CHAP 22: Tôi yêu anh ấy...
Anh từ từ bước vào trong, tất cả các Army đều nôn nóng chờ đợi xem người con gái mai mắn mà anh nói đến là ai, nụ cười của anh vẫn giữ trên môi, anh chầm chậm bước vào. Nụ cười AK vô cùng tươi trên môi, cô đã chuẩn bị bước ra, tay cũng đưa ra nhưng anh đã đi lướt qua cô anh tiến thẳng vào chỗ Rose đang đứng, tay anh đặt lên vai Rose.
Rose giật mình quay lại nhìn anh, tay anh nắm lấy tay Rose nụ cười hạnh phúc vẫn trên môi anh, anh nắm lấy tay cô bước ra, với bao ánh mắt ganh tỵ và ngưỡng mộ cô. Cùng với những ánh mắt khó hiểu của cô và các thành viên BTS, Layla đứng bên trong nhìn mà mỉm cười.
JM nắm chặt tay Rose: Cô ấy là Rose là người mà mình yêu. Mong các bạn hay chúc phúc cho tụi mình, mình xin lỗi vì đã có người yêu, nhưng trái tim của mình, mình không thể nào kiềm chế không yêu được. Cho dù các bạn có ghét mình, không còn thích mình cũng được, nhưng mình cũng không hối hận khi đã nói ra những lời này.
Những giọt nước mắt của Army đã rơi xuống, ai cũng buồn vì Rose đã lấy đi thiên thần của Army, nhưng không phải vì anh có người yêu mà các Army bỏ rơi anh, vì Army yêu anh yêu con người và tài năng của anh. Tất cả Army lau nước mắt đi hét lớn.
ALL: Army vẫn luôn yêu JM...
1 Army nói lớn: Rose chị rất hạnh phúc vì là người mà Thiên Thần của chúng em yêu, em mong chị hãy luôn bên cạnh Thiên Thần của bọn em. Chị đừng bao giờ để anh buồn nha, nếu anh ấy buồn bọn em sẽ không tha cho chị đâu.
JM cười nhìn Rose xong nhìn Army: Mình tin Rose sẽ không bao giờ làm mình buồn. Vì cô ấy...
Rose cầm lấy mic: Mình không biết sau này sẽ như thế nào, nhưng mình chắc chắn sẽ không bai giờ làm Thiên Thần của mọi người buồn, vì Anh ấy cũng là Thiên Thần của mình và là người mình yêu nhất. Dù các bạn có ghét mình cũng được nhưng mình mong là các bạn đừng bao giờ ghét anh ấy.
Nước mắt Army vẫn chảy xuống, tiếng vỗ tay của các Army vang lên cả gian phòng. Sau đó JM nắm tay Rose lại bàn ngồi cùng anh và mọi người, bắt đầu có rất nhiều câu hỏi dành cho cả 2.
Còn AK, cô tức giận nắm chặt tấm màn trong hậu trường, ánh mắt căm hận của cô nhìn ra ngoài. Layla mỉm cười bước lại.
Layla: Sao hả? Tức lắm phải không? Bao nhiêu công sức cô bỏ ra nhưng không nhận lại được gì. Tội quá...
AK: Tại sao lại như vậy? Cô biết chuyện này phải không?
Layla: Ừa... Tôi biết... Nhưng mà cô muốn rõ hơn thì đợi anh JM vào rồi hỏi. Nhưng tôi chia buồn cùng cô, bao nhiêu khổ tâm của cô giờ đã không còn gì thật đáng buồn.
AK hét lớn: Cô biến đi...
Layla: Cô đừng hét lớn vậy chứ, tôi chỉ thấy thuơng cô nên mới đến chia buồn cùng cô thôi. Giận quá không tốt cho đứa bé đâu, thôi cô tiếp tục tức giận đi tôi cũng không rảnh nói chuyện với cô.
Layla đi chỗ khác, cô vừa quay mặt đi đã mỉm cười. AK tức giận đứng đó, một lúc thì buổi họp báo kết thúc, do JM thấy Rose còn ngại trước ống kính và có nhiều câu hỏi hơi tế nhị nên cuộc họp kết thúc nhanh hơn dự tính, buổi họp kết thúc tất cả cuối chào mọi người bước vào trong, JM vừa bước vào AK đã chạy đến nắm lấy tay anh.
AK: Sao anh lại đối xử với em như vậy? Tại sao?
JM hất tay AK ra mặt lạnh lùng: Cô còn hỏi tôi, cô tự hỏi chính bản thân mình đi, cô đã làm gì với tôi.
AK rơi nước mắt, lắc đầu tay đặt lên bụng: Em không có làm gì cả? Em yêu anh mà, sao anh nở tuyệt tình như vậy? Còn đứa bé, đứa bé vô tội mà anh...
JM: Cô còn nói đứa bé, nó có phải con tôi hay không? Cô tự biết rõ, tôi đã biết hết sự thật rồi.
