CHAP 14:Em giờ làm người yêu anh mà, người yêu thì ôm nhau đâu có gì...

Sáng sớm Rose mở mắt ra thấy JM vẫn nằm cạnh bên cô, cô vẫn nằm trong vòng tay của anh, mặt anh lúc ngủ thật sự rất đẹp, có lẽ trong suy nghĩ của bất kì ai thì người mình yêu luôn là người đẹp nhất, tay cô nhẹ nhàng sờ lên mặt anh, dù không trang điểm nhưng da anh vẫn rất đẹp, mịn, thật sự một chàng trai có làn da như vậy khiến cô cũng thấy ganh tị. Cô chợt nhận ra là cô vẫn nằm trên tay anh,chắc có lẽ cả đêm cả 2 nằm như vậy anh cũng đã tê tay lắm, cô nhẹ nhàng nhích người ra xa. Nhưng vòng tay của anh như ôm chặt cô hơn, dường như anh đã tỉnh.

Rose: Anh tỉnh rồi phải không?

JM im lặng như đang ngủ rất say, không hay biết gì.

Rose: Anh đừng giả vờ ngủ nữa, biết anh tỉnh rồi.

JM ôm chặt cô hơn: Ưaaaa anh vẫn chưa tỉnh, anh vẫn còn buồn ngủ lắm.

Rose đẩy JM ra: Anh đừng có giả vờ, buông em ra.

JM: Anh còn buồn ngủ lắm.

Rose: Vậy anh ngủ đi, em dậy, buông em ra.

JM: Em nằm im cho anh ngủ đi, em cử động hoài sao anh ngủ được.

Rose: Anh... Anh kì quá, buông em ra, lỡ ai thấy thì nghĩ chúng ta đêm qua đã có chuyện gì thì sao.

JM: Kệ đi, dù gì anh với em cũng đâu có gì, em sợ gì. Với lại không ai vào đâu, không ai dậy sớm vậy đâu.

Rose: Buông em ra, em khát nước, em.muốn đi uống nước.

JM: Em đừng có nói dối, nằm im đi, cử động một lúc có chuyện đó.

Rose: Chuyện gì?

JM: Em tự nghĩ đi, nam nữ thì có chuyện gì.

Rose nghĩ ngay đến những cảnh không được trong sáng cho lắm, cô nằm im lại.

JM mắt nhắm mỉm cười nhẹ: Biết chuyện đó.

Rose: Nhưng mà  với anh như vậy có vẻ không được tốt cho lắm.

JM: Sao không tốt, anh thấy vẫn ổn mà.

Rose: Vốn dĩ em với anh đâu có quan hệ gì,  cứ như vậy đôi khi sẽ hiểu lầm đó. Với lại...

JM: Với lại sao?

Rose: Không có gì.

JM: Ừa sớm muộn gì chúng ta cũng có quan hệ thôi, với lại thân phận của em.giờ làm người yêu anh mà, người yêu thì ôm nhau đâu có gì.

Rose nghe từ "quan hệ" cô nghĩ theo 2 hướng khác nhau khiến cô đỏ cả mặt.

Rose: Nhưng chỉ giả vờ thôi.

JM: Hay mình thật luôn đi.

Rose: Thôi anh đừng giỡn nữa, nếu muốn thật thì anh ít nhất cũng phải lãng mạn cỡ YH chứ... Chứ anh nhạt nhẽo như vậy thì ai thèm.

JM cười: Chắc chắn.

Chuyến đi chơi kết thúc, tất cả quay trở về.

Jin: Hơiii buông quá chưa chơi đã gì hết.

Suga: Anh già rồi đó.

Jin: Này anh già khi nào chứ, tuổi tác đâu thành vẫn đề, BB còn già hơn anh kìa mà bố vẫn vui đây thôi, phải không bố.

BB: Gì chứ, Bố liên quan gì, bố già bố biết rồi con nói làm gì, mai mốt bố cho con ở nhà...

Jin: Thôi mà bố, con đùa thôi, Bố luôn trẻ mà.

All cười.

RM: Hơii mà chuyến đi này hơi buồn thật, hết Rose đến Layla gặp chuyện không mai.

JM nhùn AK ánh mắt đáng sợ: Tại có người không thích hợp ở đây nên mới vậy.

AK tính nói gì đó, Nạm nắm tay lại lắc đầu.

Nami cười: Thôi mọi chuyện xong rồi, chỉ trùng hợp thôi mà đừng nhắc lại.

