Spring Day

[Ngôi thứ ba]

Vampire có thể cảm nhận được sự tồn tại của đồng loại, giống như một giác quan  thứ sáu của họ.

Từ trước đến nay các đàn vampire vẫn thường xuyên băng qua các rừng cây rậm rạp xung quanh nhà của bọn họ, để né đi thị trấn nhỏ phía sau và đi về phía nam, con đường tìm kiếm một vùng đất có thể đi săn dễ dàng hơn.

Vampire có tính bảo vệ lãnh thổ rất mạnh mẽ nhưng Jin luôn cố gắng thuyết phục cả nhóm hiểu được rằng chuyện đó sẽ chỉ có hại chứ chẳng mang lại lợi lộc gì. Chỉ trong vài ngày thì những kẻ đó sẽ đi khỏi và rồi cuộc sống của họ sẽ trở lại bình thường.

Vài ngày trước Jin cảm nhận được một đàn di cư rất đông đang đi vào lãnh thổ của họ, một cách đương nhiên tất cả mọi người bị bắt buộc phải ở trong nhà, cho đến khi hai bên bìa rừng hoàn toàn sạch sẽ.

Bởi vì đàn nhỏ của họ hoàn toàn không uống máu người nên bất kì một vampire nào ngoài kia cũng có khả năng sẽ mạnh hơn họ.

Họ an toàn khi ở bên trong ngôi nhà, nơi mà Hope đã giăng lên một phép thuật bảo vệ. Tuy nhiên nếu như ở bên ngoài, các fledgling trẻ tuổi sẽ không thể nào có thể đấu lại được các đàn vampire trưởng thành đang di cư

Nhưng vấn đề ở đây chính là các fledgling luôn nghĩ mình là bất khả chiến bại. Điều này đã được chứng minh khi trong một buổi chiều V tìm thấy một mảnh giấy trên giường của Jungkook, trên đó viết rằng thằng bé đã đi ra ngoài để đi săn.

Jin gọi tất cả mọi người đến phòng khách, nơi mà anh có thể để mắt đến từng người một trong khi mà anh, Suga và RM cố gắng tìm ra vị trí của Jungkook.

Họ không thể đi ra ngoài để tìm thằng bé vì một khi làm vậy thì sự xuất hiện của bọn họ sẽ thu hút sự chú ý của các đàn vampire đang di cư.

Namjoon bước loanh quanh trên sàn, 

"Em sẽ giết thằng bé! Nó sẽ chết chắc!Suga!" 

Anh quay về phía Suga 

"Hãy chuẩn bị sẵn một ống Bloodblock thật lớn , thằng bé xứng đáng phải nhận lấy sự đau đớn cho những gì nó đang gây cho chúng ta"

Không gì có thể chối cãi cho  sự thật mà Namjoon đang nói tới.

"Tớ ước gì cậu không độc miệng như thế, cậu đang khiến cho các makenae sợ hãi"

Hope nói sau khi nhìn thấy bờ vai  run rẩy của Jimin và V thì đang gặm nát phần môi dưới đến sắp bật máu của mình.

Jin vẫn chưa hề nói một lời nào, nhưng mọi người có thể nhìn thấy anh đang gồng cứng cả cơ thể. 

Nhóm của bọn họ quá nhỏ và một nửa trong số họ lại là fledgling nên bọn họ thật sự không hề mạnh.

"Anh sẽ nhắn tin cho nó một lần nữa" .

Suga nói sau khi không hề đáp lại với lời yêu cầu của RM về ống thuốc 

"Mọi người nghĩ rằng thằng bé vẫn để điện thoại mở à".

Anh lầm bầm 

"Lý do duy nhất để người ta tắt điện thoại của mình là để..." 

Anh kéo dài giọng mình và nhìn lên tò mò xem liệu có ai đó đoán được những gì anh mà đang nghĩ tới.

"Làm tình sao?" Jin nghi ngờ

"Quên đi" 

Suga lại nhìn xuống điện thoại 

"Thằng bé không ngu ngốc đến nỗi làm ra những chuyện nguy hiểm như vậy"

Điều đó là cực kỳ nguy hiểm. Các fledgling trẻ tuổi không quen với việc ở gần con người nên chúng sẽ không có khả năng kiềm chế được cơn thèm máu của mình.

