CHAP 8: Bây giờ anh ấy đã có tôi rồi...
JM: Cô còn dám nói yêu tôi, cô còn nhớ lúc đó cô đã rời bỏ tôi như thế nào không, lúc đó cuộc sống của tôi như sụp đỗ bây giờ cuộc sống của tôi rất tốt đẹp thì cô còn quay lại để làm gì, cô làm ơn đừng làm phiền tôi nữa.
JM gỡ tay AK ra, cô vẫn ôm chặt lấy anh.
AK: Em xin lỗi, em xin lỗi, là do em không tốt, chỉ tại anh ta đã gạt em, anh tha lỗi cho đi, cho em cơ hội đi.
JM: Cô buông tôi ra, thả ra.
Rose đứng xa thấy JM có vẻ không thể khiến cô ta bỏ cuộc, cô liền cố tình chạy ra giúp anh, từ xa cô cười tươi đi lại.
Rose cười nhìn JM: Anh yêu, em đợi anh nảy giở.
Cô chạy lại, JM nhìn cô ngạc nhiên. Cô đi nhanh lại gỡ tay AK ra, tay cô vòng tay JM.
Rose: Anh yêu, anh làm gì vậy? Cô gái này là ai , à chắc là 1 fan cuồng nào phải không?
JM vẫn còn ngạc nhiên, anh vẫn đỡ ra, Rose nhìn anh chớp chớp mắt như ra giấu hiệu cho anh. JM chợt hiểu ý, cười nhìn Rose.
JM: À cô ta chỉ là người lạ thôi, tự nhiên ôm lấy anh.
Rose cười quay qua nhìn AK: Này cô, dù cô có fan của anh ấy thì cũng giữ ý tứ giúp tôi cái, anh ấy đã có người yêu rồi.
AK cũng ngạc nhiên khi thấy Rose nói như vậy, cô quay qua nhìn anh JM, tay chỉ mặt Rose.
AK: Cô gái này là ai?
JM vòng tay qua eo Rose: Cô ấy là người yêu tôi.
Rose cười hất tay AK ra: Này cô, ai cho cô cái quyền chỉ người khác vậy? Mà cô cũng có quan hệ gì với người yêu mà hỏi.
AK nhìn Rose ánh mắt giận dữ: Tôi là người anh ấy yêu.
Rose nhìn thản nhiên: À, chắc cô là Kim Ae Ki.
AK: Đúng.
Rose cười: Thì ra cô là người mặt dày, đã rời xa anh ấy khi anh ấy khó khăn, bây giờ thấy anh ấy nổi tiếng cô quay lại, không ngờ cô lại mặt dày như vậy. Nhưng mà xin lỗi cô, cô nói anh yêu cô, đó chỉ là chuyện quá khứ thôi, còn bây giờ người anh ấy yêu là tôi, cô đừng làm phiền anh ấy nữa.
AK tức giận giơ tay lên tính tát Rose thì bị JM cầm tay lại, anh hất tay cô ra khá mạnh khiến cô bật ra.
JM: Này, cô mà đụng đến cô ấy tôi không tha cho cô đâu. Cô ấy là người yêu và cô cũng đừng phiền tôi nữa, cô ấy sẽ không thích.
Rose cười ngọt, vòng tay ôm cổ JM: Anh yêu, anh nói đúng, chỉ anh hiểu em. Thôi muộn rồi chúng ta có hẹn mà đi thôi.
JM quay qua nhing Rose cười: Ừa, mình đi.
Anh vòng tay eo Rose quay đi, AK nắm tay anh lại.
AK: Anh đừng bỏ em mà, em yêu anh thật mà, anh quay lại với em đi, anh cho em cơ hội đi.
Rose liền xoay người lại gỡ tay AK xuống.
Rose: Mặt cô hơi dày rồi đó, anh ấy đã nói cô đừng làm phiền rồi mà, cô cứ nếu kéo anh ấy hoài vậy. Tôi nhắc lại cho cô biết bây giờ anh ấy đã có tôi rồi cô còn tự trọng thì đừng làm phiền anh ấy nữa.
AK nạt lớn Rose: Tôi không tin cô là người yêu anh ấy, cô chắc cũng chỉ là người anh ấy lợi dụng để tôi giận thôi.
Rose cũng giận: Cô... Cô....
JM quay mặt qua, tay ôm nhẹ eo Rose, Rose giật mình quay mặt qua, anh cuối xuống môi anh chạm môi Rose. Rose cũng giật mình không ngờ anb làm vậy, cô ngạc nhiên đơ ra, một lúc sao anh rời môi ra quay qua nhìn AK đang tức đỏ mặt.
JM: Đều đó là sự thật, người tôi yêu là Rose, đối với cô tôi đã không còn tình cảm giác gì, cô đừng làm phiền đến tôi nữa.
JM quay qua nhìn Rose anh cười nắm lấy tay Rose.
JM: Mình đi, kệ cô ta đi.
Rose gật đầu: Ừa.
JM nắm tay Rose bước đi, AK nhìn theo tức giận không cùng, tay cô nắm chặt lại.
AK: Được lắm, được lắm, tôi đã hạ giống xuống xin anh rồi mà anh vẫn không mãi mai để ý đến. Tôi chắc chắn sẽ khiến anh quay lại với tôi, tôi sẽ khiến cô ta phải hối hận.
AK tức giận lau hết nước mắt còn động lại bỏ đi. Rose và JM đi khoảng xa, Rose vẫn chưa hết bàng hoàng vì nụ hôn JM vừa trao cho cô, dù là gì thì thật sự, cô quá hạnh phúc khi được anh hôn đến 2 lần. Cô thẩn thờ mỉm cười, JM quay mặt xuống nhìn cô không hiểu.
