Chương 7: Giận.

Từ ngày Yu Seong và Yoon Gi bắt đầu vui vẻ và mở lòng hơn, họ đã có thêm rất nhiều bạn bè. Mọi người ai cũng đến bắt chuyện, muốn làm bạn hoặc nhờ giúp đỡ về bài học.

-Nè nè Yu Seong, có muốn xuống canteen với tớ không? -Hanie, cô bạn bàn bên cạnh mở lời rủ cô đi ăn vặt trong giờ giải lao.

-Cho tớ đi với! -Soyoen, lớp phó học tập kiêm Hội trưởng "Hội nhiều chuyện", đồng thời là admin giấu mặt của một trang mạng kín mang tên "Daily news about YY - Big Couple" trên Instagram đang có sức hút lớn và hoạt động trong phạm vi toàn trường cũng giơ tay đề nghị.

(YY = YoonYu - Yoon Gi và Yu Seong)

-Được thôi! Mình đi nhanh lên! -Cô giục hai người bạn của mình, vẻ mặt hớn hở rời khỏi lớp học.

Yoon Gi nhìn theo, cậu khẽ trề môi tỏ vẻ giận dỗi.

"Đi hổng rủ mình, mình ghim!"

-Yoon Gi, có người muốn gặp cậu! -Jiheung, admin giấu mặt thứ hai của trang mạng kín YY gọi cậu.

Cậu nhìn ra thì thấy cô bạn mới quen hôm trước của Yu Seong, Kim Kyul Ri đang đứng trước cửa lớp và vẫy tay gọi cậu. Yoon Gi tuy không có thiện cảm với cô bạn này nhưng đành phải ra thôi.

-Có chuyện gì vậy? -Yoon Gi hỏi.

-Lên sân thượng đi.

Tầng 4 - Sân thượng.

-Cậu muốn nói gì? -Yoon Gi tỏ vẻ khó chịu.

-Nhớ nhau chứ? -Kyul Ri cười.

-Ngưng lôi thôi đi, có gì nói mau! -Cậu hằn giọng.

-Sao khó chịu quá vậy, cậu khác xưa quá!

Yoon Gi lườm cô bằng ánh mắt sắc lẻm. Không phải vẻ lạnh lùng trước kia, cũng không phải vẻ vui tươi như bây giờ. Cậu lúc này, nhìn như một tên sát thủ vậy.

-Cậu và Han Yu Seong là yêu nhau thật à?

-Vậy thì có liên quan gì tới cậu?

-Tôi chỉ là thăm dò tình hình giúp cho bạn thân của tôi thôi. Không ngờ cậu lại dễ thay lòng như vậy.

-Thôi cái trò đó đi. Cậu đừng có mà lại gần Yu Seong, nếu không thì đừng có trách tôi!! -Cậu quát lên giận dữ, rồi quay lưng bỏ đi.

Kyul Ri cười nửa miệng. Gương mặt của cô bây giờ chẳng khác gì một ác ma, đầy mưu mô và toan tính. Hình ảnh nữ sinh 18 tuổi ngây thơ đã biến mất, từ rất lâu rồi.

Yoon Gi quay về lớp học, Yu Seong thấy cậu liền hỏi:

-Nãy giờ cậu đi đâu vậy?

-Đi dạo.

-Ăn bánh đi nè! - Yu Seong đưa vài gói bánh mà cô đã mua ở canteen cho cậu.

-Cảm ơn. -Cậu nhìn mấy gói bánh trên bàn, đáp lại cộc lốc.

-Sao vậy? -Thấy thái độ kì lạ của Yoon Gi, cô thắc mắc hỏi.

-Tôi nói với cậu rồi đó, đừng có dây dưa với Kim Kyul Ri nữa biết chưa. -Cậu nghiêm giọng.

-Cậu buồn cười thật đó! - Yu Seong nhăn mặt. -Kyul Ri có gì xấu đâu mà cứ cấm tôi chơi với cậu ấy hoài thế!

-Sao cậu lại nghĩ cậu ta không xấu?

-Thế sao cậu nghĩ cậu ấy xấu?

-Sao cậu cứ cãi lời tôi hoài vậy?

-Tại vì cậu quá vô lý đó chứ!

-Thôi mặc kệ cậu, tôi không quan tâm nữa. -Cậu nói rồi bỏ đi ra ngoài, cô nhìn theo, tuy tức giận nhưng vẫn điềm tĩnh vô cùng.

