CHAP 20: Đôi mắt sẽ không khóc nữa, chỉ cần mình nhắm mắt lại mọi thứ sẽ ổn cả..
Chiếc taxi dừng ở trước cổng nhà, trả tiền cho taxi xong cô mở cửa xe bước xuống, người cô như mất hết sức, chiếc cửa mà thường ngày cô mở rất dễ dàng nhưng hôm nay cô cầm tay vịnh để mở nó vô cùng khó khăn, cánh cửa cuối cũng được cô mở ra, không gian bên trong là một màu đen, chỉ có một ít tia sáng từ chiếc cửa sổ nhỏ phía trên. Chân cô từ từ bước vào, tay kéo cánh cửa đóng lại cô thơ thẫn bước đến chiếc giường, cô cuộn người vào một góc giường mà khóc, nước mắt cứ như thế mà chảy, cô không biết sau này phải đối mặt với JM và AK như thế nào, một người mà cô từng rất mực yêu nhưng giờ đây đã không còn được nữa, anh đã có người anh cần chăm sóc và bảo vệ, thật sự cô rất muốn ích kỷ cho bản thân, cô muốn giành anh về bên mình nhưng cô không làm được giờ đây cô chỉ biết ngồi nơi đây mà khóc mà ôm nỗi đau này cho bản thân. Say này gặp anh cô chỉ có thể xem anh là 1 người làm cùng, đối với anh cô chỉ có công việc nó thật sự quá khó khăn với cô nó quá khó khăn, thật sự giờ đây sự yên lặng của căn nhà, nó càng khiến cô chìm trong suy nghĩ của bản thân, những thứ về anh nó như hiện rõ trước mắt cô, từ nụ cười sự quan tâm ấm áp của anh dành cô, có lẽ từ và và trở về sau cô không thể nào nhận được từ anh 1 lần nữa, mãi mãi... Giờ nơi đây cô không biết mên oán trách ai bây giờ, trong việc này ai là người có lỗi, cô nên căm ghét ai đây, chắc chỉ có thể là ông trời, ông trời tại sao lại cho cô gặp anh ở ngoài đời bằng xương bằng thịt như thế này, ông trời lại còn cho cô và anh yêu nhau rồi cũng chính ông chia cắt cả 2, cô giờ hối hận nếu lúc trước cô không sang Hàn Quốc, cô cứ ở lại Việt Nam thì cô sẽ không gặp anh, nếu cô mãi mãi chỉ ngắm nhìn anh qua màng ảnh thì cô sẽ không bao giờ phải đau như thế này, nếu cô không đến đó làm thì chắc cô cũng sẽ không yêu anh, nếu cô an phận của mình thì sẽ không như bây giờ, nếu và nếu... Thật sự cô rất ghét từ "Nếu" vì nó không khiến cô tốt hơn, cô không bao giờ dùng nó, nhưng có lẽ giờ đây cô không còn từ nào thay thế được... Quả thật cô và anh là người của 2 thế giới hoàn toàn khác nhau, thế giới của anh cô sẽ bao giờ chạm đến được, nó quá xa với cô... Nước mắt cứ chảy, cô vẫn chìm trong cảm xúc của cả nhân, chưa bao giờ cô khóc nhiều đến thế, cô không giỏi kiềm chế cảm xúc nhưng bắt đầu từ bây giờ cô phải học cách kiềm chế nó thật tốt... Và cô phải tập làm quen với sự nhìn thấy những cảnh tượng cô không muốn thấy... Thời gian cứ trôi qua và nước mắt của cô cũng cứ lăn dài trên đôi má... Cả ngày hôm đấy cô chỉ biết ngồi đó mà khóc cô mệt quá rồi, cô đã không còn đủ sức để khóc nữa, nước mắt của cô cũng đã cạn rồi, đôi mắt của cô nó đau quá cô đã thức suốt mấy ngày để khóc đôi mắt và cơ thế cô không chịu được nữa, cô bước xuống giường lấy trong tủ ra hộp thuốc an thần, cô đổ ra 2 viên uống vào, cô hy vọng nó có thể giúp cô ngủ một giấc thật sâu, khi cô tình dậy vái cảm giác đau này sẽ biến mất, cô sẽ tiếp tục một cuộc sống mới của cô, cuộc sống mà không còn anh bên cạnh, cuộc sống mà trước khi cô gặp anh.
