#19

Mình xin nhắc trước là mấy chap này vs mấy chap nữa là sẽ chỉ trọng tâm về biến của 2 cặp DongMin, HyunSang và Jimin, SuHyeon(cái cặp JM, SH này thì cũng ko hẳn là biến). Xong đến biến của JoonGi, BeomHye. Còn YoonGi, SeoYeong biến cuối mới đặc sắc 😎😎

Nhưng hiện chưa có biến. Mới ở giai đoạn đầu của biến =)))

...

2 tháng sau đó, HyunSang đã bỏ sang nước ngoài. Thay vào đó là Angel về ở.

Cái thai của Angel thì gần 3 tháng rồi. Nhìn thấy rõ là đã có "bụng".

-" Cô giúp việc, đổi bát cháo khác. Còn nữa, cô đừng bỏ đu đủ vào cháo." Angel ngồi ngả lưng trên ghế sai bảo cô giúp việc.

Cô giúp việc hơi cúi đầu, nói:

-" Thưa cô, bà chủ dặn là phải bỏ đu đủ vào cháo của cô để về sau có thể tốt cho sữa mẹ."

Angel cười khinh, hóa ra là vì đứa con trong bụng nên mới được đối đãi như thế này. Vậy thì giờ đây, còn ngại gì nữa khi có thể mang đứa bé trong bụng ra "trêu đùa"? Cô ta càng nghĩ càng cười, thật là rất muốn thấy bà Lee cúi đầu dặn dò phải chăm sóc đứa bé thật kĩ mà.

Xong, cô ta cầm lại bát cháo, kêu người làm lui. Rồi hất đổ bát cháo vào thùng rác. Được rồi, bước đầu tiên là cô ta sẽ không ăn gì cả.

-"Cứ đợi đấy đi bà Lee à. Bà chỉ yêu thương HyunSang rẻ tiền đấy ư? Không đâu, tôi sẽ khiến bà yêu thương tôi và gạt cái thứ rẻ tiền kia ra khỏi đầu."

...

SuHyeon vừa đi từ trong phòng ra vừa gọi:

-"Jimin à."

Nghe SuHyeon gọi, Jimin chạy vội đến.

-" Bà xã gọi anh."

-" Hôm nay em phải đi khám thai định kì."

-" Rồi sao?" Jimin trêu.

-" A... anh... hứ, em đi một mình. Giận luôn."

Nghe SuHyeon nói vậy, Jimin lấy làm đáng yêu. Véo má cô yêu chiều rồi nắm tay cô đi ra khỏi nhà để đến bệnh viện phụ sản.

..

Ở bệnh viện phụ sản. Sau khi khám thai xong thì cô với anh đi lấy giấy khám với ảnh siêu âm. Bác sĩ bảo, mặc dù cái thai mới được 2 tháng nhưng nó phát triển sớm hơn những phôi thai khác nên đã phân biệt được nam nữ nhưng đó lại là bí mật chỉ bác sĩ biết.

...

Hôm nay BeomHye vẫn đi giao hàng như mọi hôm. Địa chỉ giao ở Gangnam. Là một căn biệt thự.

Cô thắc mắc, sao cô toàn giao hàng đến biệt thự vậy.

Dingdong~~

-" Cho hỏi ai vậy?"

-" Là tôi, người giao bánh hành với tokbokki ạ."

Cô nói xong, cửa liền bật mở. Cô nhanh chí liền đi vào.

Cô nhìn ngó sung quanh. Căn biệt thự này cũng gần giống với biệt thự của anh YoonGi và chị SeoYeong đang ở. Nhưng ở đây nổi bật nhất chắc là khu vườn. Khu vườn ở đây trồng rất nhiều hoa cẩm tú.

Cô vào cánh cửa chính để đi vào trong ngôi nhà.

Đập ngay vào mắt cô là một người con gái, có dáng vẻ thanh thoát, nhìn bề ngoài có hơi lạnh lùng. Kèm theo trên người là một bộ váy đỏ dài tuốt đến mắc cá chân. Mắt đang chăm chú vào quyển tạp trí thời trang.

-" Thưa chị..." Giọng BeomHye hơi rụt rè lên tiếng.

Người con gái kia rời mắt khỏi quyển tạp trí. Nhìn cô xong cười.

-" Em đến giao đồ ăn phải không?"

BeomHye gật đầu xong cũng cười lại.

Thấy BeomHye cười, người con gái kia có hơi chau mày rồi nói:

-" Jung MinHee?"

Cô hơi khó hiểu. Liền cười xòa nói:

-" Cái gì Hee cơ ạ? Kh.. không, em là BeomHye."

-" Chị này, DaWon đây, Jung DaWon. Em không nhận ra chị ư?"

Cô nghe tên DaWon thấy hơi quen quen. Hình như là có nghe rồi.

-" D.. dạ?"

-" Em mất tích hơi lâu đấy, cả nhà đã đi tìm em." Nói đến đây, DaWon hơi rưng rưng.

-" DaWon à, nhà có ai đến sao con..." Một người phụ nữ trung niên bước ra từ phòng. Bà vừa nhìn thấy BeomHye liền giật mình. Mắt nhìn cô không chớp.

-" Min.. MinHee à.."

Cô hơi khó hiểu rồi đấy. Cô đi giao hàng mà. Sao cứ đến biệt thự giao hàng là liền bị giữ chân thế này? Cô còn rất nhiều đơn phải giao nữa. Mà sao từ nãy tới giờ cả bác và chị này toàn gọi cô là MinHee thế?

