CHAP 4: Anh xin lỗi, chắc anh đưa em về người yêu em ghen....
Rose: Uiss anh JM, anh làm em giật cả mình, anh đứng đây từ khi nào vậy?
JM: Anh vừa đến, em nói chuyện với ai vậy?
Rose: À bạn em thôi, à em có chuyện muốn nói với anh, mai anh cho em...
JM: Ừa.
Rose: Hả? Em chưa nói gì mà anh ừa rồi?
JM: Mai em đến muộn phải không, không sao em có hẹn cứ đi đi không sao.
JM bỏ đi.
Rose: Hả? Anh ấy nghe hết rồi hả? Sao nay anh JM kì gì vậy, nhìn thấy sợ sợ sao ấy, bộ ảnh tức giận hay gì hả? Ấy chết, ảnh mới cho mình nghỉ, mình chưa xin cho Layla nữa. Thôi để Layla tự xin vậy.
Cả hôm ấy JM có vẻ gì đó hơi buồn, dù anh vẫn luôn tươi cười vui vẻ với mọi người nhưng có vẻ hơi gượng.
Ngày hôm sau, 10h cả 2 đã dậy, chuẩn bị đi đến chỗ xem phim, cả 2 đi ra cửa.
YH: Hello.
GC: Cuối cùng cũng ra, tụi này đợi lâu lắm rồi đó.
Rose: Hả? Sao 2 cậu lại đến đây? Mình hẹn ở rạp xem phim mà.
Layla: Đúng đó, với lại còn sớm mà.
YH cười: À tại 2 tớ muốn đến đi cùng 2 cậu mà, thôi khóa cửa đi mình đi.
Layla: Ừa, đợi mình tí.
Layla khóa cửa xong.
Rose: Xong rồi mình đi.
Cả 4 người cùng nhau vừa đi vừa trò chuyện cười đùa vui vẻ, từ phía xa đang có 2 ánh mắt nhìn theo 2 cô.
Khoảng hơn 14h thì cả 2 cô đến công ty, khi vừa bước vào Rose thấy mọi người đều đang ngồi, còn JM và JH thì không thấy ở đâu.
Rose: Chào mọi người, ủa sao nay mấy anh không tập vậy?
Jin: Thì còn sao nữa, JH với JM không biết đã đi đâu mấy rồi. Từ trưa giờ mà không thấy.
Layla: Chắc người đó nắm tay nhau đi chơi rồi.
Rose: Mấy anh có gọi điện cho 2 anh ấy chưa?
RM: Gọi rồi, mà 2 người đó không bắt máy.
Suga: Hơi 2 thằng này phiền quá, đi đâu cũng không nói, để chờ đợi như vậy, BB biết lại có chuyện.
V: Thôi đợi 2 người đó 1 lúc nữa đi mấy anh, chắc về ngay đó mà.
JK: Đúng vậy đó.
JM bước vào.
Rose: Anh JM anh đi đậu vậy? Mọi người đang đợi anh đó ủa còn anh JH đâu?
JM: Xin lỗi em có viêc nên đến muộn.
JM anh nhìn Rose 1 cái xong bước vào không nói gì đến cô nữa. Cô hoang mang đứng nhìn anh, từ khi đưa cô về anh đã có gì đó rất khác lạ, cô muốn tìm cơ hội để hỏi anh, mà vẫn chưa có cơ hội.
Ngày hôm sau cô đã khó chịu khi thấy JM hình như đang có vấn đề gì đó với mình, nên cô đã quyết hôm nay phải hỏi cho ra mọi chuyện. Cô vừa đến công ty thì mọi người đã bắt đầu vào luyện tập, cô đã đợi anh tập xong, vừa tập xong cô lấy chai nước và cái khăn chạy lại chỗ JM.
Rose: Anh JM nước nè, anh uống đi.
JM lấy chai nước: Ừa cảm ơn.
Rose giơ khăn lên tính lau cho JM: Để em lau mồ hôi cho anh.
JM cầm khăn lại: Để anh tự lao được rồi. Không cần phiền em đâu.
Rose đẩy tay JM xuống: Không sao để em lau cho.
JM: Không cần anh tự lau được.
Rose: Em nói để em lau cho mà.
JM hơi lớn tiếng: Để anh tự lau.
Rose tròn mắt nhìn anh. JM nhìn cô hình như đã nhận ra mình hơi quá.
JM lấy khắn: Anh xin lỗi, anh không cố ý. Em đi làm việc khác đi, anh tự lo được.
Rose nắm tay JM kéo ra ngoài: Anh đi theo em.
JM: Rose, em sao vậy.
Ra ngoài chỗ không có ai Rose giận dữ bỏ mạnh tay JM ra.
JM: Có chuyện gì vậy?
Rose: Em có chuyện muốn nói với anh.
JM: Chuyện gì em nói ở trong được mà, ra đây lỡ ai thấy lại hiểu lầm.
Rose: Ở trong nói không tiện, em có chuyện muốn hỏi anh.
JM: Ừa em hỏi gì hỏi đi.
Rose: Thật ra mấy hôm nay anh giận em hả?
JM im lặng một lúc: Không.
Rose: Không? Anh đừng nói dối, nếu thật sự không thì sao lúc nãy anh lại im lặng một lúc, không mấy hôm nay sao anh lại có thái độ như vậy với em, rốt cuộc em đã làm gì anh giận thì anh nói rõ đi. Từ hôm đưa em về đến nay anh luôn rất kì lạ.
