CHAP 18: Anh ko muốn em xa anh.Nhưg có lẽ anh đã ko còn đủ tư cách để nắm tay em

AK ngồi trong phòng cầm chiếc điện thoại cười.

AK: Để tôi xem, anh dám không nghe tôi. Rose tôi sẽ khiến cho phải thật khổ sở...

Hôm sao Rose đang thay đồ chuẩn bị đi làm thì có tin nhắn đến từ JM "Anh xin lỗi hôm nay anh không qua đón em được..." Rose có hơi buồn một tí, nhưng không sao vì đằng nào cũng sẽ gặp anh ở công ty "Vâng không sao đâu ạ. Hẹn gặp anh ở công ty.❤"

Cô đành đi 1 mình vì lúc sáng cô tưởng JM đến đón, nên Layla đã được JH đưa đi giờ cô đành đi một mình đến công ty.

AK từ trong nhà bước ra cười tươi, cô leo lên xe JM.

AK: Ohh cứ tưởng anh không đến.

JM im lặng láy xe thẳng đến công ty. AK đang tính bước xuống

JM: Đợi đã

AK: Hử? Anh cần gì?

JM: Cô mau xóa mấy tấm hình đó cho tôi.

AK: Tại sao?

JM: Cô đã nói là nếu tôi qua đón cô thì cô sẽ xóa.

AK: À em có nói, nhưng em đâu có hứa... Thôi em vào trước đây...

AK cười bước xuống xe, JM tức giận ngồi trong xe, vì anh không thể làm gì hết...

Cứ thế 2 tuần trôi qua, cứ mỗi lần JM hay Rose đang trò chuyện thân mật thì AK đều đến phá hoại, nhưng kì lạ là JM không như trước, anh im lặng. Mỗi lần mà anh và Rose hẹn hò gì đó thì JM đều hủy hẹn trước. Rose cảm thấy rất lạ, nhưng cô không biết lí do vì sao, còn nữa dạo gần đây AK có vẻ hơi mệt, cô ăn rất ít, lâu lâu còn chạy vào nhà vệ sinh. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra, khiến Rose không thể hiểu, đến hôm nay cô mới quyết định tìm hiểu lí do. Trưa sau khi nhóm tập nhảy xong thì JM lại chỗ cô, anh nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau.

JM: Anh mệt quá đi, cho anh ôm nạp năng lượng với.

Rose: Chẳng phải anh đang ôm em đấy sao.

JM: Phải chỉ lúc nào em cũng bên anh như lúc này.

Rose: Em lúc nào không bên anh, mà dạo này anh sao vậy? Cứ thất hẹn với em -Rose quay lại- anh làm gì sao lưng em phải không?

JM hơi bối rối, mắt anh không nhìn thẳng vào mắt cô, đều đó khiến cô chắc chắn anh đang có vấn đề.

Rose cười: Nếu thật vậy em sẽ tha thứ cho anh nếu anh nói thật với em, còn mà em tự tìm hiểu hay từ một ai khác thì em thề sẽ mãi mãi không bao giờ tha thứ cho anh. Dù em rất yêu anh, em luôn tin tưởng anh, nhưng nếu anh lừa gạt em thì em xin lỗi sẽ không thể tha thứ anh được.

JM anh hơi lúng túng, anh rất muốn nói với cô, nhưng mà anh không biết phải nói như thế nào, anh rất sợ thật sự anh rất sợ sẽ mất cô... Nhưng anh thật sự dám nói với cô. Cô đứng rất trong chờ câu trả lời của anh, nhưng anh vẫn im lặng, anh không nói một lời nào khiến cô vô cùng thất vọng.

Rose cười: Em đùa thôi, nếu anh không nói thì đành vậy, thôi anh uống nước nghĩ ngơi đi, ngày mai anh còn show diễn đó.

JM: Anh xin lỗi.

Rose: Em không thích xin lỗi.

Rose quay mặt đi chỗ khác, JM nhìn cô anh rất muốn đưa tay nắm lấy tay Rose để nói rõ mọi chuyện cho cô biết nhưng anh không đủ can đảm.

Còn AK đã 1 nay cô bắt đầu cảm thấy trong người mình lạ lạ, cô hay bị ói, lại mệt mỏi, còn bị chậm mấy ngày đều này khiến cô cũng lo lắng là mình đã có thai. Nên cô đã quyết định đi khám thử, kết quả cô cầm trên tay cô thật không tin vào mắt mình là cô đã có thai hơn 1tuần tuổi.

AK: Không thể nào, đứa bé này là của YooHe vì từ hôm đó đến nay mình đâu có quan hệ với ai, tại sao đứa bé lại có ngay lúc này. Mình phải làm sao đây, mình phải làm sao.

Cô im lặng ngồi suy nghĩ một lúc thì cô đã nghĩ ra cách giải quyết. Cô cầm điện thoại gọi cho JM.

JM: Lại chuyện gì nữa?

AK: Chiều nay anh đến nhà em đi, em có chuyện muốn nói với anh.

JM: Tôi không rảnh.

AK: Anh không đến sẽ hối hận đó.

JM im lặng một lúc.

AK: Anh chỉ cần đến với em hôm nay thôi, sau này nếu anh không muốn đến em sẽ không ép anh.

JM: Được 18h tôi đến.

Nói xong anh tắt máy đi, AK nhìn điện thoại.

