#5

-" Hình như em đang hạnh phúc bên người đó rồi có phải không SeoYeong?"

Từ xa có một ánh mắt đang nhìn gì đang nhìn đấy chăm chú. SeoYeong có thể cảm nhận được, cô dứt nụ hôn nhìn lại HoSeok thấy anh đưa mắt ý :

-" Chúc em hạnh phúc!!"

- " Lee SeoYeong, sao lúc hôn em không nhắm mắt lại?"

Cô nhìn lại lên anh, anh bắt chuyện nhỏ nhặt thế làm gì? Ném đống váy rồi bảo anh tự chọn, cô bắt taxi về trước. Nhưng anh đã chạy theo cô, kéo cô về xe anh, anh cũng chẳng nói gì lái xe đi luôn.

-" Anh không chờ HaeRin sao?"

-" Không."

-" Anh không mua đồ nữa à?"

-" Gọi quản lý Kim đi mua rồi."

-" Bao giờ về Hàn?

-" Muốn thì tí đặt vé về Hàn luôn."

-" Anh không chờ HaeRin sao?"

Anh dừng xe bên lìa đường gằn giọng.

-" Tôi bảo không."

Cô chẳng nói gì nữa. Thấy anh rút điện thoại ra gọi cho quản lý Kim .

- "Đặt 2 vé máy bay về Hàn quốc."

Nói xong, anh cúp máy rồi phóng xe về biệt thự. Thu dọn hành lý nhanh gọn rồi đến sân bay.

Vì thủ tục thư kí Kim đã làm hết rồi chỉ việc soát vé lên máy bay thôi.

Sau mấy tiếng ngồi trên máy bay thì cũng về tới Hàn. Về tới Hàn thì cũng đã là sáng hôm sau mà cũng đâu phải rảnh. Chưa kịp đặt đít xuống nghỉ ngơi thì đã phải chuẩn bị để tối đi dự tiệc công ty. Thân làm vợ không thể không đi được người ta sẽ cười chê vào nhà vợ lẫn nhà chồng.

....

-" Ối dồi ôi, chồng tôi đẹp trai thế này cơ á?" Cô chẹp chẹp miệng đi xung quanh anh xem xét. Này thì quần áo vet đen từ đầu đến chân. Riêng cái đầu là xám khói.

-" Hỏi thừa." Anh vừa trả lời vừa chỉnh cà vạt.

-" Anh đây đẹp trai thế này thì chắc không phải chồng tôi rồi." Cô trêu chọc.

- " Em muốn chết không?" Đang dồn nén cô vào tường thì quản gia vào.

-" Dạ thưa cô mời cô vào chuẩn bị."

Quản gia lại gần nhắc nhở. Cô gật đầu rồi đi theo, vừa đi vừa nhếnh mép chế nhạo anh. Anh lại thấy đấy là dễ thương mới hay chứ.

Anh ngồi đợi ở phòng khách mà tự nhiên trong lòng thấy bồn chồn ghê lắm chẳng hiểu sao. Mà thế này thì như kiểu anh đang đợi cô dâu thử váy cưới ra ý.

Thấy cô đi ra, người anh cứng đờ, xinh đẹp chỉ cần hai từ này để tả cô ấy bây giờ. Chiếc váy màu đen bó sát làm nổi bật màu da trắng nõn và 3 vòng đầy đặn, nó làm tăng thêm sức quyến rũ trên cơ thể cô. Trên khuân mặt, thứ được tô điểm nhất là đôi môi đỏ và ánh mắt sắc sảo nhưng nó lại chứa cái nhìn xa xăm...

- " Ê ê??" Cô gọi, anh mới giật mình.

-" Hả.. hả.." vừa giật mình thì thấy cô đang cúi sát mặt xuống mặt anh, tay khua khua. Tim anh, cớ sao nó đập nhanh thế?

-" Có đi không?" Cô hỏi.

-" Có.. có.." Anh trả lời có chút bối rối. Cô phì cười rồi đi ra xe trước.

....

Đến nơi, ánh sáng chói lọi từ những ống kính. Đúng là công ty lớn có khác.

