#23
...
Chập chờn tối, Jimin nhận được cuộc điện thoại...:
《....》
-" Tìm thấy tung tích rồi ư? Tốt lắm. Đợi tôi đến chỗ anh."
Jimin nhanh chóng lên lầu báo cho SeoYeong và YoonGi. Cả ba cùng tất bật ra ngoài. Sở dĩ Jimin không muốn cho Suhyeon đi vì sợ nguy hiểm, cô cũng sắp sinh rồi mà nên anh để cô ở nhà.
...
Vượt qua rất nhiều cây số mới có thể đến được nơi mà HyunSang đang bị chúng giam giữ. Đương nhiên là không thể tùy tiện lộng hành. JiMin cùng với SeoYeong và cậu con trai lúc nãy gọi điện cho Jimin đã lấy máy tính hay máy dò để xác định xem xung quanh khu vực có lối nào an toàn mà vào được không. Và bằng một cách nào đó, Jimin đã ngắt toàn bộ điện ở khu này.
Thuộc hạ của Angel náo loạn hết cả lên. Một tên đã gọi điện thoại cho cô ta để thông báo. Và đương nhiên cô ta đã rời khỏi gường bệnh phụ sản để đến đó, cô ta cũng chỉ còn 1 ngày nữa là xuất viện nên cũng chẳng sao.
Cô ta gấp gắp lắm, thay quần áo, gọi xe đến là đi liền.
-" Chắc chắn có người đã ngắt cầu giao để giải cứu con kia, dù là ai, tôi cũng không tha. Các người cũng được lắm cứ đợi xem xem tôi sẽ làm gì."
Và đương nhiên, bản thân cô ta cũng không biết là DongMin đuổi theo đi ngay đằng sau xe cô ta. Anh thấy cô ta có gì đó không ổn vì anh vừa đến cổng chính của bệnh viện thì liền thấy cô ta đang lên một chiếc xe với vẻ mặt rất khó chịu. Anh cũng không chần chừ mà lấy xe đuổi theo.
-" Cô đi đâu vậy Angel? Tôi thấy có gì đó thực sự rất đáng nghi..."
...
-" Cô HyunSang, cô ổn chứ? Tôi đã lấy củi để châm lửa cho sáng này."
Cô gật đầu, vốn đã là 1, 2 ngày bị hắn giam giữ mà cô không hề sợ, cô thấy hắn còn khá vui tính. Hắn đã tháo bịt miệng cho cô và còn cho cô uống thuốc giảm đau đấy.
-" Mà này, tôi chưa biết tên cậu."
Hắn im lặng một lúc rồi bảo:
-" Cô thực sự muốn biết không? Hmm... bởi tên nó không hay đâu."
Cô gật đầu, tên nào cũng là tên nên cô thấy chả sao cả.
-" Tôi tên Ong Seung Woo..."
Cô bật cười, vì cái tên vốn rất bình thường.
-" Hmm, buồn cười lắm phải không?"
Cô lắc đầu, cô nói:
-" Đâu có buồn cười, nó cũng chỉ là một cái tên rất bình thường như bao người."
Hắn lắc đầu rồi bảo:
-" Tôi chưa nói xong, để nói lại này: Tên tôi là Ong Seung Woo.. Woo đồng nát.."
Cô ngớ người..
-" Woo đồng nát??"
Hắn gật đầu, cô liền mạo muội hỏi:
-" Tôi có thể biết tại sao tên cậu lại như thế không?...hmm Xin lỗi tôi hơi vô duyên..."
Hắn nghiêng đầu nhìn cô một lúc rồi ngồi xuống đất, hai tay trống cằm. Hắn thở dài nói:
-" Cô có muốn biết không? Thực sự đó là một điều tồi tệ!"
Cô nhìn hắn đầu gật nhẹ.
-" Nhà tôi.. à không bố tôi và tôi ngày xưa ấy hay cùng nhau nhặt ve chai để kiếm sống. Nhà vốn cũng chỉ là một chỗ ở tạm bợ. Mấy đứa trẻ xung quanh luôn cười nhạo tôi với bố tôi, mang tên tôi ra chế nhạo, bị chúng nó bắt nạt khi chỉ mới có 6 tuổi. Tôi rất căm ghét bọn họ và tôi lúc ấy đã giết một trong số chúng... thực sự tôi không cố tình chỉ là hôm ấy khi tôi chống cự bọn họ thì tôi đã xô ngã khiến cậu bạn kia đập đầu vào tảng đá to dưới đất. Và tôi đã vào trại khi mới 6 tuổi đấy..."
