Chương 8. Chuyện con cua.


Đứng trước căn phòng xinh xẻo rộnggggg cờ mờ nờ lớn, Phúc chống hông kiểu rất kiên định và chính chắn, hít hà một hơi thật mạnh và....

"AAAAAAAAAA!!!!"

Mọi người ngồi ở phòng khách.

Mọi người nghe thấy tiếng hét.

Mọi người lo lắng chạy tới.

Và thật an toàn, bàn tay trắng không tì vết của Thương đáp ngay lên đầu Phúc, hạ cánh siêu chuẩn quốc tế. Cô nhìn Phúc, rất "dịu dàng" hỏi:

"Điên à?"

"Ờ, chắc tao điên luôn mất!! Ngày này vậy mà cũng tới, tao được ở với Idol quốc dân đấy!!!"

"Rồi sao? Tu tiên được không?!"

Thương nặng nhọc xách vali vào phòng, đặt nó trước mặt chiếc tủ hai cánh to lớn, cô tỉ mỉ sắp xếp đồ vào tủ, áo ra áo, quần ra quần, tươm tấp chỉ trong một vài phút sau. Phúc rời tay khỏi cục u xinh xắn trên đầu, mười ngón tay đan vào nhau, chấp niệm cho cuộc đời tưởng chừng như sẽ bi đát đến hết kiếp.

"Không thể tu tiên, nhưng tao lại hóa thành tiên tử con mẹ nó luôn rồi!!!"

"Bớt xàm đi con! Lo xếp quần áo vào tủ đê, 10h rồi cho tao ra nấu ăn chứ!"

"..........."

"........."

Thương nghiêm nghị lắm, ra lệnh cho Phúc rất uy lực lắm.... cơ mà cô dọn cả đồ của ai đó vào tủ luôn rồi, chẳng lẽ phải bới ra cho người ta xếp lại?! Thương chưa nhận ra nhưng vẫn cứ chỉ tay vào hai cái túi rỗng, đã vậy mắt còn cứ nhắm nhắm éo thèm mở ra chứ lị. Phúc trợn tròn mắt, nhìn chiếc vali của mình trống không và rất ư là sạch bóng loáng, không lẽ giờ bảo cô đi chui vào vali?

"..... Ờ ờ ờ!!! Để để để tao làm nốt. Mày đi đi, đi nấu ăn đi tao đói rồi..."

Cửa phòng đóng rầm một tiếng, Phúc vẫn nở nụ cười của một mẫu tử hiền dịu, tay vẫy vẫy nhìn về cánh cửa xa xăm. Khi đối phương biến mất và tiếng bước chân đã lắng, Phúc liền ngay lập tức lên tra Google, check: "Cách chữa bệnh tâm thần phân liệt" rất dứt khoát, cô nghĩ:

*Đại xanh đậu phộng đậu đỏ đậu đen..... Con Thương bị chim ỉa mẹ trúng đầu rồi!!!*

Thương bước phòng bếp nơi các thành viên gọi là thường xuyên vào để kiếm cái ăn để sống sót qua cơn đói cồn cào. Cô mở chiếc tủ lạnh ra, thấy bên trong chứa đựng khá là nhiều đồ ngọt, Thương híp mắt kinh ngạc, kiểm tra lượng calo trên bao bì hoặc là tờ giấy gắn trên hộp bánh thì thấy nó quá mức quy định, chất béo và cả lượng đường nhìn thôi cũng đã thấy nó cao đến như nào, nay lượng calo còn cao hơn cả đường và chất béo nữa. Ối dồi ôi, cái này mà vô miệng cả bảy thành viên chắc tăng ít nhất cũng trên 3kg, không tăng không phải là người.

Thương bực bội nép hết những đồ ăn có lượng calo cao, để dư lại đa số chỉ là mấy gói bim bim nho nhỏ của Jungkook. Mà độc giả biết sao bim bim đó của Kookie không? Không á? Tất nhiên rồi, đã nói cho đâu mà biết. Tất nhiên là trước khi đi làm việc, Jungkook đã ghi lên một tờ giấy nhỉ và dán lên những gói bim bim kute. Nội dung là "Sarang ah, cô đừng có vứt bim bim của tôi đó!" vẽ thêm icon "😘" xinh xẻo dưới góc giấy. Thương thấy thế cũng không nỡ vứt, nên để nguyên lại trong tủ lạnh cho anh, dù sao lượng calo trên gói bim bim cũng không lớn.

"Từ từ!! Có gì đó sai sai......... Sao bim bim lại bỏ trong tủ lạnh?!"

___________________________________________

"Hihi, bởi vì tôi thích ăn bim bim mát lạnh kiểu mới!"

Jungkook cười hí hửng tự mình trả lời trong xe, làm sáu thành viên đã mải mê trò chuyện cũng phải quay sang ngơ ngác nhìn. Taehyung hỏi:

"Kookie ah, em sao vậy?!"