Rose: Đúng đó, cũng không có gì mà.

Layla: Anh JM nói đúng đó, tại có người không nên ở đây thì phải. -Nhìn AK, quay qua nhìn Layla- Tội Rose của tôi quá, lại bị hại đến bị thương...

JH: Em lo cho em kìa em cũng đâu lành lặng.

Layla: Em nhẹ thôi, người học võ như em.thù bình thường, à mà hình như có người cũng bị thương, nhưng có vẻ hơi nhẹ.

AK giận quá đứng dậy: Này cô nố cái gì, không phải do cô hay sao.

Layla cũng đứng dậy nhìn AK: Sao hả? Không có lửa sao có khói, cô không làm gì thì tôi đâu đụng đến cô.

AK: Cô đứng có quá đáng, tôi không hề đụng đến cô nha.

Layla: Nhưng người cô đụng là bạn tôi.

Rose đứng dậy nắm tay Layla: Anh yêu thôi đi, đâu có gì đâu (TV)

Layla: Em yêu ngồi xuống đi, để anh xử chuyện này (TV)

AK: Này 2 cô đang nói cái gì đó, ngôn ngữ kì quái.

Layla: Cái gì mà kì quái, không hiểu được tức hả?

AK: Ừa tức đó.

Layla: Tức thì làm được gì nhau nè. Muốn gì ngon nhau vô, cô đủ sức không.

BB: Thôi, 2 đứa ngồi xuống đi, có đứa nào còn xem ta ra gì không.

Cả 2 im đồng thanh nói: Con xin lỗi bố.

BB: Mai mốt không cho 2 đứa gần nhau, nếu không mọi thứ xung quanh cũng tan hoang vì 2 đứa này.

All cười. Layla quay qua đánh nhẹ JH: Anh cười cái gì.

JH: Đâu có, anh đâu có cười.

Về đến công ty, ai cũng mệt lả người. JH đưa Layla về còn Rose thì vẫn là JM. Về đến cửa nhà, Rose định xuống thì JM tính đỡ cô nhưng Layla đã chạy lại.

Layla: Anh JM anh ở trong xe đi, giờ này ở đây có nhiều người lắm, để em dìu Rose được rồi.

JM: Ừa, vậy anh nhờ em.

Layla dìu Rose vào nhà, JH và JM cũng đi về.

Layla: Em yêu, chân em sao rồi.

Rose: Em chỉ còn hơi đau thôi, không biết sao chỉ té nhẹ mà bị sưng ghê vậy.

Layla: Ừa... Để anh bóp cho đỡ đau.

Rose: Thôi được rồi, mà anh yêu sao rồi?

Layla: Anh đâu có sao, chỉ bị trầy sơ thôi.

Rose: Anh yêu đó, sao bất cẩn đến thế, xem tí là tan mất xác rồi.

Layla: Có người gạt chân, khiến anh ngã.

Rose: Có người gạt chân? Là ai nà ác dữ vậy.

Layla: Lúc đó khá tối nên anh cũng không biết ai, nhưng anh nghĩ là Ae Ki chính cô ta làm.

Rose: Tại sao cô ta lại làm vậy với anh, đáng lẽ người cô ấy nhắm đến phải là em chứ.

Layla: À anh quên kể với em là anh đã xử cô ta.

Rose: Hả? Chuyện là sai? Anh kể em nghe.

Layla kể lại chuyện hôm đó, sau khi nghe xong Rose đã biết lí do vì sao Layla lại nghĩ là AK. Vì AK và Layla có chuyện, hôm đó AK lại đi phía sau AK nên cô nghi cũng đúng.

Rose: Thôi đi anh yêu, chỉ là suy đoán thôi, cung không chắc mà.

Layla: Thật chứ, nhưng anh tức quá, anh phải tìm xem là ai mới được, nếu không anh tức lắm.

Rose: Thôi sao cũng được...

Sáng hôm sau cả 2 vẫn đến công ty như thường, chân của Rose cũng đã ổn hơn, nên cô đi lại được chỉ hơi đau chân tí. Cả 2 vui vẻ bước lên phòng, Rose vừa mở cửa ra Rose đã bị đơ người đi bởi những gì cô thấy trước mắt.

     -------------------------------------------
Các bạn thấy hay thì bình chọn và theo dõi mình nha... Các bạn cho mình động lực để ra chap mới nhanh nha!!! Xin cảm ơn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top