HyunSang câm nín khi nghe hắn kể.
-" Thế còn bố cậu?"
Hắn nghe cô hỏi, miệng cười chua chát, mắt đỏ hoe..
-" Bố tôi bị người nhà cậu bạn kia hành hạ chửi rủa. Chỉ vì bố cậu ta là bộ trưởng của cục cảnh sát, và là Đại Úy đấy, thực sự không đùa được đâu. Rồi bố tôi được nhà của cô chủ(ý là nhà Angel) cứu vớt rồi ra nước ngoài với nhà của cô chủ. Được một thời gian bố tôi mất vì trầm cảm.. khi tôi 12 tuổi, tôi được ra trại và gia đình cô chủ đã đón tôi về. Cho đến bây giờ tôi vẫn làm việc cho cô chủ. Nhưng lại bị coi như món nợ đấy..."
Ánh mắt cô đượm buồn khi nghe hắn kể, đâu có ngờ người như hắn lại có quá khứ như vậy đâu.
Bên ngoài bắt đầu có tiếng ồn, hắn thấy không ổn liền dặn dò cô rồi đi ra ngoài. Nghe có kẻ đột nhập, tim gan cô như muốn vỡ ra. Liệu có phải là...
...
Angel đến nơi liền gấp gáp vào trong ả liền gọi ngay cho Seung Woo.
Hắn biết ả gọi nhưng không nhấc máy mà còn đập luôn điện thoại. Hắn bây giờ chỉ cần biết là phải bảo vệ Hyun Sang, không thể làm thêm bất kì chuyện xấu xa nào nữa vì đơn giản, sau hơn 20 năm hắn đã biết mình còn có cảm xúc khi gặp cô.
Và đương nhiên Dong Min thấy vô cùng lạ thường khi Angel gấp gáp tới nơi như thế này. Anh đi thẳng vì khá tối và khó nhìn. Đến một ngôi nhà, mà cũng không hẳn là nhà mà như kiểu nhà chứa ấy, lợp hoàn toàn bằng tôn. Anh càng đến đó, tim bắt đầu nhói nhẹ. Cảm giác khiến anh muốn đến đó thật nhanh. Anh đến đó ngó vào khe cửa, thấy một cô gái dãy rụa như muốn thoát ra. Anh nheo mắt lại nhìn kĩ...
-" Hyun.. Hyun Sang.."
Tim nhói hơn khi thấy cô, anh tìm cách vào trong. Cửa khóa mất rồi, anh liền chạy xung quanh xem có cửa sổ không, và không có! Anh bắt đầu bậy tôn ra để chui vào trong. Hyun Sang nhìn anh người lấm lem khi cố gắng vào đây, anh biết chỗ này ư? Chỗ này còn không có trên map nữa.
Liệu anh có biết là cô đã sinh con của anh không? Kí ức của những ngày bên anh ùa về, cô chưa bao giờ ngừng hết tình cảm với anh.. cô khóc..
Anh chui vào được nhưng bị lợp tôn làm rách áo xong còn xước cả sống lưng, anh chạy đến ôm cô nhẹ nhàng. Anh đang làm sai phải không? Anh với cô đâu còn là gì của nhau đâu?
...
-" Thực sự em không thể xác định được Hyun Sang đang ở chỗ nào. Không nhiều vị trí hiện ra."
Su Hyeon gọi điện cho Jimin báo tình.
-" Anh biết rồi, thôi em đi nghỉ đi. Vài ngày nữa là em sinh rồi đấy..
Cúp máy xong anh liền lắc đầu khiến Seo Yeong và Yoon Gi hiểu được vấn đề.
-" Anh sẽ xuống xe đi tìm em ấy." Nói xong Yoon Gi không ngần ngại xuống xe rồi đi thẳng.
***
-" Anh là ai? Vào đây có việc gì? Sao lại ôm cô ấy?" Seong Woo từ tầng 2 của căn phòng này ngó xuống vì nghe có tiếng động lạ, Huyn Sang để ý trong ánh mắt của Seong Woo bây giờ rất khác thường, cảm giác như là một con hổ đói đang muốn cấu xé cái gì đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top