#9
11h30p, nhà họ Choi cũng đã có mặt. Ông Lee thì rất ưng HyunSang. Cả DongMin cũng có ấn tượng tốt. SeoYeong nhanh chóng làm quen, YoonGi thì cũng có ấn tượng tốt với HyunSang, YoonGi nghe mọi người nói HyunSang rất xinh đẹp nhưng sao anh thấy HyunSang chẳng đẹp bằng SeoYeong nhỉ?...
Anh yêu rồi ư? Làm sao mà thế được? Anh với cô như nước với lửa, mèo với chuột, nhưng lại là nam với nữ, vợ với chồng... yêu nhau, có thể lắm chứ....
Anh nhìn cô ngồi cười với cả em trai, nhưng mà lòng của anh có cái gì đó ghen ghen biết là em trai ruột rồi nhưng mà ghen mà đâu ai cấm được?
Mọi người vây quanh mâm cơm cười nói vui vẻ hạnh phúc. Họ bàn nhau chủ yếu về việc đám cưới của DongMin và HyunSang...
-" Tôi nghe thầy nói, tháng sau có ngày lành tháng tốt âm dương ổn định, tôi nghĩ nên tổ chức vào ngày hôm đó." Ông Lee nói.
-" Thế có sớm quá không?" Ông Choi hỏi lại.
-" Sớm gì? Phải mất thêm một năm nữa mới có một ngày tốt như thế đấy. Nên là cứ tổ chức vào tháng sau đi." Bà Lee vừa gắp đồ cho HyunSang vừa nói.
-" Ý em sao?" DongMin quay sang hỏi HyunSang.
-" Thằng bé này mới gặp người ta thôi mà đã thích rồi sao?" SeoYeong cười nói.
DongMin chỉ cười, nhìn lên HyunSang...
-" Nếu như hai bác muốn thì cứ tổ chức vào tháng sau cũng được ạ." HyunSang nói gật đầu lìa lịa mỉm cười dịu dàng.
-" Được thế thì tốt quá. Tập gọi bác là mẹ dần đi nhá. " Bà Lee cười nhổm lên vuốt nhẹ má HyunSang.
-" È hem, cũng tập gọi bác là bố đấy." Ông Lee nghiêm giọng, tay chỉnh lại kính.
-" Dạ.. thưa bố.. thưa mẹ." Cô hơi ngại ngùng.
DongMin nhìn cô thấy đáng yêu rồi cười nhẹ.
.
.
.
-" Anh đưa tôi đi đâu? Mới sáng sớm ngày ra." HyunSang càu nhau, thực ra trước mặt mọi người là dịu dàng lắm nhưng thật ra đanh đá dễ sợ.
-" Đi thử váy cưới." Nói rồi DongMin lôi tay cô lên xe.
...
Tại tiệm váy cưới lớn nhất Seoul...
-" Dạ thưa anh chị, tại chỗ em có mấy sản phẩm mới nhất đấy ạ, anh chị có muốn thử không ạ?"
DongMin hơi suy nghĩ rồi bảo :
-" Lấy bộ nào vừa xấu vừa rẻ nhất chỗ này cho em." DongMin nói xong, cô nhân viên hơi trầm trồ nhưng vẫn đi lấy.
Ở đây là tiệm váy cười lớn nhất Seoul mà nên cái váy xấu tới mấy thì nhìn nó vẫn đẹp với những gia đình như HyunSang.
Cô đi vào thử váy, mất tầm 10 phút...
Dèm mở ra.
DongMin nhìn, huýt sáo khen ngợi rồi đưa ra kết luận.
-" Tôi thấy mặc dù là bộ xấu nhất nhưng cô mặc rất .... xấu!"
-" Đâu tôi thấy đẹp mà. Anh mù rồi."
-" Chắc từ khi tôi nhìn cô nên tôi mới bị mù đấy."
Anh trả lời mà cô chỉ biết thở dài...
Anh nói tiếp.
-" Đùa thôi. Chị ơi." Anh gọi cô nhân viên.
-" Lấy cho em bộ đẹp nhất là đắt nhất đi chị."
-" Thôi đừng chị, chị cứ lấy cái bộ mà chị thấy hợp với em ý."
