#20
Hơn 6 tháng sau...
Gió đông về, lạnh ngắt. Tuyết rơi trắng xóa cả bầu trời đêm...
-" Sao cô chưa ngủ? Vào đây làm gì?" DongMin đang cặp cụi vào đống tài liệu của công ty tại thư phòng thì cô ta mở cửa vào. Bụng bầu của cô ta cũng to tướng rồi, tầm vài hôm nữa là sinh.
-" Ừ thì em không ngủ được, hơi khó thở..."
-"..."
Anh cũng chẳng nói gì cả. Nhớ 6 tháng trước. Cô ta nhịn ăn xong suýt sảy thai khiến cả nhà khiếp sợ. Xong còn vụ cô ta với mẹ anh cãi nhau rồi cô ta cũng lăn đùng ra , máu chảy khắp sàn, may mà cấp cứu kịp không cũng chết. Thế là từ đó tất cả mọi người phải nhịn nhục và đối tốt với cô ta.
-" Em ngồi đây nhé!" Cô ta ngồi xuống chiếc gường tạm của anh.
-" Tùy" Anh lạnh nhạt trả lời.
Anh nói xong ngước nhìn tấm ảnh được đặt trên bàn làm việc. Anh thở dài, anh nhớ cô ấy lắm rồi.
-" Em đang ở đâu Choi HyunSang?"
...
Làm xong đống tài liệu thì đã gần 2 giờ sáng. Anh vươn vai một cái rồi nhìn lên cô ta. Đương nhiên là cô ta đã nằm lên chiếc gường tạm của anh và ngủ mất rồi.
Anh cũng chẳng đếm xỉa, đi ra ngoài lấy cốc sữa uống. Ngày trước, khi còn sống với HyunSang. Cô luôn bắt anh phải uống một cốc sữa trước khi đi ngủ. Và đến bây giờ anh không thể từ bỏ thói quen này...
Ngồi nhâm nhi cốc sữa thì thấy cô ta mò từ thư phòng ra. Mồ hôi ướt đẫm một vùng chán, tay ôm chặt bụng. Thấy điều không lành nên anh chở cô ta đến bệnh viện phụ sản.
Nghe cô ta kể thì là lúc ngủ chẳng may ngã lăn xuống đất vì gường tạm của anh cũng chẳng to.
Vậy là cô ta bắt buộc phải sinh gấp.
Cô ta đẻ thường. Sau 2 giờ vật vã trên bàn đẻ thì cô ta cũng sinh xong. Là con gái!
Con bé trông rất bầu bĩnh, hạ sinh được 3,1kg. Mặt tròn vo, tay chân chắc thịt.
Con bé được đưa về nằm cạnh mẹ để cho bé bú những giọt sữa đầu tiên. Ai nhìn vào cũng thích, bởi mặt bé có chút lai tây.
...
-" Ra là Angel sinh rồi."
《...》
-"Vậy chị chúc mừng em được làm bố."
《 Em nhớ cô ấy chị à... Em thật sự muốn để cô ta cho khuất mắt em, cả đứa bé...》
SeoYeong thở dài khi nghe em trai cô nói. Bây giờ, cô chỉ biết khuyên nhủ:
-"Chị biết em không thích cô ta nhưng đứa bé là con em, em phải làm tròn trách nhiệm với nó. Còn Angel, cô ta mới sinh nên đừng vội làm cô ta kích động. Nhớ đấy, thôi chị đang bận."
Cô cúp máy, nhìn lên cô gái trước mặt, hẳn cô gái ấy cũng nghe thấy...
-" HyunSang à..."
-" Chị à, chị đừng nói gì hết... Để cho thằng bé ngủ..."
SeoYeong chỉ gật đầu, nhìn đứa bé HyunSang vừa sinh xong chiều nay mà thở dài. Vì HyunSang bị tâm lý nên sinh non 1 tháng rưỡi.
Và vì SeoYeong lo cho HyunSang nên đã lặn lội sang Phần Lan để chăm sóc cho HyunSang. Cô sang đây chắc cũng được gần 1 tháng. YoonGi cũng đẩy hết công việc cho em trai và sang đây với cô.