Trưa hôm đó cả hai đi riêng.
Cả buổi chiều chẳng thèm nhắn tin hay gọi điện, cũng chẳng đến thư viện làm bài tập như mọi hôm nữa.
Vì một chuyện nhỏ nhặt thế này mà giận nhau, có phải quá trẻ con?

Tối, Yu Seong hẹn Kyul Ri đi cafe.
-Nè nè, cậu và Yoon Gi giận nhau chuyện gì hả? -Kyul Ri hỏi.

-Ừ. -Yu Seong trầm ngâm.

-Sao vậy?

-Cậu ấy cứ... -Cô định kể sự việc cho Kyul Ri nghe nhưng lại thôi, nếu Kyul Ri biết được Yoon Gi có ác cảm với cô ấy thì cô ấy sẽ buồn lắm.

-Cứ sao? -Kyul Ri cố gắng dò hỏi.

-À không có gì đâu. Tụi mình có chút xích mích nhỏ thôi, chẳng có gì nghiêm trọng đâu.

-Vậy sao?

-Ừm, thôi tớ về trước đây. Tạm biệt! -Cô trả tiền và đi ra khỏi quán.

Kyul Ri nheo mắt nhìn theo, Yu Seong vừa đi thì một cô gái ngồi ở bàn gần đó đến.

-Thế nào rồi? -Cô gái lên tiếng.

-Có vẻ như cả hai đang giận nhau vì sự xuất hiện của tớ. -Kyul Ri cười khoái chí nhìn cô gái trước mặt.

-Hay lắm, đây là cơ hội tốt để tớ ra mặt. Yoon Gi rồi sẽ là của tớ. -Cô gái kia cười thầm trong lòng.

-Cậu cũng nhớ giới thiệu anh trai cậu cho tớ đấy.

-Ok!

20:00
Yoon Gi cầm điện thoại trên tay, cứ ghi rồi xóa mãi dòng tin "Xin lỗi đã nặng lời với cậu". Cậu không đủ can đảm để gửi cho cô, nhưng nếu không xin lỗi thì lại chẳng biết phải đối diện với cô như thế nào nữa.
Là cậu sai, là cậu mắng cô vô lý. Cậu không nói cho cô lý do mà đã cấm đoán này nọ, nhưng thực ra là cậu chỉ muốn tốt cho cô thôi. Sao cô không chịu hiểu chứ?
Giờ phải làm sao đây? Nhắn tin? Gọi điện? Hẹn gặp?
Xin lỗi hay im lặng?
Cậu thấy mình thật tệ hại, đến việc này cũng không thể quyết định nổi.

Cậu thở dài, dòng tin nhắn vẫn còn nguyên chưa gửi. Tim sao cứ đập nhanh dần vậy? Hồi hộp? Lo lắng? Bối rối?
Chẳng thể xác định cảm xúc nữa rồi!
Phải làm sao đây?

Nhắm mắt, suy nghĩ một hồi, rồi đột nhiên chìm vào giấc ngủ.
Một lúc sau, chiếc điện thoại nằm trong tay rung lên làm cậu giật mình tỉnh giấc.
Là tin nhắn của cô, trên đó vỏn vẹn một dòng chữ:

" do cậu cấm tôi ?"

Cậu thắc mắc không hiểu gì. Mở đoạn hội thoại lên thì hoảng hốt vì thấy dòng tin nhắn của cậu đã được gửi đi. Cậu vò đầu trách bản thân, chắc trong lúc ngủ cậu đã vô tình ấn nút gửi. Bây giờ thì hay rồi, lý do sẽ là gì đây??

Suy nghĩ một hồi, cậu quyết định trả lời:

"Tôi sẽ nói sau được chứ?"

"Không, tôi muốn biết ngay bây giờ."

"Thật sự để sau cũng được , giờ đi ngủ đi. Tôi buồn ngủ lắm rồi!" -Cậu cố gắng tránh né câu hỏi của cô.

"Tôi sẽ không tha thứ nếu cậu không nói do." -Cô nhất quyết truy hỏi cho bằng được.

"Ngủ ngon ❤"

"Này! Khoan đã!"

"Này!"

"Đồ đáng ghét rep mau!!!"

"Tôi giận cậu cả đời luôn đấy!"

Tin nhắn được gửi đến liên tục khiến cậu phải đặt chế độ yên lặng cho điện thoại.

Phía bên Yu Seong, cứ cố gắng nhắn tin và gọi điện trong khi người ta đã ngủ mất từ đời nào rồi.

END CHAP 7.

#Đôi_lời_của_au: Mọi người bơ truyện của au quá :'( dù dở hay hay thì cũng phải cmt một cái cho au có động lực viết tiếp đi chứ!! 😢

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top