JM: Này cô bé, sao em cười hoài vậy?
Rose quay về hiện tại: À đâu có đâu, tại tự nhiên thấy cô gái đó giận không nói được gì em vui thô li.
JM cuối xuống: Ohhh chứ không phải vui vì cái khác hả?
Rose ngước mặt lên: Hả chỉ có vậy thôi.
Mắt cô và mắt JM chạm nhau, cả 2 nhìn nhau ở cự li quá gần khiến đột nhiên cô nghĩ đến nụ hôn lúc nảy cô vội cuối mặt xuống, JM mỉm cười ngước mắt lên.
JM: Thôi để anh vào lấy xe đưa em về dù gì cũng cảm ơn em, nhờ em mà anh đã có thể đi khỏi cô ta, nếu không có em không biết anh phải ở đó với cô ta đến lúc nào nữa.
Rose cười: Đâu có gì đâu anh, chỉ giúp qua giúp lại thôi.
JM cười buông tay Rose ra anh đi vào lấy xe. Rose 2 tay đan vào nhau, môi nở nụ cười, cô đứng cười ngây ngô đến lúc JM lấy xe ra. Anh mở cửa cho cô lên. Anh bắt đầu láy xe đưa cô về.
JM: À mà chẳng phải em đã về trước với Layla rồi mà, sao lại còn ở đây.
Rose hơi hoảng lúng túng: À...à... Thì... Tại... Tại... Em quên đồ ở công ty nên quay lại thôi, tình cờ thấy anh vậy nên giúp anh thôi.
JM: Ohhh quên đồ, mà hình như anh phát hiện là tin nhắn điện thoại anh bị đọc lén, không biết là ai làm há. Chắc anh phải tìm hiểu mới được.
Rose: Không phải em đâu nha... Em không biết đâu... Ai làm á...
JM cười: Anh đâu có nói em đâu, sao em hoảng hốt dữ vậy.
Rose: Thì tại em...
JM cười: Hơi nếu không phải em vậy chắc là ai rồi, anh phải tìm hiểu mới được, nếu là em thì anh sẽ đãi em bửa ăn vì giúp anh, còn nếu là người khác thì chắc anh phải xử đẹp rồi.
Rose ngước mặt lên nhìn JM: Anh nói thật hả? Nếu là em anh không giận hả?
JM quay qua cười: Ừa vì em đã giúp anh.
Rose cười: Là em á... Anh nhớ đãi em ăn nha.
JM cười: Chịu nhận rồi hả? Nảy ai mới nói không phải mà.
Rose: Tại... Em sợ anh biết giận em thôi.
JM cười: Anh biết là em rồi mà...
Rose: Anh biết sao còn nói với em.
JM cười: Tại anh đùa em thôi.
Rose: Anh thật là... Làm em giật mình.
JM đưa Rose đến trước cổng nhà, coi tháo dây an toàn ra.
Rose: Cảm ơn đã đưa en về nha, em vào đây.
JM: Em chỉ cảm ơn vậy thôi hả?
Rose quay qua nhìn JM: Vậy chứ anh muốn sao nữa?
JM quay qua cười ngọt: Phải làm gì chứ.
Rose nhìn thấy vết son của cô vẫn còn trên môi anh, cô giơ tay lên lau nhẹ môi anh. Cười.
Rose: Vậy được rồi đó. Thôi em vào đây, anh về đi.
Rose bước xuống xe đi thẳng vào nhà, JM nhìn theo cười, anh kéo gương xe xuống nhìn thì thấy dù Rose đã lau nhưng vết son vẫn còn anh cười nhẹ rồi lau đi, anh láy xe về.
Tối hôm đó anh nằm trong phòng thì nhớ đến là đã có số điện thoaii của Rose, anh bấm xem và lưu số lại "Cô bé hoa hồng" anh nhắn cho cô 1 tin nhắn: "Cô bé ngủ ngon nha, nhớ mơ thấy anh đó."
Rose cũng đang cầm điện thoại, cô thấy có số JK nhắn đến cô đọc cười trả lời lại: "Mơ thấy anh chắc là ác mộng rồi, sao em ngủ ngon được."
JM: "Em thật là, mơ thấy anh là mơ đẹp chứ ác mộng gì, anh là thiên thần giúp em ngủ ngon mà."
Rose cười: Đúng vậy, mơ thấy anh là mơ đẹp thật.
Rose: "Thì cứ cho là vậy đi, anh cũng ngủ ngon mơ đẹp."
JM: "Cảm ơn em."
JM: Mơ thấy em là mơ đẹp của anh.
Khoảng thời gian này trước khi ra sản phẩm mới nên BB đã cho nhóm khá nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Tất cả mọi người đang ngồi trò chuyện thì BB đi vào.
All: Chào Bố, bố đến vào đây có gì không vậy?
BB mặt nghiêm trọng: Bố có chuyện muốn nói với mấy đứa.
Ai thấy mạt bố đều lo lắng.
RM: Có chuyện gì vậy Bố?
BB thờ dài: Như mấy đứa cũng biết còn 7 ngày nữa ta bắt đầu quay MV, bây giờ chúng ta đã tập vũ đạo, thu âm hết rồi. Chỉ đợi ngày quay thôi.
All: Vâng.
RM: Dạ, Có vấn đề gì hả Bố?
BB thờ dài: Có....
Mặt ai cũng biến sắc, ai cũng lo lắng.
RM hỏi tiếp: Chuyện gì vậy Bố?
BB mặt nghiêm trọng...
-------------------------------------------
Các bạn thấy hay thì bình chọn và theo dõi mình nha... Các bạn cho mình động lực để ra chap mới nhanh nha!!! Xin cảm ơn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top