Anh bước xuống xe trước, phóng viên nữ thi nhau chụp ảnh. Hàng ngàn con mắt nhìn anh đầy thèm thuồng. Nhưng khi cô bước ra họ tắt ngay cái sự thèm thuồng đó mà hay vào đó là những phóng viên nam đều bị cô mê hoặc. Anh và cô khoác tay nhau ( Diễn thôi ) đi lên những bậc cầu thang được giải thảm màu đỏ. Bước vào trong sảnh, người nổi bật nhất vẫn là 2 người ( Vì 2 người diện cây đen mà ở đây ai cũng mặc những màu chói lóa )

-" Ồ, Lee SeoYeong đây sao?"

Thấy có người gọi tên mình, cô quay lại nhìn.

- " Kang Daniel sao?"

Người tên Daniel cười, tiến đến chỗ cô ôm cô chào hỏi thôi mà có người hơi bị nóng mắt. Nhưng vẫn im lặng.

-" Thật không ngờ là cậu còn nhớ mình đấy SeoYeong ạ."

- " Đương nhiên, hotboy một thời của cậu sao mà quên được?"

Daniel chỉ cười và con người đang nóng mắt kia không thể chịu được nữa.

-" Hai người nói xong chưa?"

-" Đây là chồng của cậu sao?" Daniel hỏi.

- " Sao biết?" Cô ngơ ngác.

-" Đám cưới của cậu nổi như cồn mà."

Cô kinh ngạc luôn, thật sự là cô không ngờ đấy. Nói rồi Daniel quay sang chào hỏi.

-" Chào anh, tôi tên là Kang Daniel."

-" Min YoonGi tên tôi. Cậu là con trai của chủ tịch Kang Woo ở công ty I.P.U?"

-" Đúng rồi, còn anh con trai của Chủ Tịch Min YoonSeok công ty BS&T này?"

Nói xong hai người bắt tay nhau cười nói nhưng ánh mắt vẫn... đột nhiên SeoYeong lên tiếng.

-" Kang Daniel, cậu chưa có vợ à?"

-" Có rồi chứ, cô ấy tuyệt vời lắm. À cô ấy kia kìa."

Daniel vẫy tay gọi cô gái ở kia lại. YoonGi và SeoYeong cùng nhìn theo hướng mà Daniel chỉ. YoonGi có chút ngạc nhiên.

-" Jina?"

-" Anh biết cô ấy sao?" SeoYeong hỏi.

-" Ừ, hồi học đại học em ấy học khối khóa 96."

-" Chỉ thế thôi sao mà anh biết?"

SeoYeong hỏi mà Daniel đứng đó cũng thắc mắc không kém.

-" Anh gọi em... ơ anh YoonGi đấy à. Lâu quá rồi em không gặp anh, gần 5 năm rồi nhỉ."

-" Đúng thế."

SeoYeong với Daniel đứng bên cạnh vẫn chưa hiểu chuyện gì.

- " À mà anh gọi em có chuyện gì thế?"

-" À chỉ để giới thiệu em với 2 vị đây mà hình như em biết YoonGi?"

-" Vâng, ngày trước lúc em vào học đại học em toàn bị bắt nạt mà anh ấy toàn giúp em nên từ đó em với anh ấy thành anh em."

-" Thế à?"  SeoYoung và Daniel hỏi cùng một lúc.

-" Hai người đang nghĩ gì?" YoonGi hỏi.

SeoYeong lắc đầu cho qua rồi đi đến bàn thức ăn. Từ sáng đến giờ được ăn mỗi thức ăn trên máy bay. Đói chết đi được.

Vừa ăn được một lúc thì họ mở nhạc rồi mọi người ai cũng nhảy. Bụng còn chưa kịp tiêu hóa nữa, nhảy nhảy để sóc bùng à? Cơ mà cô phải nhảy thật rồi. YoonGi vừa đến kéo tay cô vào sàn nhảy.

-" Ăn gì mà ăn lắm thế?" Anh hỏi.

-" Ăn thức ăn." Cô trả lời cộc lốc.

-" Ngon lắm à?"

-" Ngon hơn anh là được rồi."

-" Em chê tôi không ngon?"

-" Ừm..."

Nghe vậy anh kéo cô lại ghé sát vào tai cô thì thầm :

-" Thế tối nay tôi cho em 'nếm thử' nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top