#3

-" Em nhớ anh, HoSeok à "

Nước mắt rơi, không thể ngưng được... đột nhiên.

-" Sao lại ra đây? Lại còn khóc nữa?"

-"Thế sao anh không vào với cái cô tự gọi là bạn gái và bạn tình của anh đi?"

Anh không nói gì, chỉ ầm ừ nhưng vẫn đứng đó.

-" Cô nhớ HoSeok?"

-" Sao?"

-" Cô nên nhớ..."

Cô phản bác ngay.

-" Anh cũng nên nhớ, anh là chồng tôi. Thuộc quyền sở hữu của riêng tôi."

Anh cười khinh.

-" Thế mà cô dám nhớ người đàn ông khác?"

-" Không phải anh còn quá đáng hơn tôi là anh dẫn theo bạn gái đi hưởng tuần trăng mật của tôi và anh sao?"

Cô nói xong phi thẳng vào biệt thự, thì đến cửa đúng lúc HaeRin đi ra. Đột nhiên cô ta giữ tay SeoYeong lại. SeoYeong nhíu mày nhìn khó chịu, nói.

-" Biến!"

-" S..ao sao?"

-" Tôi nói cô 'Biến'!"

-" Cô nghĩ cô là ai? Công ty thì đang tụt dốc, nhờ YoonGi mới tạm ổn. Cô nghĩ cô to lắm à?"

SeoYeong cúi đầu ghé tai HaeRin nói thầm để chỉ đủ cho cô và cô ta nghe thấy.

-" Đừng tưởng tôi không biết ba cô tham ô!"

-" Cô..."

-" Và.. ừm mẹ của cô thì sao nhỉ? Đụng xe gây thương vong chết người. Còn cô là Điếm!"

HaeRin dơ tay lên định tát thì SeoYoung bắt được

-"Đừng dại mà đụng vào tôi!"

SeoYeong nhếch môi rồi đi vào trong. HaeRin tức tối mặt tự tát mình một cái thật đau rồi đi tìm YoonGi.

....

-" Lee SeoYeong!"

Anh bước vào hầm hực nhìn SeoYeong đang dùng trà, bình thản đáp.

-" Sao?"

-" Cô tát HaeRin?"

-" Anh tin?"

-" Sao lại không khi mặt HaeRin dính rõ 5 đầu ngón tay?"

-" Hay anh đi xét nghiệm đi xem có phải của tôi không?"

SeoYeong vẫn bình thản dùng trà. Nhưng HaeRin từ đâu chui ra tát SeoYeong một cái, rồi nói.

-" Cô đã tát tôi xong, cô còn định chối sao?"

-" Tôi tát cô? Chứ không phải cô tự tát mình sao?"

-" ĐỦ RỒI!"

YoonGi hét lớn rồi bắt HaeRin về phòng. Còn SeoYeong thì bị anh kéo đi lên trên sân thượng.

-" Anh kéo tôi lên đây làm gì?"

-"Hóng gió!"

-" Anh rảnh sao? Tôi đi xuống đây."

Bước được 2 bước thì bị anh ta gọi lại.

-" Đứng lại, tôi muốn hỏi cô một vài câu."

Cô quay lại đứng cạnh anh.

-"Hỏi đi."

-" Nếu tôi chết thì cô có lo tang lễ cho tôi không?"

-" Có"

-" Vì sao?"

Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời.

-" Vì anh là chồng tôi!"

-" Tiếp, nếu cô sinh con cho tôi thì cô có chăm sóc cho nó không?"

-"Có"

-" Vì sao?"

-" Vì tôi là vợ anh và đó là con tôi!"

Cô nói xong thì anh cười lớn, cô nhìn anh kho hiểu. Nhưng rồi anh nói.

-" Tất cả những gì cô làm chỉ là để hoàn thành trách nhiệm của một người vợ?"

-" Đúng!"

