CHAP 21: Chỉ cần anh đưa tay ra là có thể nắm lấy cô, nhưng không thể...
Ánh mắt dù chỉ lướt qua nhau, nhưng mà tình cảm trong mắt của cả 2 dành cho nhau thì chính đối phương cũng cảm nhận được. Mặc dù đã cố gắn, nhưng mà làm thì không dễ, nhìn người mình yêu ở 1 khoảng cách rất gần, nhưng thật ra nó rất xa, muốn quan tâm, chăm sóc hay đơn giản nói chuyện vui vẻ cũng không được. Hôm ấy có lẽ là ngày bắt đầu cho chuỗi ngày đau khổ của cả 2, cô nhìn anh quan tâm chăm sóc cho AK, và những cử chỉ hành động thân mật AK dành cho anh mà tim cô đau như cắt, nước mắt cô như sắp chảy ra, nhưng cô đã cố gắn kiềm lại, thật sự cô không dám nhìn, cô sợ, cô sợ mình sẽ không chịu được mà khóc. Cô chỉ đành quay mặt đi chỗ khác, chân bước nhanh hơn đến nơi khác để không nhìn thấy những hình ảnh không muốn thấy. Nụ cười gượng trên môi cô đang cố tỏ ra cô rất ổn và nó cũng che đi nỗi đau trong cô.
Còn anh, anh cũng không hơn gì cô, đôi lúc cả 2 vô tình bắt được ánh mắt của nhau, nhưng cô nhanh chóng quay đi chỗ khác. Nhìn cô vui vẻ tươi cười nhưng trên khuôn mặt cô vẫn có nét đượm buồn hằng rõ, anh rất muốn đi lại nắm tay cô, ôm lấy cô nhưng mà anh không thể, vì bên anh còn AK. Bên cạnh là người con gái anh không hề có tình cảm, người từng làm anh đau nhưng vẫn phải quan tâm chăm sóc, còn người con gái là cả trái tim của anh thì dù rất gần nhưng cũng rất xa... Nó gần đến nỗi chỉ cần anh đưa tay ra là có thể nắm lấy cô, nhưng không thể, dù anh có đưa ra thì cũng có người kéo tay anh lại...Nó khó chịu vô cùng...
Tất cả mọi người nhìn cả 2 như vậy không khỏi xót xa, dù nụ cười vẫn luôn trên môi cả 2 nhưng mà nó không vui, nó vô cùng gượng gạo. Tất cả đều muốn giúp nhưng mà không ai có cách gì, chỉ đành đứng nhìn cả 2 như vậy...
Chiều hôm ấy, không khí trời bắt đầy se se lạnh, cô khoát chiếc áo khá mỏng trên người mà bước đi trên con đường dài, khồn hiểu sau hôm nay cô lại muốn đi bộ về nhà, dù nó rất xa nhưng cô vẫn cứ đi, còn đường mà anh hay đưa cô về, bình thường ngồi trên xe cô không hề để ý xung quanh, còn hôm nay từng bước từng bước cô bước tren đường xình khung cảnh xung quanh. Mọi thứ vẫn cứ như bình thường, mọi người đều bước đi vội vã, những cặp đôi đang nắm tay nhau bước đj vui vẻ trên đường, hòa với không khí lạnh các cặp đôi càng thấy ấm áp, nhưng với cô, giờ đây chỉ còn mỗi cô, cô lạc lõng giữa mọi người, 2 tay để vào túi áo nắm chặt lại. Nhìn các cặp đôi đang vui vẻ tay trong tay bên nhau mà cô đau nhói.
Cứ như thế 2 tuần trôi qua, cô và anh cũng đã cố gắn tập làm quen dần, nhưng vẫn không thể nào quen được. Hôm nay ngày đầu tiên cô bước vào kỳ học mới, trường vẫn như vậy, cô và Layla tươi cười cùng nhay bước vào trường, vẫn như những kỳ trước, luôn có 2 người đợi 2 cô ở trước cửa phòng. Buổi học dài kết thúc, cô bước ra ngoài cùng mọi người, nhưng do Layla và GC bị bắt ở lại làm báo cáo đầu năm nên chỉ còn cô và YH cùng nhau về.
YH: Cậu và anh ta sao rồi?
Rose mỉm cười nhẹ nhàng đáp: Tớ và anh ấy đã chia tay được hơn 2 tuần rồi...
YH ngạt nhiên: Tại sao lại chia tay? Cậu và anh ấy rất hạnh phúc mà...
Rose: Ừa... Chỉ là do AK đã có con với anh ấy nên...
