#10
...
-" Gắp ít thôi, ăn thế này thì tôi thành lợn sớm mất."
-" Kệ lợn, nhà anh nuôi lợn cũng tốt,... mà..."
-" Mà sao?" Cô vẫn dán mắt vào chỗ em trai và em dâu.
Anh ghé vào tai cô nói nốt.
-" Thỉnh thoảng anh đem ra thịt..." Anh nói, ôi cái ánh mắt biến thái không chịu được. Khiến cô nghẹn cả đồ ăn trong miệng. Cô ho sặc sụa, với lấy cốc nước uống ực một ngụm.
-" Anh là đồ biến thái." Cô nói, đập vào vai anh một cái.
Hình như cô nói hơi to, HoSeok và Hanna đều quay qua nhìn. Cô hơi ngại liền cúi đầu xuống ăn. YoonGi ngồi bên cạch cười khoái chí...
-" Ăn thôi mà cũng đáng yêu chết đi được." Anh nghĩ thầm.
.
.
.
Sân bay Incheon.
-" Lee DongMin, anh cứ đợi đấy. Tôi sẽ tìm ra anh và bắt anh phải chịu tránh nhiệm với đứa con tôi đang mang."( Nếu ai quên con mẹ này thì đọc lại chap 7)
Ả này tên Angel Kim là người Úc có một chút gốc Hàn từ ông nội, bố ả là con lai Úc- Hàn, ả sinh năm 1997 bằng tuổi với DongMin.
Reng Reng
-" Sao?"
《 Dạ cô, tôi đã nắm được tin tức của cậu DongMin...》Đầu dây bên kia ăn nói lễ phép rồi kể tất cả cho ả nghe.
Ả nghe xong, tắt máy. Mắt đỏ ngầu vì tức. Tưởng chừng như điện thoại sắp nát dưới tay ả.
-" Choi HyunSang, cô là ai? Mà nghe thấy cái tên đã thấy kém sang, chắc chẳng đủ trình so với tôi. Lee DongMin à, tôi đến ngay đây, anh cứ đợi đi. Trò chơi sắp bắt đầu rồi." Ả nói, nghiến răng nghiến lợi.
.
.
.
-" DongMin, HyunSang à. Trăng mật vui nhé." SeoYeong cười vẫy tay 2 đứa.
-" Em biết rồi." DongMin trả lời.
-" DongMin này, về là phải có tin vui nhá." Cô trêu, mặc dù cô nói nhỏ chỉ để cô và em trai cô đủ nghe nhưng ai ngờ đâu, từng câu nói đã bị lọt vào tai của Min YoonGi?
-" Chị à, anh chị chưa có tin vui thì em đây không dám." Em trai cô trêu lại. Min YoonGi nghe DongMin trả lời cô thì lần đầu anh thấy quý DongMin tới lạ.
-" Vậy mình phải mau có tin vui để em nó cũng có tin vui nhỉ?" YoonGi nói, khoác vai SeoYeong trêu chọc, làm cả em trai, em dâu cả ông bà Lee, Choi đều đứng cười.
Từ xa có người nhìn thấy tất cả.
-" Gia đình anh vui quá rồi DongMin. Angel tôi nhất định sẽ để đứa con tôi đang mang được bước vào nhà họ Lee các người... Còn cô, Choi HyunSang tôi đành phải xin lỗi cô vậy..."
...
Cạch.
-" Min YoonGi, đứng lại. Tên chó chết nhà anh. Yaaaa.." Vừa vào nhà đã chửi nhau rồi.
Anh thè lưỡi châm chọc rồi nói.
-" Ai bảo cô chê tôi yếu sinh lý chứ?"
-" Thì.. thì anh yếu thật còn gì?" Cô nói có phần gượng gạo.
Anh cười nhếch môi châm chọc rồi tiến đến ghé vào tai cô nói nhỏ...
-" Yếu ư? Đêm hôm trước làm 4 hiệp đấy... Hay hôm nay làm 6 hiệp nhé?" Anh thả hơi thở ấm nóng vào tai cô rồi cắn một cái.
-" A... so.. sorry. Giúp... giúp em với." Jimin ra khỏi phòng định ra phòng khách để đến phòng bếp thì thấy cảnh tình tứ liền định vào lại phòng để cho hai người riêng tư nhưng không may bước kiểu gì mà thọt luôn chân vào cái bình.
-" Park Jimin cái bình đó là bình quý đấy, có 2 cái trên thế giới thôi...!"
-" Đấy là cái bình á, tôi thề nhìn như cái giày. Jimin bước chân vào là vừa vặn luôn ý. Nhìn là biết. Jimin à đi thử mấy vòng em xem."( Jimin hơn SeoYeong 1 tuổi)
-" Lee SeoYeong, em ghẹo tôi đấy à?" YoonGi nói, nhìn cái bình đầy xót xa. Nhưng rồi anh cũng kệ cái bình, tiến đến chỗ cô, bế SeoYeong lên lầu. Mặc kệ Jimin ở đó.
-" Thả tôi xuống, chân tôi không què." Cô giãy giụa trên tay anh.
Anh bước dần lên bậc cầu thang.
-" Ơ, anh không giúp em à?" Jimin nói vọng lên, mặt ngơ ngác.
-" Kệ chú." YoonGi trả lời đầy phũ phàng.
Sầm.
YoonGi đóng sầm cửa. Jimin thì ngu ngơ không biết phải làm sao. May là đúng lúc mẹ anh về giúp anh không thì lỡ mất buổi xem mắt vì lý do rất chi là củ chuối.
Ha mọi người có nghĩ tại sao Jimin là con quản gia mà cũng được đi xem mắt không? Là nhờ quan hệ của SeoYeong đấy. Vì cô gái SeoYeong giới thiệu là bạn cô mà. Cái con bạn cô, đời thủa sống đến năm 2024 ( 2018 còn chưa qua:)) ) này rồi mà vẫn chưa từng có một mảnh tình vắt vai. Mà Jimin cũng thế nên cô định tái hợp hai người. Mẹ Jimin nghe vậy mà mừng ghê cơ.
-" Mẹ vừa mới đi mua áo về này. Vest đấy. Con mặc thử xem có vừa không?" Mẹ anh gỡ được cái bình ở chân anh ra rồi dơ cái áo trước mặt.
-" No mum, con phải rẻ rách mùng tơi một chút..." Anh cười rồi vào phòng chuẩn bị. Mẹ anh lắc đầu chả hiểu anh đang nghĩ cái quái gì trong đầu hay đang định bầy trò nữa?
...
Trên phòng ngài Min và cô Lee...
-" A.. nhẹ thôi... tôi đau.."
---------------------
Cắt cắt, xong chap 10. Có ai hóng chap 11 không?
:)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top