-" Chị hai, có đồ ă... Ơ, BeomHye đấy à?"

HoSeok đi từ trên tầng xuống. Nhìn thấy BeonHye xong nhìn sang mẹ với chị anh, thấy hai người mắt đỏ ngầu rồi chị anh còn nắm tay BeomHye nữa chứ.

-" HoSeok, con đến đây nhìn mà xem. Là MinHee phải không con, là đứa con gái mẹ tìm xuốt 18 năm nay. Nhìn kĩ mà xem, con bé rất giống mẹ."

Bà Jung nói đến đây, nước mắt lăn dài. Cô thì hiểu được chút chuyện rồi. Hóa ra là bà ấy đang nhận nhầm cô là con gái đã mất tích của bà ấy

HoSeok nhìn cô một lúc rồi xua tay, anh nói:

-" Chắc không phải đâu mẹ. Em ấy có cả mẹ và em trai mà. Sao đùng một cái là con gái của mẹ được."

Anh thì không biết cô chỉ là con nuôi rồi. Cơ mà cô cũng không nói ra đâu vì cho đỡ rách việc.

-" Anh à, cô ấy là em gái anh đấy." Hanna từ bếp đi ra, miệng nói khiến mọi người rất ngạc nhiên.

-" Hanna à, sao con biết?" Bà Jung thắc mắc hỏi.

Hanna liền đáp:

-" Con và SeoYeong khi gặp BeomHye đã rất bất ngờ. Lúc đầu chỉ nghi thôi nhưng về sau khi thấy BeomHye cười, với cả biết BeomHye chỉ là con nuôi nên con với SeoYeong liều đi xét nghiệm DNA."

Mắt BeomHye mở to, gì cơ? Cô là con của nhà này á? Ơ thế bà ấy không nhận lầm à? Cái quái gì mà từ chim sẻ lại thành phượng hoàng thế này?  Cô không tin.

-" Chắc chắn là có hiểu lầm... Thôi, em xin phép, em còn nhiều đơn hàng phải giao." BeomHye nói xong, rồi ngại ngùng định đi nhưng...

-" Em ở lại đi. Để chị gọi SeoYeong đến đưa giấy xét nghiệm cho em xem." Hanna nói rồi đi gọi điện.

...

Một lúc sau, SeoYeong cùng JoonGi đến. Vì YoonGi đi công tác, mà JoonGi rảnh nên JoonGi đưa SeoYeong đến.

-" Hanna, giấy đây này." SeoYeong tiến đến, đưa giấy cho Hanna.

Hanna nhận được giấy xét nghiệm rồi đưa cho bà Jung xem. Cả HoSeok với DaWon cùng ngó vào nhìn.

...

Sau khi xác nhận BeomHye là con gái của nhà họ Jung xong thì ai nấy cũng vui mừng. Chỉ là riêng BeomHye còn chút bỡ ngỡ, ngại ngùng. Nhưng cô bị chị DaWon kéo đi mua sắm rồi.

-" Nghe SeoYeong nói MinHee là bạn gái cháu." Là ông Jung hỏi JoonGi. Ông Jung sau khi nghe bà Jung báo tin liền gấp gáp chạy từ công ty về.

JoonGi miệng hơi cười. Rồi nhìn lên chị dâu thấy chị đang cười rất tươi.

-" V.. vâng." JoonGi trả lời xong rồi uống một ngụm trà.

-" Vậy bao giờ cưới." Ông Jung hỏi. Trà trong miệng cậu chưa kịp nuốt thì suýt phun ra.

JoonGi không trả lời, chỉ gãi đầu. Thấy như vậy nên ông Jung với bà Jung cười rất khoái chí.

...

Đến đêm, YoonGi mới đi công tác về. Anh rất mệt mỏi. Thật sự là rất muốn lên gường và đi ngủ luôn. Nhưng khi thấy SeoYeong ngủ gục trước bàn ăn thì mệt mỏi của anh gần như tan biến.

-" SeoYeong à..." Anh gọi.

Cô nghe thấy liền giật mình mở mắt. Cô dụi mắt rồi cười thật tươi.

Bây giờ thì anh mới để ý trên bàn có 2 bát, 2 đũa với 2 thìa.

-" Em chưa ăn cơm?" Anh hỏi, chất giọng thấy có chút khó chịu.

-" Em cố tình đợi anh về để mình ăn cùng đấy." SeoYeong vừa cười vừa nói.

Anh chau mày rồi ngồi xuống ghế.

-" Em biết bây giờ gần 1 giờ sáng rồi không?" Anh càu nhàu nhưng cô chỉ cười xòa cho qua chuyện.

-" Thôi, ăn cơm anh nhé...(Tay cô mở lồng bàn) chết, đồ ăn nguội hết cả rồi. Hay anh đi tắm, em hấp lại đã." Cô nói xong vội đứng lên.

-" Không cần hấp. Ăn luôn đi, như thế này là đủ ngon rồi." Anh nói, động tác của cô liền dừng lại, cô nhìn anh, không nói gì cả.

Anh còn nói tiếp:

-" Chẳng cần biết là đồ ăn có như thế nào. Nguội hay mặn, anh không quan tâm. Chỉ cần được ngồi ăn với em thì món dở cách mấy cũng hóa ngon miệng."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top