AK: Đứa bé này cũng đúng lúc lắm, sau này tôi sẽ không ép anh đến mà anh cũng phải tự đến. Em xin lỗi nhưng thứ em cần anh đều có, em đâu dễ để anh rời khỏi em được.

Chìu hôm ấy JM láy xe đưa Rose về.

JM: Sau này anh hứa sẽ không thất hứa với em nữa.

Rose: Vâng.

Cô im lặng không nói thêm câu nào nữa, vì cô không biết nên nói gì với anh nữa. Anh cũng im lặng luôn, anh không nói lời nào nữa. Cô bước xuống xe

Rose: Anh về cẩn thận.

Cô mặt vào, anh nhìn theo cô một lúc thù anh láy xe đi, xe anh vừa đi 1 đoạn thì cô cũng bắt taxi đi theo sau anh, anh chạy xe đến 1 căn nhà không quá lớn, cô đứng từ xa nhìn anh từ trong căn nhà AK bước ra mở cửa cho anh. Vừa thấy AK cô như chết lặng đi, thật sự đúng với câu "Tình cũ không rủ cũng đến." cô im lặng không còn biết làm gì thêm nữa cô lên taxi quay trở về nhà.

AK: Anh ngồi đi.

JM: Có chuyện gì cô nói nhanh đi.

AK lấy tờ giấy xét nghiệm từ túi xách ra đưa cho anh.

AK: Anh xem đi.

JM: Cái gì đây.

Anh cầm lên đọc từng dòng trong tờ giấy, anh như chết lặng khi thấy dòng "Thai nhi đã được hơn 1 tuần tuổi." anh nhìn cô.

JM: Đứa bé...

AK gật đầu: Của anh.

JM tay anh rơi tờ giấy xuống, anh dựa vào ghế, anh không ngờ mọi chuyện lại đi đến như hôm nay, anh ngờ...

AK: Vốn dĩ lúc trước em chỉ muốn níu kéo anh về với em, nhưng giờ có lẽ mọi chuyện đã quá xa rồi, từ hôm nay em sẽ không ép anh nữa, anh có thể quay về với Rose đi, còn đứa bé nó chưa quá lớn em sẽ đj bỏ nó hoặc em sẽ cùng nó đi đến một nơi nào đó.

Nước mắt cô rơi xuống, thật sự dù anh không có tình cảm gì với cô, nhưng đây cũng là do anh mà ra, anh không thể không nhận trách nhiệm được. Dù gì nó cũng là con của anh, anh không thể để cô bỏ đứa bé được.

JM: Cô cứ giữ đứa bé đi, dù gì nó cũng là con tôi, tôi không thể không chịu trách nhiệm được.

AK nước mắt cô vẫn chảy nắm tay JM: Anh thật sự chấp nhận em và đứa bé, em cứ sợ anh sẽ kêu em bỏ nó.

JM: Thôi cô nghỉ ngơi đi, tôi đi về, khỏe thì đi làm lại.

JM đi ra ngoài, từng bước chân anh như nặng hơn. Anh lên xe, bánh xe bắt đầu di chuyển, anh bất giác láy xe đến trước nhà Rose, anh ngồi trong xe vô thức nhìn vào trong nhà. Đột nhiên có giọt nước mắt anh rơi ra.

JM: Anh xin lỗi, lỗi lầm lần này anh mắc phải nó quá nghiêm trọng rồi, anh không còn cách nào cứu vãn được nữa. Anh phải làm sao đây, anh không muốn mất em đâu Rose, anh không muốn em xa anh... Nhưng có lẽ anh đã không còn đủ tư cách để nắm lấy tay em nữa rồi.

Anh ở đó rất lâu, rất lâu. Rose ở trong nhà cô ngồi trên giường ôm cái gối mà nước mắt cô rơi, thật sự cô không dám tin, cô không dám tin là JM đã phản bội cô, mà người đó lại là người mà mỗi anh anh đều luôn miệng nói hết tình cảm với cô ta. Nước mắt cô rơi từng giọt, từng giọt nhưng mà nó rơi nhiều đến nổi cô không kiềm nó lại được, một phần gối đã bị nước mắt của cô làm cho ướt hết.

AK cô lau những giọt nước mắt còn trên má, cô cười thật tươi, vì cô biết anh sẽ không bao giờ bỏ rơi cô khi biết cô có con của anh. Và hơn nữa anh sẽ không để cô bỏ đứa bé vì đơn giản anh rất có trách nhiệm và anh rất tốt. Chính vì đều đó mà nó trở thành điểm mà cô có thể lợi dụng, tại anh quá tốt. Cô cười to tay cô sờ vào bụng mình.

AK: Đúng như đã nghĩ, xin lỗi anh tại anh quá tốt, anh tốt đến nổi ngu ngốc. À mình còn có chuyện phải làm nữa chứ.

Cô cầm điện thoại lên bấm gọi Rose. Tiếng chuông một lúc Rose cũng bắt máy.

Rose: Alo ai vậy?

Giọng nói bên kia cất lên: Tôi muốn gặp cô vào tối mai, sau khi buổi diễn của BTS kết thúc.

Rose: Tôi không rảnh.

AK: Đợi đã, đừng vội từ chối như vậy chứ, chuyện tôi nói nó rất quan trọng đối với cô đó.

Rose: Được ở đâu?

AK: *** 22h.

Rose: Được.

     -------------------------------------------
Các bạn thấy hay thì bình chọn và theo dõi mình nha... Các bạn cho mình động lực để ra chap mới nhanh nha!!! Xin cảm ơn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top