơn màu kem tươi sáng, bàn trang điểm cũng thế, và còn rất nhiều đồ nữa. Trông căn phòng không có vẻ gì là phòng của một cặp vợ chồng.

Tự cười nhạo bản thân,'mày đang ảo tưởng cái gì chứ, anh ấy vốn không muốn kết hôn mà'

Sắp xếp quần áo vào tủ, cô bắt tay vào việc làm luận án. Cô muốn thi lên tiến sĩ. Đó là mong ước của cha mẹ lúc cô còn nhỏ.

Vừa định bắt tay vào làm, tiếng chuông điện thoại kêu lên

- Alo

- Minieeeeeeeeeeeeeeee

Biết rõ người này là ai, cô giả vờ

- Ai đấy ạ?

Mặt của người ở phía đầu dây bên kia có vẻ đã đen lại không ít

-Yah!!!

-Huh?

-Tao không chơi với mày nữa!!

- Hahah rồi rồi! Sao đây?

- Hừ....mày đang ở Seoul à?

- Thế mày nghĩ tao ở đâu?

- Mai tao về!

- Bạn của mày mới kết hôn hôm nay đấy

- Thế nên mai tao mới về

Cô nghĩ, con nhỏ này tính trả thù à -.-

- ...

- Ra đón tao nhớ chưa!

- Vâng thưa chị đại!

Cô ngán ngẩm nói

-Ngoan!

-Thôi cúp máy đây tốn tiền quá

- Ơ...ơ...

- tút...tút...tút...

Nằm vật ra giường, cô nghĩ, nếu mình theo Han Yeon Chin sang Pháp thì chắc không thể nào gặp được anh, cũng không thể ở đây, mang danh Min phu nhân, không thể bên anh.

Cô chợt dùng những suy nghĩ lại, nhìn đồng hồ, 22h10' sao anh ấy vẫn chưa về?

Cô lo lắng ngồi đợi dưới ghế sofa, quên mang cả chăn. Cô nằm đó, đợi anh trở về

23h45', anh chưa về, cô vẫn đợi

0h30', cô vẫn ngồi đó, và đương nhiên anh cũng chưa về.

1h30' cô nằm đó, hai mắt trĩu nặng, cô ngủ quên trên ghế, và anh vẫn chưa về

...

Sáng hôm sau,

Tỉnh dậy trên chiếc ghế sofa lạnh ngắt, người cô khẽ run lên, nhận thấy anh chưa về, mặc kệ bản thân đang run cầm cập cô lo lắng gọi điện cho anh.

Hồi chuông thứ ba vang lên, cuối cùng anh cũng bắt máy.

-Alo...

-Chuyện gì?

- Anh đêm qua... anh sao không về?

Ở đầu dây bên kia, người đàn ông đang ôm cô gái tên Ji Soo lên tiếng, giọng lãnh khốc, khiến người ở đây phải khiếp sợ.

- Kim Yoon Min cô muốn quản tôi à?

- Dạ không....không phải!

-Đừng tự cấp cho mình cái quyền ấy!!!

-...Vâng...

-tút...tút...

Bất giác một giọt nước mắt rơi xuống. Cô đơn giản chỉ là muốn quan tâm anh, trong đầu cô chưa từng nghĩ sẽ quản anh. Bây giờ cô lại cảm thấy tủi thân quá. Được bên anh rồi, nhưng tại sao lại thấy đau quá.

Không để giọt nước mắt thứ hai rơi xuống, vì, cô biết, một khi nó rơi là cô sẽ không kiềm chế được mà khóc lớn, bản thân cô không cho phép mình yếu đuối.

Lên phòng, cô chuẩn bị, đi đón Han Yeon Chin.

....

-----------------------------------------------------------------------

Xin lỗi thành thật xin lỗi 😭😭😭😭
Lâu lắm mới ra chap 😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top