chap5
Nghe bảo thầy ốm, nên cô đã lên tận văn phòng để xin địa chỉ nhà thầy. Xin mãi, các cô mới cho.
Cầm tờ địa chỉ trên tay, cô mò đến được nhà thầy. Thầy ở GangNam.
Quào, nhà thầy, à không, đây là biệt thự.
Cô bấm chuông lần một, không có động tĩnh gì cả. Bấm lần hai cũng thế, quái lạ thế nhỉ. Xong cô bấm lần cuối thì có bác từ trong biệt thự ra mở cửa.
-" Chào cô, cô là?"
-" À cháu là học sinh của thầy Min, nghe bảo thầy ốm nên cháu đến thăm ạ."
-" Cô là Han Seyeon à?"
-" Dạ vâng ạ."
-" Rồi, mời cô vào nhà."
***
-" Cho cháu hỏi bác là ai được không ạ?"
-" Tôi là quản gia Ma, người quản lý tất cả công việc nội chợ trong căn nhà này."
Xong cô À một tiếng, quản gia Ma liền dẫn cô vào phòng thầy Min. Như kiểu cô đang đâm đầu vào hang cọp ý nhỉ. Cô cảm thấy thế...
Bác Ma mở cửa phòng, cô liền đi vào. Bác Ma rất lịch sự, đóng cửa rất nhẹ nhàng.
Cô vào trong, thấy thầy Min đang nằm ngủ ở trên giường cô tiến lại gần, vốn là cũng chỉ định đưa tay ra xem xem thân nhiệt thầy Min như thế nào thôi mà quái cánh tay cô liền bị thầy giữ lại xong bị kéo luôn lên trên giường. Anh ôm cô thật chặt.
Cô biết là thầy Min YoonGi đây còn thức mà mắt vẫn nhắm nghiền.
-" Thầy thức có đúng không? Thầy thấy trong người thế nào? Còn mệt lắm không? Thầy ăn gì chưa? Có uống thuốc chưa? "
Cô hỏi, cơ mà một lúc sau mới thấy tiếng trả lời:
-" Em hỏi thế thì bố tôi cũng chẳng trả lời kịp!"
-" Ừm.... ờ.. ừm.. thôi nghe thầy nói thế chắc cũng khỏe, em xin cáo từ vậy."
Cô định đẩy thầy ra rồi bước xuống giường nhưng với sức con ruồi của cô thì đâu làm được gì?
-" Thầy, cho em về..."
-" Em thật vô ý thức, nằm im đi không thì tí em không đi lại được đâu đấy."
Cô cười, không phải cười ngại đâu. Mà cười khinh đấy.
-"Em cười như thế là có ý gì?" Thầy mở mắt ra rồi!
-" Em nghĩ thầy đang bệnh như vậy mà vẫn còn sức à?"
YoonGi nhăn mặt xong rồi đáp:
-"Em đừng thách tôi, em còn non và xanh lắm!"
Thôi xong, tiêu đời rồi cô ngu rồi. Sao lại tự mình đâm đầu vào nhà thầy. Chả hiểu lúc đến đây cô nghĩ gì.
Cứ cái đà như thế này cô cưới chạy sớm mất...
-" Thôi thầy, em xin lỗi. Thầy tha cho em đi."
YoonGi lắc đầu xong nằm đè lên người cô, tì hai tay của cô xuống. Liếm nhẹ tai cô rồi nói giọng đầy mê hoặc:
-" Nhớ tí nữa, rên cho to phòng tôi cách âm..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top