Jin thở phào nhẹ nhõm. 

" Thật là một giả thuyết đáng sợ!" 

Suga nhún vai 

" Thằng bé đang đi săn, tất nhiên là nó sẽ tắt máy từ trước đó"

"Em sẽ thử gọi "

V nói trong khi đôi tay vẫn lúng túng và run rẩy cầm lên điện thoại của mình.

Mọi người cứ gửi hết tin nhắn này đến tin nhắn khác và cả gọi điện cho fledgling trẻ tuổi nhưng vẫn không hề có một hồi âm nào cả.

Sau nhiều giờ tí tách trôi qua và vẫn không hề có chút hy vọng nào thì Jin bắt đầu lo sợ rằng thằng bé có khả năng đã bị bắt gặp bởi các đàn di cư. 

Jimin nhạy cảm bắt đầu bật khóc lên khi nghe thấy dự đoán đó.

Cuối cùng khi V thử gọi cho Jungkook một lần cuối cùng thì cậu bắt máy

"Jungkookie phải không?"

Mặt V sáng bừng lên

"Thằng bé bắt máy sao?"

Jin bật dậy khỏi sô pha

"Vâng"

V phấn khởi trả lời 

"Jungkookie em đang ở đâu, mọi người rất lo lắng cho em"

"Đưa điện thoại cho anh"

RM giật lấy điện thoại từ đôi bàn tay to lớn của V

" JUNGKOOK !! Em có chính xác hai giây để trở về nhà ngay lập tức và giải thích tất cả mọi thứ! Em đang ở đâu!" 

Mọi người không thể hiểu được cái âm thanh bị nhiễu từ điện thoại bên kia 

"Làm sao mà em dám không nghe lời và rời khỏi nhà..alo ? " 

RM ném điện thoại trở lại lên đùi của V khiến V hét lên vì bị đập trúng. 

"Nó dám cúp máy, khốn kiếp" RM hét lên.

"Bình tĩnh lại nào Monster" Hope chạm tay lên vai của anh 

"Ít ra bây giờ chúng ta biết được rằng thằng bé vẫn ổn..ý tớ là không hề bị giết chết" 

JHope đan tay vuốt lấy mái tóc đen rối bời của mình, mắt anh đảo quanh cửa sổ lớn, nói một cách trầm ngâm.

"Tất nhiên thằng bé sẽ không bị giết chết cho đến khi tớ xong việc với nó! Suga ống tiêm!" 

Suga đã nhanh chóng đi chuẩn bị ngay khi họ nghe thấy âm thanh bị mở tung của hai lớp cửa trước biệt thự và cả tiếng bước chân trên bậc thang rộng lớn,

"Anh đã nói thế nào với thằng bé về việc đóng sầm cửa ra vào nhỉ?" Jin thở dài

Jungkook chạy trối chết vào phòng một cách vội vã, lau mạnh đi vệt máu dưới cằm của mình trước khi ngẩng lên.

Cậu đứng hình khi nhìn quanh căn phòng, Màu của kính áp tròng mà cậu đang mang đã che đi màu mắt thật sự đang bùng cháy của cậu

Răng nanh của cậu vẫn đang chậm rãi rụt vào cũng như những móng tay dính đầy máu, cậu cố lén lút chà xát chúng vào chiếc quần jean để che dấu chúng

" Quỳ xuống ngay lập tức Jungkook!"

Namjoon ra lệnh

Jungkook ngay lập tức khụy gối xuống hạ mình vào tư thế phục tùng của một fledgling với hai tay chắp phía sau lưng, đầu cúi thấp.

Jin đã dạy dỗ bọn trẻ cách làm sao để thể hiện sự kính trọng đối với các hyung lớn tuổi hơn, nhất là khi chúng đang gặp rắc rối.
Điều này có vẻ cổ hủ nhưng thực ra thì Jin cũng đã già, tất nhiên là nếu so với tuổi thọ của con người. Thay vì những kiến thức hiện đại, anh có lòng dũng cảm và trí tuệ vượt xa hơn hẳn tuổi đời của mình.