Cô nằm trên giường: Đôi mắt sẽ không khóc nữa, chỉ cần mình nhắm mắt lại mọi thứ sẽ ổn cả, khi mở mắt ra thì cuộc sống của mình sẽ quay trở lại như trước, dù có như thế nào mình vẫn phải làm quen với nó.
Đôi mắt cô từ từ nhắm lại, cô chìm trong giấc ngủ say. Layla thấy cô khóc rất thương cô, nhưng cô không biết phải giúp cô như thế nào, hôm đấy khi Rose đến gặp JM, Layla cũng đã đến nhà BTS, cô đã đợi JM rất lâu khi JM vừa thơ thần bước về cô đã đứng dậy bước lại trước mặt anh, cô đưa tay tát một cái thật mạnh vào mặt anh.
Layla: Anh thật là 1 thằng tồi, tôi thấy anh tốt, Rose yêu anh sẽ tốt nhưng tôi không ngờ anh lại là người như vậy, anh đã làm những chuyện hèn hạ sau lưng Rose mà anh còn cứ lừa gạt cô ấy, miệng thì sao bảo ghét con AK kia nhưng sau lưng thì anh đã làm gì, anh quan hệ với cô ta giờ cô ta mang đứa con của anh đó, hài lòng chưa vui chưa sắp làm cha rồi đó... Thật sự Rose đã nhìn lầm anh.
JM cười, giọng cười chua chát: Vui, vui lắm... Há há vui lắm...
Layla tức giận cho anh một trận anh ngã ra sàn, JH và mọi người chạy lại cản Layla lại.
JM: Em.đánh hay lắm... Anh đáng bị như vậy... Anh đúng là thằng tồi, đánh tiếp đi.
Jin: Em im đi, em điên à...
JM ngồi đó mà cười: Em đámg bị như vậy.
Layla vùng vậy định đánh anh tiếp, cô thật quá tức giận, nhưng mà nhìn JM như vậy cô cũng có gì đó hơi đáng thương cho anh, JH đã ôm Layla lại anh dẫn cô đi ra ngoài.
Layla: Buông em ra, em phải trút giân cho Rose, anh ta thật quá đáng.
JH: Em đánh như thế em còn chưa hạ dã nữa hả?
Layla: Chưa, anh ta đáng bị như thế.
JH: Em thôi đi, dù gì đó cũng là chuyện của Rose và JM, em đừng can thiệp vào, chuyện tình cảm thì người ngoài như chúng ta không giúp được gì đâu.
Layla im lặng Rose đã ngủ suốt 1 ngày 1 đêm, do Layla thấy cô như vậy nên cô khônh gọi dậy, cô để cho Rose được nghĩ ngơi, còn JM thì anh cũng rất là buồn, anh nhốt mình trong phòng 1 ngày, ngày hôm sau anh đã cố gắn lấy lại tinh thần, anh đã đến công ty, anh cố tỏ ta ra bình thường với mọi người. Anh bước vào vẫn mỉm cười rất tươi, hôm nay AK cũng đến làm, vừa thấy anh vào cô đã đi lại vòng tay anh.
AK: Anh đến rồi.
JM: Sao em hôm nay lại đi làm, không nghỉ đi.
AK: Em nhớ anh, đã mấy ngày không gặp cả em và con đều nhớ anh.
JM: Ừa, thôi em ngồi đi, anh lấy nước cho em.
AK ngồi xuống cười: Vâng.
Mọi người xung quanh nhìn JM chăm sóc và quan tâm cho AK như vậy thì dường như cũng hiểu được phần nào và cũng tin lời Layla nói.