JM quay đi: Không có gì đâu, à mà anh xin lỗi, chắc anh đưa em về người yêu em ghen.
Rose kéo JM quay qua: Hả? Người yêu em ghen? Người yêu em là ai?
JM: Thì người mà ở trước nhà em hôm anh đưa em về đó.
Rose im lặng suy nghĩ nhớ lại: À người anh nói chắc là YooHe.
JM: YooHe? Chắc vậy.
Rose cười: Anh ta chỉ là bạn học với em và Layla thôi. À chắc do chúng em thân nên anh thấy nghĩ vậy thôi.
JM: Bạn? Vậy hôm qua anh nghe em nói là yêu anh mà, bạn bè thì sao lại nói như vậy.
Rose: Yêu anh? - Cười- Trời anh thật là, nghe lén thì nghe toàn bộ, sao lại nghe giữa đoạn như vậy chứ.
JM: Hả? Ý em là sao?
Rose cười: Thì đó chỉ là tên bộ phim em Layla và 2 cậu bạn đi xem thôi.
JM: Hả? Vậy em không có người yêu hả?
Rose cười: Vâng, trời không ngờ anh nghĩ em có người yêu được luôn á, em như vậy ai dám yêu. Anh thật là.
JM cười tươi: Ừa vậy hả, anh cứ tưởng, kì ghê. Mà em dễ thương vậy sao lại không có người yêu.
Rose quay xuống nhìn bản thân mình tay sờ sờ mặt quay lên nhìn JM.
Rose: Em có hả? Em bình thường mà, chỉ thuộc dạng trung bình thôi. Anh đừng khen theo phép lịch sự thôi, mắc công em tưởng là thật.
JM cười: À đâu có anh nói thật mà, thôi mình đi vào, đừng đứng đây nói chuyện nữa.
Rose: Vâng, vậy là hết giận em rồi nha!!!
JM: Ờ...ờ... Anh có giận em đâu mà chỉ ngại nói chuyện với em thôi, tưởng em có người yêu nói chuyện với em sẽ bất tiện thôi.
Rose cười: Vâng.
JM và Rose đều vui vẻ hẳn lên. Hôm sau khoảng 9h cả nhóm đã dậy vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi đến công ty. JM và JH ở chung phòng.
JM: Anh hôm nay anh đưa Layla về nha!!!
JH: Hả? Em có ý đồ gì vậy? Tự nhiên hôm nay nói vậy?
JM cười: Thì em có gì đâu, tại thấy anh hình như có gì đó với Layla nên em nói vậy thôi.
JH: Phải không vậy hay em có ý với Rose.
JM: Ờ...ờ... Thì... Thôi mình đi đi, mọi người đang đợi.
JM chạy ra ngoài.
JM: Mọi người đi trước đi, em nay chắc đi xe riêng, em có xíu việc.
Jin: Yaa sao không nói sớm. Em thật là.
JH: Em cũng vậy, hôm nay em cũng đi xe riêng.
RM: 2 người này sao vậy không biết, suốt ngày đi xe riêng.
Suga: Thôi kệ đi, 2 đứa nó tìm cách cua gái đấy mà. Thôi mình đi.
V: Chúc 2 người sớm cua được 2 em ấy nha.
JK: Em thấy có vẻ hơi khó cho 2 người rồi đó.
JM: Thôi vk ck 2 người đi mau đi kìa. Nói nhiều quá.
V nắm tay JK cười: Thấy người ta hạnh phúc ganh tị hả?
JH: Ừa ừa chắc vậy, vk ck 2 đứa đi mau đi kìa.
JK: Thôi ck ơi đi, kệ 2 anh ấy đi.
V: Ok em yêu.
Rồi mọi người đi đến công ty, tối hôm đây khi về Layla đã bị JH kéo đi, còn JM cũng về cùng Rose. Về đến trước cửa nhà Rose xuống xe đi vào. JM đi xuống theo sau.
Rose: Anh sao lại xuống, không về đi, lỡ ai thấy anh thì sao.
JM: Không sao đây, không ai biết đâu, anh đói bụng quá, em có gì ăn không cho anh vào ăn ké đi.
Rose: Nhưng mà... Nhưng mà...
JM: Nhưng nhị cái gì em mau lên đi, lỡ ai thấy anh thì em chịu trách nhiện đó.
Rose: Hả? À Vâng...vâng đợi em tí.
Rose mở cửa bước vào trước, cô bước vào sau.
JM vừa vào đã lao vào ngồi lên giường cô, do nhà cô khá nhỏ nên phòng khách và phòng ngủ chung, chỉ có nhà tắm và nhà bếp là riêng, nhưng nhà bếp với nhà tắm chỉ cách 1 cánh cửa.
Rose: Mà sao anh không về đi tự nhiên vào nhà em vậy? Nhà em nhỏ xíu hà.
JM: Anh đói bụng quá không về nổi nữa, em nấu gì cho anh ăn đi.
Rose: Hả? Em nấu hả?
JM: Ừa, không lẽ anh nấu.
Rose: Anh chắc chưa vậy? Em không biết nấu món Hàn đâu đó.
JM cười: Không sao, miễn có đồ ăn là được rồi. Anh mệt quá, anh nằm tí nha, khi nào xong gọi anh dậy.
Rose: À ừa...
JM nằm xuống giường anh, Rose vào nhà bếp nấu đồ ăn.
-------------------------------------------
Các bạn thấy hay thì bình chọn và theo dõi mình nha... Các bạn cho mình động lực để ra chap mới nhanh nha!!! Xin cảm ơn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top