AK: Sự thật? Anh biết những gì? Ai đã nói gì với anh? -Cô nhìn Rose giơ tay chỉ- Cô là cô đã nói gì? Cô phá hoại hạnh phúc của tôi và JM phải không?
Rose: Tôi... Tôi không có...
AK tiến lại giơ tay tính tát Rose nhưng JM đã nắm lại, anh hất tay cô ra.
JM nói lớn: Cô tính làm gì đó, đã làn sai còn không biết hối lỗi, cô đừng đỗ lỗi cho Rose, cô ấy không biết gì hết... Còn nữa, tôi mong đây sẽ lần cuối cùng tôi gặp cô, mong cô từ đây về sao đừng bao giờ làm phiền đến tôi và Rose nữa... Còn đứa bé, người cha thật sự của nó vẫn đang đợi cô kìa... Cậu ta là 1 người tốt.
AK: Em không cần, em cần anh... Giờ thì em đã biết ai là người nói rồi chính là cậu ta... Em sẽ không tha cho cậu ta... Còn 2 người... Trừ khi tôi chết, còn nếu tôi còn sống thì tôi sẽ không giờ để 2 người được hạnh phúc đâu...
AK tức giận quay đi... Cô láy xe chạy rất nhanh đến tìm YH, cô bấm chuông vô cùng nhanh và mạnh.
AK: YH mau mở cửa ra, mau lên.
YH từ bên trong mở cửa ra, anh chưa nói gì AK đã giơ tay tát mạnh vào mặt anh.
AK: Tôi đã nói là đừng xen vào chuyện của tôi rồi, mọi chuyện của tôi đã sắp xong thì sao anh lại phá đám tôi như vậy? Giờ đây tôi phải làm sao đây?
YH: Tôi chỉ làm việc nên làm, tôi không muốn phải hối hận. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô.
AK: Anh nuôi được tôi không? Anh cho tôi những thứ tôi cần không?
YH: Được, tôi không yêu cầu cô bất cứ việc gì, nhưng tôi mong cô đừng làm phiền đến Rose.
AK: Tại sao? Anh yêu cô ta mà, anh phải giành lấy cô ta cho mình chứ.
YH: Đúng tôi rất yêu cô ấy, chính vì vậy nên tôi mới muốn cô đừng làm gì đến cô ấy.
AK: Anh chấp nhận nhìn cô ấy bên người đàn ông khác?
YH: Tôi chấp nhận được, chỉ cần nhìn cô ấy vui vẻ hạnh phúc là tôi cũng vui.
AK: Chẳn phải lúc trước anh muốn giành cô ta hay sao?
YH: Đúng nhưng khi nhìn nụ cười gượng trên môi cô ấy tôi vô cùng đau lòng, khuôn mặt luôn đượm buồn, đôi mắt luôn rưng rưng lệ. Tôi càng khó chịu hơn.
AK: Dù anh chịu được, nhưng tôi không chịu được, tôi không muốn nhìn 2 người đó bên nhau. Tôi yêu JM.
YH nắm chặt vai AK: Cô tỉnh lại đi, cô như vậy không phải là yêu, mà là cô đang muốn có được anh ta, cô muốn có danh tiếng của anh ta. Nếu cô yêu thì đã không lừa gạt anh ta, nếu cô yêu thì cô sẽ muôna nhìn anh ta hạnh phúc, cô là đang tự lừa bản thân mình, cô đang ganh tị với Rose. Cô mau tỉnh lại đi.
AK: Không, không phải... Tôi yêu anh ấy.
YH: Cô không yêu ai cả, cô chỉ yêu bản thân. Mà tôi cũng nói cho cô biết dù cô có chấp nhận hay không thì tùy cô, nhưng cô nên biết, giờ đây Rose và JM sẽ không có chỗ cho cô chen vào, với lại cô còn đang mang thai, muốn phá thì không được vì nó đã lớn, còn nếu cô tự lo thì cô chịu được lời tai tiếng không? Giờ đây chỉ còn tôi có thể cho cô được sống tốt thôi. Cô tự quay về mà suy nghĩ cho thấu đáo đi, quyết định ở chỗ cô, tôi không yêu cô, nhưng tôi vẫn sẽ chịu trách nhiệm với cô, tôi sẽ làm trong trách nhiệm.
AK: Anh...
Cô quay mặt bỏ đi.
JM nắm tay Rose mỉm cười: Em đi trước đây, tối gặp lại mọi người.
All: Ừa, về nói rõ mọi chuyện đó. Không là biết tay.
JM: Vâng.
JM nắm tay Rose đi ra ngoài, cô cũng bước theo sau, tay cô cũng nắm chặt tay JM. Cô nhìn theo anh, ánh mắt đông đầy tình cảm, đôi tay này cô còn nghĩ là mình sẽ không bao giờ có cơ hội nắm lại 1 lần nào nữa, nhưng cô đã sai, giờ đây cô đã có thể nắm và cảm nhận hơi ấm từ anh. Từng từng bước cả 2 cùng nhau bước ra ngoài, cô và anh đều im lặng, không nói 1 lời nào...