Cô nhân viên làm theo lời cô, lấy một bộ váy xòe. Cô mặc lên, đúng là rất lộng lẫy... DongMin hình như bị cô hút hồn mất rồi, cứ nhìn cô mãi thôi...
(Hình minh họa)
.
.
.
Đúng như kế hoạch đề ra trước đó, tháng sau tổ chức và ngày đó cũng đã đến. Mọi người tất bật chuẩn bị vì đây cũng là đám cưới của người thừa kế nên phải lớn chứ.
-" Anh thấy đám cưới này nhìn đơn giản hơn đám cưới của mình mà lộng lẫy ghê em nhỉ." YoonGi nói.
-" Công nhận, mà này, anh xưng hô như trước đi. Nghe anh anh em em phát ra từ mồm anh mà ngứa tai ghê ý." Cô giả bộ ngoáy ngoáy lỗ tai.
-" Em.."
-" Mà sao anh thay đổi cách xưng hô làm gì? Cứ như trước sẽ hay hơn." Cô bật ngón cái lên nhìn lên anh gật đầu lìa lịa.
-" Từ khi ta làm tình." Anh nói thản nhiên.
Cô cười khinh.
-" Chỉ vì làm chuyện nấy mà anh thay đổi cách xưng hô á. Đúng là chuyện lạ đời anh đấy anh Min YoonGi à." Cô nói, anh chỉ nhún vai.
-" Thôi tôi vào xem em dâu chuẩn bị xong chưa đây. Anh đi tiếp khách đi."
-" Ơ, anh đã làm tiếp khách bao giờ đâu?" Anh ngơ ngác.
-" Thì anh tiếp gái suốt đấy thôi." Nói xong rồi cô đi luôn.
Dù sao thì anh vẫn nghe lời vợ là đi tiếp khách. Gần như ai ai cũng quý anh chắc do anh cười đẹp trai quá mà.
-" Chào anh."
Anh ngửng mặt lên ồ thì là...
-" Jung HoSeok?" Anh hơi cau mày.
-" Đúng, tôi là Jung HoSeok. Rất vui được gặt anh."
HoSeok đưa tay ra, YoonGi liền nắm lấy bắt tay một cái.
-" Chào anh tôi là Min YoonGi, cô này là...?" Anh hướng mắt sang cô gái xinh đẹp bên cạch HoSeok.
-" À, cô ấy là vợ tôi tên Hanna."
-" Vậy sao, vợ tôi cô ấy đang đi xem cô dâu nên... à cô ấy kia kìa... SeoYeong à..." YoonGi chỉ về hướng đằng sau 2 người. Chỉ có Hanna quay xuống nhìn còn HoSeok, anh biết thừa là ai chứ.
SeoYeong vừa tiến đến, vừa để ý đến người con trai kia. Nhìn dáng vẻ đằng sau, sớm biết là ai. Cô chỉ cười, tiến đến khoác lấy tay YoonGi, YoonGi có hơi bất ngờ.
-" Lâu lắm rồi không gặp anh. Chào cô, tôi là Lee SeoYeong."
HoSeok mắt hơi buồn nhìn SeoYeong một lúc rồi thôi. Còn Hanna và SeoYeong, hai người khá hợp cạ tán phét như hai bà già mặc kệ hai người chồng kia.
Đúng 12h trưa, đám cưới được bắt đầu.
HoSeok, Hanna và YoonGi, SeoYeong ngồi một bàn 4 người ở gần chỗ đọc lời tuyên thệ. SeoYeong thì cười tít mắt vì em trai mình cưới vợ, cô bỏ cả ăn luôn, YoonGi gắp đầy bát cô thì cô mới ăn dần. Mà cô cứ ăn một miếng là anh lại gắp thêm một miếng.
-" Gắp ít thôi, ăn thế này thì tôi thành lợn sớm mất."
-" Kệ lợn, nhà anh nuôi lợn cũng tốt,... mà..."
-" Mà sao?" Cô vẫn dán mắt vào chỗ em trai và em dâu.
Anh ghé vào tai cô nói nốt.
-" Thỉnh thoảng anh đem ra thịt..."
----------------------
DongMin( Cha EunWoo - ASTRO ) nè mọi người. Đẹp trai vỡi ý ><
Mình sẽ ra chuyện này lâu hơn một chút đó vì mình định hoàn thành nốt Fic "Do You Know?"
Mọi người thông cảm nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top