"Hơ hơ... Em có làm sao đâu? Các hyung nhìn gì em vậy?!"

"........."

Mà hình như.... sáng hay Kookie bị va đầu vào tường.

"Anh quản lý anh quản lý!!!"

"Tới bệnh viện nhanh nhanh!!! Jungkook bị va đầu vào tường rồi!!

"Mạng người quan trọng!! Anh quản lý tới bệnh viện....!!!"

"Ủa, có chuyện gì vậy?! Ê ê, đừng tự điều khiển vô lăng của anh!!"

"Á á!! Các hyung làm sao lại trùm đầu em?!!"

"Jungkook yên tâm! Anh sẽ không bao giờ bỏ mặc em đâu, cố gắng lên!!"

"A!! Jin hyung, Yoongi hyung!! Mấy hyung bỏ em ra! A đau, ai nắm tóc em vậy...?!"

"Hoseok, đừng náo!!"

"Em có làm gì đâu?!"

"Ê ê, Namjoon em đừng có làm liều!! Á, vô lăng sao không điều khiển được nữa vậy?!"

"Em xin lỗi!!!"

__________________________________________

Thương đứng trong phòng bếp, đã sẵn sàng đeo chiếc tạp dề màu hường nữ tánh và cầm chiếc muôi rất ra dáng bà nội trợ, đang ngẫm nghĩ nên nấu gì cho các thành viên thì Thương bỗng nhìn Phúc chằm chằm khi cô đang lén lút mở tủ lạnh tìm nước uống, Phúc giật giật khóe miệng, miệng xéo xỏ:

"Nhìn nhìn cờ lờ! Tao biết tao đẹp rồi nên mày khỏi phải cố dìm hàng cho tốn mỡ."

"Lịt pẹ ảo tưởng sức mạnh vãi tè, bớt tự luyến cho đời thêm vui đi con!"

Thương khinh khỉnh đáp trả, không quên tặng thêm một cái lườm mạnh muốn lé hai con mắt. Bỗng thấy chiếc áo phông màu cam kèm theo hình con cua to tướng, Thương lấy tay này đập tay kia, vui vẻ hô lớn:

"Hôm nay ăn hải sản!!"

"...... Hở?!"
___________________________________________

Vài giờ thoáng cái đã trôi qua, các thành viên BTS đã trở về ngôi nhà hịn với thân tàn ê ẩm. Jungkook chưa kịp cởi giày đã mệt mỏi nằm úp xuống sofa mà rên rỉ, Jimin nhíu mày than thở:

"Kookie ah, ngồi dậy cho đàng hoàng đi. Nằm vậy sao các anh ngồi?"

"Ahhhhh.... Nhưng em mệt lắmmmmm! Các hyung về phòng nghỉ đi."

Jin mệt mỏi ngồi tựa lưng vào đệm ghế sofa đơn vừa mới giành được, anh thở dài nói:

"Haiz, hôm nay về trễ nên phải đặt đồ ăn bên ngoài-..... Hm?!!"

Chưa kịp nói xong lời đối thoại, bỗng nhiên Jin cùng với các thành viên vô tình ngửi phải một mùi thơm lạ, đánh dấu rằng có ai đó đã dùng phòng bếp nhà này để nấu ăn. Jin tò mò bước vào đầu tiên, đập vào mắt anh là một bàn ăn toàn là hải sản trông rất ngon mắt. Nào là cua sốt chua ngọt, cua rang tỏi ớt, cua rim me..v...v.... nói chung món chính đều là cua, thành viên nào nhìn cũng mê tít mắt, mỗi Namjoon là rưng rưng nước mắt nhìn những con cua được đặt trên mặt đĩa sứ trắng bóng loáng. Thương ngây ngốc hỏi:

"Anh Kim, hình như anh có vẻ là không thích món tôi nấu...?"

"Haha, Sarang ah.... Không phải như cô nghĩ đâu!..."

Hoseok nghe xong cười như được mùa, đúng lúc Phúc bước xuống, thấy Namjoon đang khóc bên cạnh mấy chiếc đĩa ăn liền hiểu rõ được phần nào, cô đưa tay vẫy vẫy kêu Thương ra và giải thích đủ điều về tềnh eo cao thượng trong truyền thuyết của Namjoon và pé cua. Thương hiểu rõ vấn đề liền cúi đầu xin lỗi anh liên tục, Namjoon lau nước mắt lưng chừng:

"Hức.... Thôi không sao..... Tôi, chịu đựng được mà...hức!"

"....... À à, cảm ơn anh vì đã hiểu!"

Hôm đó, Namjoon vừa ăn vừa khóc, nhưng anh lại ăn nhiều hơn bình thường. :V

Hết chương 8__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top