"Tại sao em lại không trả lời điện thoại? Mọi người đã cố gọi cho em suốt mấy tiếng liền!"

Jin bắt đầu trước

" Em nghĩ lý do tại sao tụi anh lại đưa em điện thoại, để xem phim heo sao?"

RM nhảy vào

"Giao nó ra đây!"

"Không"

Jungkook khóc, giọng nói của cậu nghẹn ngào với một biểu cảm khó kiềm nén.
Cậu hẳn là thấy sợ hãi trước biểu cảm trầm trọng của mọi người và cả RM đang giận dữ nữa

"Đưa nó cho anh trước khi anh dùng nó để ném em!"

Jungkook lấy điện khỏi ra từ túi sau của cậu và giao nộp nó cho Namjoon.

Dù cho có ai đó nói cậu không còn tỉnh táo, hay vết cắn có giày xéo cậu, biến cậu trở thành một con người hoàn toàn khác, thì cậu vẫn sẽ nhận ra giọt nước mắt trên khóe mắt của Jin. Anh vội vàng lau nó đi.

"Tụi anh đã rất lo lắng. Anh nghĩ em đã chết, một đàn di cư nào đó đã bắt được em."

"Em xin lỗi"

"Tại sao em lại ra khỏi nhà?" RM hỏi

"Em thấy ngột ngạt".

Jungkook lầm bầm

" Hôm nay là một ngày xuân thật đẹp. Em muốn chạy trong những cánh rừng và nó sẽ thanh tẩy đầu óc em".

Cậu trả lời mà không hề ngẩng đầu lên,  khi đang trong tư thế phục tùng của một fledgling, maknae không thể ngẩng đầu lên hoặc nói chuyện trừ khi được hỏi.

"Em có biết cách hay hơn để thanh tẩy đầu óc là gì không? Một trận đòn thật nhớ đời!"

Jungkook ngẩng đầu lên với đôi mắt ngập tràn kinh ngạc và sợ hãi, cậu xoay người về phía Jin mặc dù quy định không cho phép cậu làm vậy.

"Em ấy nói đúng Jungkook. Anh không thể cho phép chuyện này trôi qua mà không hề có sự trừng phạt nào cả"

"Nhưng mà Jin em xin lỗi, em hứa chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa, làm ơn đừng phạt em"

"Anh sẽ không chấp nhận, xin lỗi vì những gì anh sắp phải làm Jungkook"

Jungkook nhìn sang hướng khác đầy thất vọng, sự thật không thể tránh khỏi đã quá rõ ràng.

Namjoon nhận thấy tim cậu đang đập mạnh và dòng máu chạy loạn xạ trong tĩnh mạnh của Jungkook đang cảm thấy hoảng loạn

" Suga, ống tiêm "

Jungkook giật nảy người lên vì kinh ngạc khi Suga quỳ sát bên cạnh cậu chỉ trong tích tắc nhờ vào tốc độ vượt xa con người của anh.

Suga ấn cậu xuống trong khi anh tiêm một ống đầy Bloodblock vào tĩnh mạch của cậu.

"Không, không Jin, không phải là Bloodblock, JIN, LÀM ƠN !"

Jungkook khóc lớn khi cậu hoàn toàn sụp đổ trên sàn nhà, run rẩy dữ dội khi chất độc xâm chiếm lấy cơ thể cậu.

Suga leo xuống cơ thể đã co rúm lại của cậu và nhìn sang Jin

Mặc dù Jin là người có quyền, anh vẫn không thể chịu được việc phải trừng phạt các maknae. 

Những gì anh sẽ làm là cho Jungkook một trận đòn đầu tiên, chỉ để cho bọn nhóc thấy ai mới là người có quyền và sử dụng Jungkook như một ví dụ, sau đó sẽ để Namjoon hoặc Suga thực hiện phần còn lại của hình phạt.

Jin lúc này rất im lặng và ra hiệu cho Jungkook đi đến chỗ mình.