-" Câu hỏi cuối, cô đã bao giờ nghĩ rằng cô sẽ yêu tôi chưa?"

Lần này cô nghĩ và cúi mặt nhìn xuống đất trả lời :

-"Không nghĩ và sẽ không bao giờ nghĩ."

-" Tại sao?"

-" Tôi ghét anh còn không hết? Sao tôi lại có thể yêu anh được?"

Cô đi xuống lầu, vào trong phòng suy nghĩ về những câu YoonGi vừa hỏi có chút khó hiểu. Nhưng rồi cô cũng mau chóng quên đi và lên gường ngủ một giấc đến chiều.

....

Chiều khi SeoYeong thức dậy đi xuống phòng khách thì chẳng thấy HaeRin và YoonGi đâu. Bụng cứ đánh trống liên tục.

-" Hai người họ đi đâu chả biết? Kệ kiếm cái gì ăn cái đã."

Cô vào bếp mở tủ thì chẳng thấy cái gì sất. Mì cũng không có, hoa quả cũng không. Cô lại phải mò ra ngoài, nhưng đi được một đoạn mới nhớ, ở đây cô đến lần đầu, có biết đường đâu. Bụng thì cứ đánh trống mãi, đói chết mất. Cô chán nản đi dọc bờ biển xem có con cá nào không để bắt về nướng.

Cô thấy con cá đang vui mừng thì để ý có bảng viết bằng chữ tiếng anh : Cấm bắt sinh vật biển trái phép!!

-" Đùa sao?"

Bụng của cô, đói~~~

Cô quyến định đi dạo và sẽ cố quên chuyện đói đi. Trước mắt, có hai người, con gái nằm đè lên người con trai hôn nhau đắm đuối, trao cả dưỡng chất cho nhau.

-" Min YoonGi? Kim HaeRin?"

Cô nhìn họ chán nản, chỉ nói một câu.

-"Kinh tởm!"

Đột nhiên họ dứt nụ hôn, YoonGi quay mặt ra nhìn cô, cô ta cũng nhìn. Chắc họ nghe thấy rồi. Cô kệ, chẹp chẹp 2 tiếng xỏ tay vào túi áo, quay đầu đi thẳng về biệt thự.

Cô về được một lúc thì thấy YoonGi và cô ta về.

" Về sớm thế? Định về đây thực hành à?"

-" Ừ."

Anh ngang nhiên trả lời, HaeRin bên cạnh cười tươi, nhìn cô đầy khinh bỉ.

-" Thô thiển!"

Cô nói.

-"Tôi mua thức ăn này, biết nấu cơm không?"

Anh dơ túi thức ăn trước mặt cô, nhìn thấy thức ăn, bụng cô lại đánh trống.

-" Hỏi thừa."

Cô giật lấy túi thức ăn, rồi vào bếp nấu cơm. Một lúc sau, mùi thức ăn thơm khắp cả phòng. Khiến bụng ai, bụng nấy đánh trống kịch liệt.

-" Vô ăn cơm"

Cô gọi. Họ vào luôn, ngồi ngay vào bàn ăn và đánh chén, cô cũng không kém, đánh chén ác liệt cùng họ. Ăn xong, cô dồn cho HaeRin rửa bát, cô ta không cãi được đành phải rửa. Nhưng cô ta rửa kiểu gì mà cứ chốc chốc lại vỡ một cái, làm SeoYeong điên hết cả người phải tự vào rửa. Rửa xong, cô định vào phòng tắm nhưng lại thấy YoonGi đang tắm nên đợi ở ngoài. Nhưng anh tắm gần 1 tiếng mà vẫn không chịu ra, cô bực tiến đến cửa vừa đập vừa hét

-" Ê Min YoonGi, anh tắm gì mà lâu thế? Anh ngủ trong đấy à? Anh biết tôi đã đợi..."

Cánh cửa đột nhiên mở, cô tưởng mình ngã nhưng không, anh ta đã đỡ cô...










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top