-" Mà em tính đặt tên cháu nó là gì?" YoonGi đứng tựa vào cửa, tay cầm bịch cơm vừa mua về.
-" Em.. chưa nghĩ ra..." HyunSang nằm trên gường bệnh, hơi cúi đầu, tay xoa nhẹ đầu con.
-" Nhưng quan trọng là con em mang họ gì? Họ Lee hay họ Choi?" YoonGi cầm bịch cơm để xuống bàn rồi ngồi xuống ghế hỏi.
HyunSang im lặng suy nghĩ. Cuối cùng, cô bế thằng bé lên người, nhìn sang SeoYeong và YoonGi xong đáp:
-" Dù sao em cũng thể để nó mang họ Lee được, bởi vì em với anh ấy không còn quan hệ gì cả...HyunBin, Thằng bé sẽ tên Choi HyunBin!"
Cô nói xong , cả SeoYeong và YoonGi đều đồng tình.
.
.
.
Phần lan 7 giờ sáng ngày hôm sau...
Tại khách sạn nơi mà SeoYeong với YoonGi thuê.
Cô đứng bên cửa sổ, nhìn ra phía mặt trời. Cô thở dài mệt mỏi. Anh nhìn cô như vậy, chẳng biết làm gì cả nên liền đến bên cô, ôm chặt lấy cô từ phía sau. Đầu anh dụi vào phía cổ của cô, thở hơi ấm nóng... Chất giọng chầm ấm vang lên.
-" Đừng buồn em à. Đời mà, lắm lúc phải có truân chuyên...:
-" Em mệt..."
-" Mệt thì có anh này."
Cô chỉ cười xòa...
-" Tuần nữa là về Hàn rồi. Có nên đưa HyunSang với HyunBin về theo?" Anh hỏi.
-" Nên đấy anh, 5 ngày nữa là nó xuất viện rồi. Cũng không nên để nó ở đây..."
.
.
.
Hàn Quốc 12 giờ trưa. Tại bệnh viện phụ sản.
Angel nằm ôm con trên gường bệnh. Còn DongMin thì bị bố anh bắt ở đây với cô ta. Bởi mới sinh nên nhạy cảm lắm.
-" Anh à, anh định đặt tên con chúng ta là gì?"
-" Tùy cô." Giọng anh không gắt gỏng, mà rất nhẹ nhàng.
-" Thế em đặt là Elyse Lee nhé."
-"Ừ."
.
.
.
-" Jimin à, em thèm bánh trứng"
Suhyeon vác bụng bầu 8 tháng ra ghế ngồi. Lạy hồn, chỉ đi từ phòng ra ghế đây thôi cũng mệt ghê cơ.
-" Ok em yêu, đợi anh 10 phút."
...10 phút sau...
-" Em yêu, em yêu anh mua bánh trứng về rồi này."
Cô nhìn vào hộp bánh trứng xong ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh...
-" Em hết thèm rồi. Hi hi, thôi anh ăn đi."
Ôi chúa, đây là lần thứ 4 từ sáng đến giờ rồi. Anh mệt mỏi đưa bánh trứng cho JoonGi ăn.
-" Ủa, chị SuHyeon lại thèm xong hết thèm hở?" JoonGi mở lấy hộp bánh rồi ăn.
-" Chứ sao nữa."
-" Khổ, gái bầu nên dở dở ương ương vậy đấy." JoonGi vừa ăn vừa nói.
-" Ờ. Mà mày với Beom.. nhầm MinHee tiến chiển đến đâu rồi?" Jimin hỏi.
-" Thì yêu rồi anh, cơ mà cô ấy hay chửi em vì tật tự luyến lắm."
-" Ăn chửi đúng lắm."
-" Aiss anh thật là..."
...
Đúng 1 tuần sau đó, YoonGi; SeoYeong; HyunSang và bé HyunBin về lại Hàn Quốc. Mới đầu, HyunSang cũng lo sợ ghê gớm khi về lại Hàn Quốc nhưng cô suy nghĩ lại thì chả có gì phải sợ. Kể cả có gặp thì cũng chả là gì của nhau. Tim cô thì muốn gặp lại nhưng lí trí của cô thì không cho phép...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top