#22

...

21h30p

-" Ưm.. ưm.. Mấy người là ai.. sa.. sao lại bịt mắt tôi?" HyunSang hoảng sợ, mắt bây giờ bị bịt kín không nhìn thấy gì cả. Còn con cô, giờ nó sao rồi, cô khóc, khóc vì lo cho con cô. Nhỡ... nhỡ mấy người đó làm gì con cô thì sao? Chỉ mong con cô được an toàn.

-" Cô khóc cái gì?"

Giọng nói của ai đây? Nghe có vẻ man rợn... Nhưng cô chắc chắn không được sợ, vì giờ không còn gì sợ bằng việc không biết con mình đang thế nào, có an toàn hay không...

-" Cậu.. cậu là ai? Cậu là người bắt tôi?"

-" Đúng rồi."

-" Cậu thả tôi ra đi, tôi xin cậu đấy. Con tôi còn đang ở nhà, tôi rất lo cho nó. Làm ơn đi..."

Nghe tiếng bước chân đến gần cô, biết hắn ở trước mặt nhưng cô không làm gì được...

-" Sao mấy tên kia ngu quá vậy, sao không bịt cả mồm của cô vào?! Nhiều lời thật."

Xong hắn nhìn xung quanh, không có gì để bịt miệng cô hết. Hắn nhìn vào miếng vải đang bịt ở mắt cô. Tay hắn tháo bịt mắt ra rồi bịt thẳng xuống miệng cô khiến cô không nói được gì nữa...

Nhưng rồi, hắn chạm phải mắt ánh mắt ấy. Đôi mắt nâu đầy mê hoặc...

Hắn đứng hình một lúc, rồi cười xòa. Xong tiến về phía ghế đối diện cô để ngồi. Vắt chéo chân nọ sang chân kia, ánh mắt nhìn chăm chăm vào cô không rời.

Giờ cô nhìn được rồi, hắn ta cũng sáng xủa đẹp trai, thân hình cao ráo vạm vỡ mà lại đi làm cái nghề này?

-" Tôi đẹp trai đúng chứ?"

Hắn hỏi, cô không đáp được. Có tên bắt cóc nào hỏi như hắn không? Cô bắt đầu buồn cười rồi... Mắt cô hiện thành mắt cười.

Hắn biết cô cười đấy, mặc dù không thấy cả mặt nhưng khi cô cười ánh mắt ấy đẹp quá...

-" Cô yên tâm, bọn tôi không bắt con cô."

Gì? Lạ thế, hắn nghĩ sao hắn lại nói như thế?! Nhưng đơn giản, vì giờ trong lòng hắn đang nhen nhóm một chút gọi là cho cô được yên tâm?

Nghe hắn nói vậy, cô đương nhiên rất khó tin...

...

Reng rengg~

Điện thoại của hắn rung lên, hắn mở máy rồi cười khinh bỉ...

-" Alo?"

《 Cậu đang ở cùng cô ta?》

-" Chuẩn."

《 Cô ta có bướng không?》

-" Một chút."

《 Giải quyết đi nhé!? Đừng quên món nợ của cha cậu với nhà tôi!》

Xong hắn cúp máy, cô mặc dù không biết đầu dây bên kia của hắn nói gì hay là ai nhưng trước khi gác máy, cô thấy hắn thở dài, kiểu mệt mỏi ấy...

-" Cô biết không, có nhiều thứ tôi cần phải làm theo..." Hắn lại đến chỗ cô, đập một phát vào lưng cô khiến cô bất tỉnh nhưng trước khi chìm vào cơn sâu, cô nghe hắn nói thêm câu:-"...Dù không nỡ."

***

Đến khi cô tỉnh lại, cô chẳng biết mình đã trải qua những gì. Nhưng, cả người cô ê ẩm, tay chân bầm tím. Đến cả nơi ấy cũng thấy đau rát... Xong cô lại ngất đi vì đau...

...

Hắn nhìn qua camera, thấy cô tỉnh rồi. Trong lòng có chút thương xót?!

Vụ tra tấn đêm qua là do thuộc hạ của hắn làm, hắn đã sai khiến 2 tên. Chả biết chúng đã làm gì, nhưng trong tâm trí bây giờ, hắn không muốn tìm hiểu thuộc hạ của hắn đêm qua làm gì vì càng tìm hiểu càng xót?! Khó tin không chứ, hắn điên rồi. Lần đầu tiên sau 27 năm cuộc đời hắn nghĩ như thế đấy. Trước đến giờ hắn chưa biết thích một người là như thế nào, thậm chí yêu là cảm xúc gì, có giống thích không thì hắn còn chẳng biết...!

***

Và đương nhiên cái chuyện HyunSang bị bắt cóc là bí mật. Chỉ có SeoYeong, YoonGi, JiMin và SuHyeon biết thôi. JiMin rất giỏi về kiểu điều tra hay thám tử. Chỉ là trước cậu đi thi thiếu 0.3 điểm thôi nhé. Chứ không giờ cậu làm điều tra hay thám tử rồi. Mà thật may, SuHyeon học về điều tra viên với SeoYeong, nên JiMin càng dễ làm vì có sự giúp sức của cô.

SeoYeong bồn chồn lắm, bế HyunBin trên tay, nhìn đứa bé, cô lại lo lắng đủ kiểu. Nghĩ chuyện trên trời dưới đất. 2 hôm nay HyunBin chưa được bú sữa mẹ nên khóc suốt, giờ bé nó mới ngủ được, chắc là bé rất nhớ mẹ.

YoonGi đi từ phía sau lại ôm cô, rúc đầu vào hõm cổ của cô. Anh thở dài mệt mỏi, mình anh đã phải điều hành  cả một công ty rồi, đã đủ mệt. Giờ thêm chuyện HyunSang, anh hẳn còn mệt hơn nữa. Cô đặt HyunBin lên gường, xong quay lại nhìn anh, anh cũng nhìn cô. Tay anh đặt xuống eo cô, chán của cô với chán của anh tựa vào nhau.

-" Cực cho anh.."

Anh nghe cô nói thế, anh không chần chừ mà trả lời:

-" Không cực."

-" Em thấy anh rất cực, đã vậy, việc đâu có nhẹ. Rất mệt là đằng khác, ngoài việc công ty, còn cả chuyện của HyunSang nữa, sao anh không nghỉ tí đi. Anh toàn gắng gượng hay cố gắng để hoàn thiện... Em cũng có thể làm thay anh một phần... mặc dù không nhiều nhưng..."

Anh cười xòa, nhướm người hôn nhẹ lên chán cô... rồi chấn an

-" Vì em, cái gì anh cũng sẽ làm... Em là người phụ nữ đầu tiên mà anh có cảm giác muốn nâng niu và giữ cho riêng mình như vậy... Em đặc biệt hơn nhưng người phụ nữ khác! Thế nên, em cứ ở nhà nấu cơm khi anh đi làm về. Hôn chúc anh đi ngủ, hay vào mỗi sáng thức dậy..., Tâm sự khi có chuyện vui, buồn. Em chỉ việc sinh con và yêu anh, gia đình ta cùng sống thật hạnh phúc. Thế là đủ..."






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top