#6

-" Thế tối nay tôi cho em 'nếm thử' nhé."

Cô cười rồi đáp đầy khinh bỉ.

-" Cảm ơn lòng thành ý của anh nhưng tôi không cần 'nếm' cũng biết là ăn không ngon."

-" Em.. " bị cô nói thế, anh cũng cứng họng luôn.

Đột nhiên MC lên tiếng.

-" Xin chào tất cả mọi người đã có mặt tại buổi tiệc công ty BS&T ngày hôm nay. Không chỉ là 1 buổi tiệc công ty bình thường mà còn để chúc mừng Tổng Giám Đốc Min YoonGi sẽ lên nhận chức Chủ Tịch cho công ty BS&T này."

SeoYeong ngơ ngác, anh ta nhận chức Chủ Tịch? Sao cô lại không biết? Đùa cô sao?

-" Anh nhận chức Chủ Tịch? Sao tôi không biết?"

Anh cười rồi véo má cô 1 cái.

-" Thì tôi muốn làm em bất ngờ đó thôi." Nói xong anh cầm lấy tay cô kéo cô lên sân khấu để cùng anh phát biểu.

-" Xin chào tất cả mọi người, tôi là Min YoonGi, con trai của cựu chủ tịch Min YoonSeok, còn người đứng bên cạnh tôi đây là vợ của tôi và cũng là phu nhân chủ tịch ở công ty BS&T này. Còn nữa,vì tôi là vị chủ tịnh trẻ tuổi nhất từ trước đến giờ nên tôi nghĩ tôi sẽ có nhiều thiếu sót mong mọi người sẽ chỉ bảo. Tôi xin cảm ơn! "

Anh nói xong, người MC liền lên sân khấu dẫn tiếp chương trình.

Xuống sân khấu liền nhận được những lời chúc phúc, chúc mừng từ mọi người. Thật không ngờ cha mẹ cô cũng đến đây, cô nước mắt ngắn nươc mắt dài.

-" Sống ở nhà chồng tốt không con." Mẹ cô vừa lau nước mắt cho cô vừa hỏi.

-" Cũng tốt mẹ ạ."

Còn cha cô thì đang bắt tay với YoonGi, tiện thể cùng anh đi uống mấy ly rượu chúc mừng.

Tranh thủ YoonGi và Cha cô đi ra phía khác thì mẹ cô nhân cơ hội hỏi nhỏ.

-" Bao giờ con định sinh cháu cho mẹ đây?"

Vừa lấy được cái bánh, vừa ăn, đang định nuốt. Mẹ cô hỏi mà cô tí thì nghẹn. Nhưng cô vẫn trả lời thản nhiên.

-" Chắc chẳng có cái ý định 'Sinh cháu cho mẹ đâu' biết là hơi thất lễ nhưng con và anh ta rất khó để hòa nhập."

-" Mẹ chán con quá đi mất SeoYeong ạ." Mẹ cô chẹp chẹp miệng. Rồi nói tiếp. -" Tý nữa về nhà chơi tý nhé."

-" Nhà mình á mẹ? Nhà cha mẹ á?"

Mẹ cô gật đầu, cô ôm mẹ cô mừng không rơi nổi 1 giọt nước mắt. Cô nhớ nhà gần chết rồi.

....

-" Chà, lần đầu tôi đến nhà cô đấy." Anh chẹp chẹp miệng.

-" Xin chào đến với cung điện của tôi." Cô cười tươi, dang hai tay thật rộng như đang chào đón anh.

Anh lắc đầu rồi tự đi vào nhà cô trước.

-" Ơ, đợi tôi với."

Cạch.

-" Dạ, cô chủ đã về."

Thấy trong lời chào của quản gia có vẻ thiếu, mẹ cô liền nhắc nhở.

-" Quản gia Park, đừng thiếu cậu chủ chứ."

-" Dạ tôi thực sự xin lỗi, tôi sẽ chú ý hơn." Quản gia cúi đầu xin lỗi.

-" Được rồi, Quản gia Park vào lấy hộ tôi 2 ly nước ra đây nhé, chắc đi đường chúng nó cũng khát."

-" Dạ." Quản gia Park lui trước.

-" Hai đứa, cả bà nữa vào đây ngồi đi." Cha cô từ phòng khách nói vọng ra.

-" Dạ." YoonGi và SeoYeong đồng thanh.

-" Để tôi vào bếp đã." Nói rồi mẹ cô vào bếp với nụ cười đầy ẩn ý.

Lúc sau quản gia bê ra 2 cốc nước lọc rồi lui trước. Mãi mẹ cô mới ra để buôn cùng mọi người.

-" Mẹ làm gì trong bếp mà lâu thế?" Cô hỏi.

-" À mẹ với quản gia Park đang muối kim chi ý mà."

Cô không nói gì nữa cầm cốc nước tu một mạch.

Còn anh vì cười nói với cha cô nhiều quá nên cũng uống hết cốc nước luôn.

Mẹ cô cười một cách mãn nguyện.

Ngồi được 1 lúc thì anh và cô xin phép đi về trước vì cũng đã muộn.

-" Ừ về bình an nghe con." Mẹ cô nói mà cười tươi không ngớt.

Xe đi được  1 đoạn. Cha cô liền hỏi mẹ cô.

-" Có cho thuốc không đấy?"

-" Có mà, ông yên tâm. Sẽ có cháu bồng sớm thôi."

....

Đi trên đường về, cổ họng anh luôn luôn khô ráp như đang khao khát 1 thứ gì đó. Uống bao nhiêu nước cũng không vừa. Cô thì ngủ mất tiêu rồi.

Về đến căn biệt thự của 2 người thì cô bắt đầu tỉnh. Đầu cô cứ choáng váng, hai má thì đỏ rực. Anh cũng không kém, người anh nóng, lột hết áo ra rồi, cởi trần rồi nhưng sao vẫn nóng? Cô say, anh cũng say. Cô mất dần ý thức, người cô cũng nóng, không chảy mồ hôi nhưng rất nóng, cô lột cả cái váy xuống, người cô bây giờ chỉ còn mỗi đồ lót...

Anh nhìn thấy cô, giờ thì anh hiểu anh cần gì rồi. Anh điên mất. Dục vọng đang chiếm lấy dần ý thức của anh...

-----------------------------

Có H?? :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top