#13
Ngày mới lại đến và hôm nay không phải là ngày đẹp trời. Mới sáng ra đã mưa to đùng đùng.
Cô vừa xuống nhà sau đêm kịch liệt là cô nhớ ngay đến Jimin. Chả biết Jimin xem mắt có thành công không nữa. Đi vào phòng khách, xuống phòng bếp, không thấy. Chắc Jimin đang ngủ chưa có dậy. Thế là cô lại phải quay lên.
-" SeoYeong à, em đi đi, đi lại gì nhiều thế? Chân đang đau mà." YoonGi từ trên lầu xuống, nhìn chân cô suýt xoa.
-" Không còn đau như hôm qua nữa." Xong cô định xoay tay nắm cửa để vào phòng Jimin.
-" Em vào đấy làm gì?" YoonGi tiến đến gần cô hỏi.
-" Em đang định hỏi Jimin xem hôm qua anh ấy đi xem mắt có thành công không ý mà." Cô nói xong YoonGi gật đầu, anh còn bảo:
-" Cho anh vào với, để em đi riêng anh không yên tâm" Anh nói xong cô chỉ cười rồi 2 người cùng đi vào.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô liền quay lên nói thầm với anh:
-" Em nghĩ chả cần phải hỏi nữa thì ta cũng đã biết rồi."
Cô nói xong thì YoonGi cũng cúi xuống nói thầm với cô.
-" Hóa ra đêm qua, trong nhà này không chỉ có riêng 2 ta ân ái." YoonGi nói mà cô ngượng chín cả mặt xong cô kéo anh ra ngoài. Nhưng tại chân vẫn hơi đau, người cô thì yếu có cỏn con nên anh nhìn cô buồn cười quá liền bế xộc cô lên.
Ra đến ngoài, anh thả cô ngồi ở ghế sofa.
-" Anh thật là.." Cô đánh nhẹ vào vai anh nhưng anh cũng chỉ cười, nụ cười ngọt như đường.
Họ chưa hề nói " Anh yêu em" hay "Em yêu anh" nhưng họ lại sống như hai người đang yêu nhau thực thụ vậy.
Hôm nay mưa to nên YoonGi lười đến công ty. Sổ sách liền được anh làm ở nhà.
-" Anh xuống ăn sáng đi này." Cô gọi từ trong bếp nói vọng ra. Vì sáng nào cô cũng giúp người làm, làm bữa sáng. Cô cũng hiểu là sáng thì YoonGi ăn nhẹ lắm, toàn bánh mì, sa lát với cafe thôi. Thỉnh thoảng anh lại ăn mỳ đấy, chủ tịch một công ty lớn chỉ ăn sáng có vậy thôi đấy. Ngạc nhiên chưa haha.
-" Đợi anh tí"
Một lúc sau, YoonGi xuống. Cô với anh vừa ngồi xuống định ăn thì Jimin với Suhyeon đi vào. Thấy thế nên YoonGi liền xoáy.
-" SeoYeong à, anh nghĩ là ta nên sinh con trước ai đó em à."
-" Sao... à ừ, người ta vừa quen được một ngày là đã lên gường. Mình cũng lên rồi đấy nhưng sao chưa có nhỉ?"
YoonGi nghe SeoYeong nói xong bật cười.
-" Ô, Jimin à. Cậu vào từ lúc nào thế? Ngồi ăn sáng luôn đi này." YoonGi quay sang hỏi, mắt đầy ý cười.
-" Ơ, SuHyeon mày cũng ở đây ư?" SeoYeong cũng làm bộ bất ngờ không kém.
-" Hai người vừa xoáy tôi đấy à?" Jimin mặt vẻ nghiêm trọng nhưng đáng yêu lắm nhé.
-" SeoYeong, mày vừa xoáy tao đúng không?" Cả Suhyeon cũng nhìn SeoYeong với ánh mắt thăm dò.
-" Giật kìa." Cả YoonGi và SeoYeong đồng thanh nói.
8 ánh mắt nhìn nhau xong ai cũng phì cười.
Ding dong ding dong ding ding ding dong~~
Mẹ con nào bấm chuông mất nết thế nhỉ?
Quản gia Park rất nhanh chóng ra mở cửa. Vừa mở cửa ra xong cái con người bấm chuông vô duyên ấy chạy sồng xộc vào nhà.
-" Có chuyện gì?... Kim HaeRin?" YoonGi nói, lông mày liền chau lại.
-" Chậc chậc, thảm nào hôm nay trời mưa to đùng." SeoYeong nhìn thấy HaeRin mà ngán ngẩm.
-" Lee SeoYeong, cái loại mặt dày như cô dám cướp anh YoonGi của tôi?" HaeRin nói xong chạy đến nắm lấy cổ áo của SeoYeong.
Nhưng cô cứng lắm, cười nửa miệng rồi đáp cô ta.
-" Chứ không phải cô mặt dày đi dành chồng người khác à?"
-" Cô..." Cô ta định dơ tay ra để tát cô nhưng liền bị cô giữ lại được.
-" Kim HaeRin cô nghe cho rõ đây, Min YoonGi là chồng của tôi và cũng là người của tôi. Cô nghĩ cô là cái thá gì? Tôi khẳng định cô với anh ấy chỉ đến mức hôn. Thế mà cô bày đặt nói anh ấy là của cô?..." SeoYeong liền ghé xuống tai cô ta nói nốt :-"Hả đĩ?"
HaeRin nghe cô ta nói xong liền tức tối bỏ về. Cô ta không phải dạng gái ngoan. Thường xuyên đi bar và qua lại với rất nhiều thằng.
-" Mày nói thầm với cô ta cái gì thế?" Suhyeon cũng tò mò. Nhưng tiếc là SeoYeong không có nói.
SeoYeong đau đầu bỏ lên phòng. YoonGi nghe cô nói từ nãy vẫn luôn cười tươi chưa ngậm được mồm.
Thấy cô đang ngồi trên bệ cửa sổ ở trong phòng, anh tiến đến ôm cô từ đằng sau. Đầu anh dựa vào vai cô, tham lam thít lấy những hương thơm.
-" Cảm ơn em."
-" Không có gì." Mồm cô nói nhưng người thì chẳng có động tĩnh gì.
-" Em ghen vì thấy cô ta à?" YoonGi hỏi.
-" Không." Cô trả lời nhưng mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ.
Anh cười, hôn nhẹ vào cổ cô rồi nói:
-" Rõ ràng là ghen."
-" Không có mà..." Cô vẫn gân cổ lên cãi.
Môi cô liền bị anh phủ lên, đôi môi ấm nóng, mọng nước. Anh mân mê, tưởng chừng như không muốn dứt. Nhưng anh vẫn luyến tiếc rời ra...
-" Anh yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top