YH: AK? Cô ấy có thai?
Rose: Ừa, cô ấy có thai hơn 1 tháng rồi.
YH đột nhiên im lặng đi, anh đang ngẫm nghĩ đều gì đó. Đêm ấy YH như đã nhớ lại chuyện của anh và AK, chợt cầm điện thoại lên gọi cho AK, giọng bên kia vẫn lạnh lùng như thường.
AK: Cậu gọi tôi có việc gì?
YH: Tôi muốn gặp cô chỗ cũ.
AK: Tôi không rảnh.
YH: Cô không đến tôi sẽ nói với JM chuyện tôi và cô.
AK im lặng 1 lúc: Mây giờ?
YH: 10h ngày mai.
Hôm sau, YH đã đến sớm ngồi đợi cô, đúng 10h cô bước vào ngồi xuống trước mặt anh, sắc mặt ánh mắt của cô vẫn vô cùng lạnh lùng như lần đầu.
AK: Chuyện gì nói mau, tôi không rảnh.
YH: Đứa bé có phải là con của tôi?
AK sắc mắt thai đổi: Không phải?
YH: Khuôn mặt cô đã trả lời rõ, tại sao cô lại muốn JM chịu trách nhiệm rõ ràng đứa bé là con của tôi.
AK: Anh đừng có nói nhảm nữa, nó không phải con anh, anh đừng có đi nói lung tung. Mà chẳng phải too đang giúp anh hay sao, giờ Rose đã tự do rồi, anh không còn trở ngại nào nữa, cứ tiến đến với cô ta đi.
YH: Với thủ đoạn như cô thì tôi không cần, dù tôi rất thích Rose nhưng cách cô làm tôi không chịu được. Cô buông tha họ đi tôi sẽ chịu trách nhiệm việc tôi làm.
AK nhết miệng cười: Anh chịu trách nhiệm? Bằng cách nào? Cưới tôi hả? Anh có thể sống bên cạnh người anh không yêu cả đời không? Anh có thể lo cho cuộc sống của tôi đầy đủ không?
YH im lặng...
AK: Không được phải không? Vậy thì anh tốt nhất nên câm mồm lại, đừng bao giờ nói chuyện này với bất kỳ ai.
AK đứng dậy bỏ đi, YH nhìn theo cô bước ra ngoài: Xin lỗi nhưng tôi không làm được.
AK nắm tay JM: Anh bụng em sắp to rồi, khi nào thì anh công với truyền thông?
JM: Ừa... Anh đã nói với BB rồi, bố nói sẽ mở họp báo công bố, nhanh thôi em đừng lo. Em cô gắn giữ gìn sức khỏe cho em và đứa bé đi.
AK mỉm cười gật đầu, bao nhiêu suy tính của cô đã sắp thành, cô vui mừng không tài nào tả xiết. Dù miệng anh nói vậy nhưng mà anh vẫn không thể nào vui vẻ được. Hôm nay nhóm có buổi diễn tối, do AK mang thai nên anh đã kêu cô về trước, cô cùng đống ý.
Buổi học vừa kết thúc coi và Layla đã vội vả đi đến công ty để chuẩn bị trang phục cho mọi người diễn, cô bước vào đã vùi đầu vào chọn trang phục, cô quên đi cái mệt và cái đói của mình. Hôm nay cô học cả ngày nên cô vẫn chưa uống gì, 1 phần vì coi không có thời gian, còn 1 phần là vì hôm nay cô hơi mệt trong người nên không muốn ăn gì. Loay hoay với đống trang phục cho tất cả xong người cô cũng mệt lả cô ngồi ra ghế nghĩ ngơi 1 lúc thì lại tiếp tục ôm đống đồ lên xe để mọi người diễn.
Buổi diên đã bắt đầu được 1 lúc, Rose ngồi đó mà mặt cô trắng bệch, bụng cô quặng đau lên, tay cô ôm lấy bụng mà ngồi đó, cô cuộn tròn mình lại giống như là đang ngủ, nhưng thật ra bụng cô đang đau dữ dội. Tới lúc buổi diễn kết thúc, cô như khiong còn sức nữa, JM thấy cô cuộn người lại như vậy anh liền bước lại chỗ cô.
JM: Rose em không sao chứ?
Rose dùng hết sức đứng dậy: Cảm ơn, em không sao.