Rose sau một ngày ngủ sâu cô cũng đã tỉnh, đôi mắt cô từ từ mở ra, thật sự dù cô đã cố gắn nhưng trái tim cô nó vẫn rất đau, cô tự nhủ với bản thân mình "Cuộc sống của mình phải quay lại như lúc trước, bao nhiêu kỷ niệm của mình và anh giờ đây phải cất giữ nó trong tim mãi mãi rồi, tất cả chỉ còn là quá khứ, hiện tại và tương lai mình phải tự bước tiếp mà không có anh. Dù thế nào vẫn cảm ơn anh đã cho em khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ, em rất yêu anh, anh mãi mãi là người đàn ông mà em yêu nhất. Tạm biệt tình yêu của tôi." giọt nước mắt từ khóe mắt cô rơi ra, tay cô đưa lên trái tìm mà nắm chặt lại, một lúc thì cô đưa tay lau giọt nước mắt trên má cô, cô ngồi dậy từ từ bước vô nhà tắm mà vệ sinh cá nhân. Cô mặc trên người một chiếc váy đen mà bình thường cô rất ít mặc vì cô không thích màu quá tối, nhưng lúc này cô đặt biệt thích nó vì chắc nó nói lên được tâm trạng hiện tại của cô. Mái tóc dài màu hạt dẻ của cô được cô lau và sấy khô, cô xóa ra bên vai, ngồi trước bàn trang điểm cô từ từ trang điểm cho bản thân để che đi sự nhợt nhạt của khuôn mặt cô nở nụ cười cũng như để che đi nổi đau nơi trái tim mình. Mặt cô giờ đây tươi hơn hẳn cô mang đôi giày mà cô thường hay mang đi làm. Cô đi đến công ty đứng phía dưới nhìn công ty mà cô thở dài, rồi từ từ bước vào, tháng máy bắt đầu di chuyển tim cô cũng đập nhanh dần vì chỉ vài phút nữa cô lại phải gặp anh... Tim cô giờ đây đập rất nhanh và mạnh, cửa thang máy từ từ mở ra..."Cái gì đến cũng đến, phải đối mặt thôi..." cô thầm nghĩ như vậy, chân cô bắt đâu bước ra tiến lại cánh cửa, cánh cửa mà lần đầu tiên cô vô cùng háo hức muốn mở ra, và rất nhiều lần đơn giản vì lúc trước chỉ cần cánh cửa mở ra là cô có thể gặp anh, thấy được anh nhưng giờ đây cô thật có chút chần chừ chỉ cần cô mở ra cô sẽ gặp anh và rất có thể cô sẽ phải gặp những đều mà cô không muốn thấy. Do dự một lúc cuối cùng cô cũng mở cánh cửa ra, cô cũng cô gắn nở một nụ cười thật tươi cánh cửa từ từ mở ra vẫn khung cảnh quen thuộc ấy, nhưng giờ đây nó đã khác.
Rose: Chào mọi người.
Tất cả nhìn Rose JM và AK cũng không ngoại lệ, ai thấy Rose đi làm lại cũng vui mừng, nhưng ai cũng lo lắng, lo cho Rose sẽ thấy những chuyện không muốn thấy, Layla và mọi người đi lại Rose.
Layla: Sao cậu đi làm sớm vậy?
Rose: Cậu đó, đi làm.mà không gọi tớ, để tớ ngủ dậy muộn quá.
RM: Em không nghĩ vài ngày đi.
Rose: Em có bệnh gì đâu mà nghỉ?
Mọi người nhìn rồi gượng cười: Ừa...
Layla khoát vai Rose: Rose đâu phải yếu đuối, sau một ngày nghỉ ngơi, giờ Rose đã lấy lại sức khỏe và Rose càng xinh hơn có đúng không mọi người.
All: Ừa... Đúng rồi...
Rose cũng mỉm cười: Mọi người còn không tập tành gì đi, tối còn đi diễn đó.
Mọi người giải tán ra đi, JM nảy vẫn vẫn đứng nhìn cô, cô cũng bước đến chỗ JM, nhìn anh mỉm cười.
Rose: Xin chào!!!
Câu "Xin chào" của Rose khiến JM đau nhói, dù biết giờ đã không còn như trước, nhưng thật sự 2 từ "Xin chào" xa lạ quá, cứ như anh và cô lần đầu gặp, anh cũng đáp lại.
JM: Chào em...
Rose gật đầu xong bước sang chỗ khác, cô cũng khó khăn lắm mới có thể nói ra được 2 từ "Xin chào" xa lạ với anh như vậy, thật sự cảm giác của cô cũng giống như anh vậy, nó cũng đau nhói lắm...
-------------------------------------------
Các bạn thấy hay thì bình chọn và theo dõi mình nha... Các bạn cho mình động lực để ra chap mới nhanh nha!!! Xin cảm ơn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top