Yêu

Yêu
Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em.
Anh yêu nụ cười anh yêu hi vọng anh yêu tất cả mọi thứ vì em.
Anh sợ, anh sợ lắm. Anh sợ em tỉnh dậy. Đối mặt với thân thể của mình. Anh sợ em không còn khả năng nhảy múa. Anh sợ em mất đi hi vọng sống.

Anh sợ.

Anh sợ em không còn hi vọng. Anh sợ em kẹt trong sự tuyệt vọng đến tận cùng. Anh đau lắm. Nhưng em thì đau hơn gấp bội. Tiếng còi cứu thương vang lên trong kí ức, máu em, tay anh, những giọt nước mắt. Có lẽ trời đã mưa. Có lẽ không. Anh chỉ biết rằng anh rất đau.

Bác sĩ nói em không thể đi được. Bác sĩ nói, em còn sống. Bác sĩ nói gì đó. Anh không nghe được. Tiếng ong ong vang bên tai. Em còn sống. Em còn thở. Nhưng em không tỉnh dậy. Vậy cũng được, em tỉnh dậy, biết mình không thể đi được, không thể nhảy được, vậy thì lúc đó em có muốn chết đi không?

Em không có ước mơ cũng không sao, em không có hoài bão cũng không sao, anh chỉ muốn em hạnh phúc. Nhưng em hạnh phúc nhất khi em nhảy. Đôi lúc, anh còn ghen tị với nhảy. Vì em vui hơn khi nhảy, đôi mắt em sáng lên tia hi vọng, em cười. Em hạnh phúc. Giá như anh là nhảy múa, như thế em sẽ yêu anh hơn chăng?

Anh ước những gì trôi qua là ảo tưởng, là ác mộng. Có lẽ anh đang ngủ. Anh suy nghĩ quá nhiều. Em cũng vậy. Nên chúng ta hãy cùng ngủ đi, đừng nghĩ gì nữa. Đây chỉ là một cơn ác mộng thôi.

Không phải.
——
Lời tác giả: Đoạn này tôi viết rất ngắn. Vì đây là suy nghĩ của Yoongi. Nó là cảm xúc muốn với tới tia hi vọng. Cảm xúc sợ nếu như với tay chậm một tí thôi sẽ mãi mãi xa vời. Anh sợ, tôi cũng sợ, ai cũng sợ. Sợ cậu tỉnh dậy. Sợ cậu mất đi hi vọng.

Nhưng cuối cùng thì
Hoseok tỉnh dậy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top