JM thấy cô mặt trắng bệch, tay anh nắm lấy tay cô, người cô vô cùng nóng, anh lo lắng, Rose dùng sức hất tay anh ra, nhưng cô đã không còn sức. Mọi thứ xung quanh cô như đang cô, cô ngã xuống JM ôm lấy cô. Anh vội vàng đưa cô đến bệnh viện.
Do cô đã bị sốt lại còn không ăn gì 1 ngày, và bị quá sức nên cô bị ngất đi, suốt khoảng thời gian cô ngất đi JM luôn bên cô, tay anh nắm chặt lấy tay cô, cho đến khi cô tỉnh dậy thì anh mới để Layla vào chăm sóc cô, nhưng dù vậy anh vẫn luôn ở bên ngoài phòng bệnh của cô. Cô biết anh vẫn rất quan tâm cô, nhưng cô chỉ im lặng lạnh lùng với anh, vì cô biết cô và anh đã có bức tường ngăn cách rất lớn, không ai có thể phá vỡ nó được.
Đã 1 tuần trôi qua, hôm nay là ngày nhóm họp báo công bố mối quan hệ của anh và AK. Cô thật sự không muốn đến 1 chút nào, đối với người khác thì sẽ vui, nhưng với cô đó là 1 việc vô cùng đau đớn cô không biết mình đủ dũng cảm ở đó nghe hết mọi chuyện hay không nữa.
Layla bước vào trên tay cầm hộp quà đưa cho Rose cười tươi nói: Happy birthday em yêu...
Rose ngạt nhiên: Hả, sinh nhật của em còn 3 ngày nữa mới đến mà...
Layla: Quà anh tặng trước cho em thôi.
Rose cười: Cảm ơn anh yêu.
Layla: Em mở ra đj.
Cô cẩn thận mở họp quà ra, bên trong là 1 chiếc đầm màu xanh dương rất đẹp, cô cầm lên nhìn, chiếc đầm được thiết kế vô cùng tỉ mỉ và rất đẹp.
Layla: Em mặc vào thử đi...
Rose: Nhưng mình sắp muộn rồi đi làm nữa.
Layla: Không sao, đồ cho mọi người anh chuẩn bị rồi, tí nữa mình đến thẳng buổi họp báo luôn, không cần đến ty, nên muộn tí không sao. Em thay đi, anh muốn xem thử nó hợp với em không... Thay đi.
Layla nói quá nên cô đành vào thay, chiếc đầm rất vừa với cô, và nó còn khiến cô trở nên rất xinh đẹp, thay xinh ngắm mình trong gường mà cô chỉ cười. Layla còn đòi trang điểm cho cô hôm nay, thật sự hôm nay cô rất xinh đẹp khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng tôn lên sự nữ tính, chiếc váy tôn dáng cô và mái tóc xõa làm cho cô nhìn cũng tự thấy mình đẹp, khi Layla trang điểm xong thì cũng sắp muộn, cô tính thay chiếc đầm và tẩy trang đi, nhưng không kịp, nên Layla kéo cô đi luôn.
Cô bước vào buổi họp báo đầy ngại ngùng, vì hôm nay là buổi họp báo của JM và AK mà cô lại như vậy, nên cô hơi ngại. AK hôm nay mặc chiếc vay đen tôn ôm sát cơ thể, cùng lối trang điểm khá đậm, thật sự AK vô cùng xình đẹp, mọi người đang khen ngợi AK thì lấy Rose, ai cũng ngạc nhiên, vì Rose hôm nay còn đẹp hơn cả AK.
Buổi họp báo bắt đầu giọng của mọi người cất lên, sau những câu chào hỏi trả lời thì đến phần chính của buổi họp báo.
JM: Chào mọi người, chắc hẳn hôm nay mọi người không biết nhóm mình tổ chức buổi họp báo này để làm gì đúng không?
All: Vâng...
Giọng nói vang lên, AK vui vẻ đứng bên trong háo hức chờ đợi, còn Rose cô quay mặt đi im lặng nghe anh nói.
JM: Thật ra mình có lời xin lỗi đến tất cả Army. Buổi họp báo hôm nay mình xin cô bố 1 chuyện là... Mình... Đang hẹn hò...
All: Hả? Không thể nào? Cô gái đó là ai? Pla pla
JM im lặng 1 lúc: Cô ấy đã đến cùng mình hôm nay...
JM đứng dậy bước vào trong, AK vui vẻ chờ đợi JM, còn Ross cô như sắp khóc, tim cô đau nhói...
-------------------------------------------
Các bạn thấy hay thì bình chọn và theo dõi mình nha... Các bạn cho mình động lực để ra chap mới nhanh nha!!! Xin cảm ơn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top