Jungkook chậm rãi đứng lên bằng hai đầu gối run rẩy của mình, vẫn còn khá yếu ớt bởi chất độc vẫn đang tiếp tục tàn phá mọi ngóc ngách trong tĩnh mạnh của cậu khiến cậu dần mất đi sức mạnh vampire của mình. Cậu bước đi trong khi đầu vẫn cúi thấp đến chỗ mà Jin đang ngồi trên sô pha.

"Anh sẽ đánh em 20 cái, sau đó Namjoon sẽ mang em lên lầu và hoàn thành việc trừng phạt"

Namjoon cười khẽ khi Jin ngượng ngùng đặt Jungkook nằm vắt qua chân mình, đôi mắt nâu to tròn của Jungkook ngập đầy nước,

Jin là một leader tuyệt vời nhưng khi nói đến việc trừng phạt ai đó thì anh lại yếu ớt giống hệt như cái cách mà đầu gối của maknae đang run rấy vậy.

J-hope cũng là một người rất dễ mềm lòng và anh đang quay sang chỗ khác với một ánh mắt buồn bã.

Jungkook rên rỉ nhỏ đến không nghe được biết rằng Namjoon sẽ không bao giờ thương xót một tí nào mặc cho trận đòn đầu tiên của Jin có nghiêm trọng tới mức nào đi nữa. Anh và Suga là những người duy nhất có thể đánh thật nặng tay.

Jungkook nghe tiếng Jimin khẽ kêu lên và ngay lập tức cậu hiểu lí do khi cơn đau bén nhọn lóe lên từ phía sau của cậu, cậu hít mạnh khi tay phải của Jin để lại một dấu vết khó mờ mờ

Âm thanh khi bàn tay của Jin va chạm với chiếc quần jean của cậu vang vọng bên tai trong khi Bloodblock vẫn đang tiếp tục xâm chiếm cơ thể cậu và dần làm cậu mất đi khả năng nghe siêu thính của mình

Jimin vùi mặt vào cổ của V, cậu chỉ mong mình có thể biến đi đâu đó chỉ cần không phải là ở đây

Nhưng Namjoon không nói tiếng nào đã búng tay một cát thật kêu với Jimin và chỉ vào cảnh tượng đang diễn ra trên sofa, ra lệnh cho cậu phải chứng kiến mọi thứ. Thật tàn nhẫn!

Jungkook ngẩng lên, tóc mái che đi đường nét tuyệt đẹp trên khuôn mặt cậu và rồi Jin ngừng lại, nghỉ ngơi một chút  trước khi buộc bản thân mình phải kéo xuống chiếc quần jean của fledgling. Anh nhanh chóng hoàn thành những cái tát cuối cùng trên chiếc boxer của Jungkookie

Giúp maknae ngồi dậy, anh đặt tay lên vai an ủi cậu trong chốc lát

"Jungkook em hãy đi lên phòng của Namjoon và đợi ở đó"

Jungkook im lặng nghe lời, tự mình mặc lại quần và chỉnh sửa lại bản thân trước khi quay lại và đi lướt qua tất cả mọi người, những người đã chứng kiến tất cả sự đau đớn và xấu hổ của cậu

Tiếng bước chân vội vã của cậu vang vọng trên từng bậc thang vẫn loáng thoáng cho tới khi Jin đứng dậy khỏi sofa

V sớm nhận thấy và nhanh chóng lau đi những giọi nước mắt của Jimin lăn dài trên cặp má hồng hào của cậu, hy vọng rằng cả 2 sẽ không bị phạt vì đã phản ứng quá yếu đuối trước những gì đã xảy ra

Tuy nhiên Jin không hề để ý tới chuyện đó, anh quay về phía Suga và chìa tay ra, ngay lập tức Suga cởi bỏ thắt lưng của mình và giao nó cho Jin

Jin băng qua căn phòng và Namjoon nhận lấy vật đó từ bàn tay rộng lớn của anh.

Jimin và V có thể nghe thấy lời chỉ dẫn nhẹ nhàng của anh:" Hãy thực hiện nó thật dứt khoát, mạnh tay và đừng để lại quá nhiều vết thương"

RM gật đầu và tiến lên trên lầu trong khi Jimin lại bắt đầu bật khóc







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top