Cả 2 cùng nhau bước ra xe, Army vẫn còn ở đây khá nhiều, nhưng do anh đã nói với tất cả nên cũng không ai ngạt nhiên khi thấy anh nắm tay cô đi vào xe, anh láy xe nhanh đến công viên, nơi mà các cặp đội ở Hàn Quốc rất hay đến khi hẹn hò. Ở nơi này rất đẹp nhưng rất vắng, vì anh đã bỏ tiền ra bao cả khu này, đây cũng là chuyện bình thường, nơi đây là nơi mà nhóm hay quay các chương trình cần ở khu trò chơi, đo chủ nơi đây quen với BB nên anh bao cũng rất dễ, hầu như cả nhóm muốn đi chơi đều chỉ cần Alo cho ông chủ ở đây là ổn cả.
Anh vui vẻ nắm tay cô vào trong, cả 2 chơi với nhau rất vui vẻ, đến chiều thì cả 2 cũng đã mệt, vì đi chơi cả 1 ngày.
JM: Anh vui quá đi.
Rose: Em cũng vậy, mà em hơi mệt rồi, mình về đi, mai anh còn đi diễn đó.
JM cười ngọt: Ok, nhưng về em.phải nấu cho anh ăn đó, tiền côn hôm nay anh dẫn em đi chơi.
Rose: Yaaa... Có chuyện đó nữa, anh dẫn em đi chơi mà còn đòi tiền công, em có bắt anh dẫn em đi đâu. Tự anh kéo em đi mà.
JM: Ờ...ờ... Thì...
Rose cười ngọt: Thôi... Để em nấu cho... Khổ anh quá...
JM cười tươi: Yêu em quá đi, em là nhất rồi, mình đi về.
Trễn đường về cô bảo anh dừng ở 1 siêu thị cô vào mua vài thứ cần thiết để nấu cho anh ăn, anh đòi vào cùng nhưng cô không cho vì nơi đây khá đông người và anh thì... Nên cô đi 1 mình, nhưng có lẽ cô không ngờ vì giờ đây cô cũng gần như người nỗi tiếng, cô vừa bước vào mọi ánh mắt đầu hướng về cô, làm cô cũng hơi ngại, cô đi vào mua đồ thì những cô gái đang mua ở đó đều từ từ lại hỏi cô có phải là cô gái mà JM yêu không, cô cười ngọt gật đầu, rồi mọi người hỏi đủ thứ, cô ngại ngùng trả lời xong lấy đồ nhanh tính tiền chạy ra ngoài. Vào xe mà cô thở phào nhẹ nhõm.
JM: Em sao vậy? Đi mua đồ thôi mà chạy mệt dữ vậy?
Rose: Còn không phải tại anh hay sao? Em vừa bước vào Army đã vay quanh rồi, hỏi đủ thứ, em ngại gần chết. Được chú ý đáng sợ thật...
JM cười: Em tập quen dần đi... Từ đây về sau còn dài dài...
Rose: Mệt quá đi, chắc chia tay anh sớm cho khỏe quá, như vậy em chịu không nổi đâu.
JM: Yaaa... Em nói cái gì đó... Em hứa với Army là bên anh rồi đó, em mà chia tay anh là Army không tha cho em đâu.
Rose: Không dám đâu, em chia tay Army còn vui nữa đó vì anh được tự do...
JM: Em kì quá, bắt anh cho đã rồi đòi bỏ anh, anh không chịu đâu.
Rose: Em đâu có bắt, tại anh tự nguyện vào lưới của em mà.
JM: Em kì quá hà.
Rose nhìn JM cô cười to, anh vô cùng dễ thương vẻ đẹp trai của anh đã biến mất, anh nhìn cứ như con nít đang nhõng nhẽo vậy, cô véo má anh.
Rose: Thôi... Thôi... Em sẽ cố gắn chăm bé thiên thần này được chưa?
JM cười gật đầu, anh bắt đầu láy xe về nhà Rose... Anh cùng cô mang đồ vào, cả 2 cùng nhau vào bếp nấu ăn cùng nhau. Đang giữa chừng thì Rose mới hỏi.
Rose: Anh không có gì định giải thích với em hả?
JM: Hả? Chuyện gì?
Rose: Chuyện hôm nay, em vẫn có nhiều chỗ chưa hiểu...
JM cười: Em nghiêm túc vậy làm anh sợ quá, để anh kể lại mọi chuyện cho em nghe.
-------------------------------------------
Các bạn thấy hay thì bình chọn và theo dõi mình nha... Các bạn cho mình động lực để ra chap mới nhanh nha!!! Xin cảm ơn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top