#1
-" Bố nói gì? Thế chẳng khác nào đem con bán cho anh ta? Con không muốn! Con đã có người con thích rồi, bố đã biết rồi đấy! "
-" Con à, làm ơn đi xem như là bố cầu xin con. Chỉ có con mới cứu được công ty thôi SeoYeong à "
Người bố mà cô yêu thương nhất đang cầu xin cô. Cô thật không muốn làm tổn thương bố một tí nào. Nên cô đành phải đồng ý...
-" Dạ được rồi. Con sẽ cưới anh ta "
Thực sự rằng cô không biết anh ta là ai, không biết tính tình anh ta thế nào...
-" Cảm ơn con. Chủ nhật sẽ bắt đầu tổ chức lễ cưới. "
Cô trợn tròn hai con mắt nhìn bố mình. Sao cơ, chủ nhật sao? Thế tức còn 3 ngày nữa? Cô phải nói sao với HoSeok của cô bây giờ?
-" D...ạ dạ "
Cô đi về trong tâm trí thất thần. Cô phải làm sao đây? Nên làm thế nào mới đúng bây giờ?
-" Ú òa. Em đi đâu thế SeoYeong? Anh nhớ em lắm đó "
Cô nhìn người con trai trước mắt, là HoSeok, là người luôn làm cô cười, là người giúp cô có động lực mỗi ngày, và còn là người cô yêu nữa... Phải làm sao đây?
-" HoSeok à, em..em xin lỗi.."
-" Sao em lại xin lỗi anh? Ủa em khóc sao? Ai làm em khóc thế? Nói đi để anh đi sử lý!!"
Anh là như thế luôn quan tâm cô. Sao cô nỡ làm anh tổn thương, sao cô nỡ nói với anh là cô phải đi lấy chồng? Phải xa anh?
Cô lắc đầu,ôm lấy anh coi như là cái ôm cuối. Anh cũng ôm cô, vẫn vui nhưng anh lại không vui được bao lâu thì cô nói.
-" Chúng ta chia tay đi anh "
HoSeok ngỡ ngàng anh đẩy cô ra cầm chặt vai cô, để cô đối diện với mình hỏi lại..
-" Em đang đùa phải không? Anh vừa nghe nhầm có đúng không? "
Cô cố nén nước mắt vào trong nhìn thẳng vào mắt anh nói lại từng câu từng chữ...
-" Chúng ta chia tay đi. Từ giờ ta không còn liên quan đến nhau nữa!"
Từng câu từng chữ như cứa vào tim HoSeok một nhát thật đau, cô cũng không kém.
-" Được thôi, nếu em muốn, anh sẽ làm theo ý em "
Cô chạy đi, vừa chạy vừa ngăn không cho nước mắt rơi, một cơn mưa ập đến. Cô dừng lại, nhìn quang cảnh trước mắt, nơi đây là nơi tạo ra nhiều kỉ niệm giữa HoSeok và cô, vì rất ít người đến đây nên cô đã xả hết ra. Cô khóc thật to gào đến khản cả cổ họng rồi mà vẫn chưa thỏa mãn...
3 ngày sau đó, đám cưới bắt đầu tổ chức...
Lần đầu cô gặp anh ta đã có chút không vui vì anh ta lạnh lùng nhưng lại có phần nguy hiểm... anh ta không giống HoSeok...
Trong lúc nhân viên đang chỉnh váy cho cô thì cô nhân viên đó nói.
-" Chị à. Chị biết gì chưa, hình như cũng có 1 đám cưới khác cùng tổ chức đó chị "
-" Vậy sao. "
Cô chỉ trả lời cho qua chuyện thôi chứ cô cũng chẳng quan tâm là mấy.
Có người ở ngoài nói vọng vào.
-" Đã đến giờ tổ chức lễ cưới "
Cô đi đến cổng nơi mà bố cô đang chờ. Cô khoác tay bố cô tiến vào đại sảnh. Tiến tới chỗ chú rể, bố cô chao cô cho anh ta. Những lời nguyện thề cất lên.
Anh ta nói trước.
-"Anh là Min YoonGi nhận em Lee SeoYeong làm vợ của anh, và hứa giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh."
Rồi đến SeoYeong đọc.
-" Em là Lee SeoYeong nhận anh Min YoonGi làm chồng của em, và hứa giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. "
-" Tôi xin tuyên bố từ giờ anh Min YoonGi và cô Lee SeoYeong làm vợ chồng. "
Những tiếng hò reo của bên nhà trai, nhà gái.
-"HÔN NHAU ĐI"
-"HÔN NHAU ĐI"
-"HÔN NHAU ĐI"
Cái lũ bạn của cô đây mà, bây giờ cô chỉ muốn ra vả cho mỗi đứa một phát. Cô cố tình đi ra cho cha mẹ nhưng bị anh ta kéo lại nói.
-" Mình phải làm theo lời mà bạn em nói chứ"
-" Sa..."
Chưa kịp nói hết anh ta kéo cô lại hôn, lũ bạn của cô hò reo ầm ĩ, cô không thể phản kháng ở nơi đây. Nếu phản kháng thì bố mẹ cô, bố mẹ anh ta và còn bạn bè sẽ nghĩ gì về cô? Sẽ nghĩ gì về gia đình cô?
Kết thúc hôn lễ, mọi người cùng chú rể rước cô dâu ra xe để đưa đến nhà chồng rồi chiều còn bay đến chỗ tuần trăng mật, nhưng không ngờ rằng trên đường ra xe cô bắt gặp một gương mặt quen thuộc. À, bây giờ cô đã biết cái đám cưới cùng tổ chức là của HoSeok, tim cô đau nhói. Anh cũng nhìn thấy cô nhưng không hề ngạc nhiên mà thay vào đó anh vô cùng bình thản nhìn vào cô dâu đứng bên cạnh anh cười đùa. Cô tử nhủ
-" HoSeok à, chúc anh hạnh phúc, cô gái ấy quả thật may mắn khi có anh... em xin lỗi..."
----------------------------------
Các bạn à, đây là tác phẩm đầu tay của mình. Có gì sai xót mong các bạn chỉ bảo tận tình nha. Mình cảm ơn ạ!!!
À còn nữa mình không nhận gạch, đá để xây nhà nhé :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top