Mãi mãi
Mãi Mãi.
Hai chữ đó, thực sự, rất xa vời phải không? Cuộc đời thì ngắn, mà thời gian lại vô tận. Con người nhỏ bé giữa không gian vũ trụ rộng lớn. Chúng ta luôn nhỏ như thế, mong manh như thế.
Ở một bối cảnh, một khoảng thời gian nào đó trong cái vũ trụ rộng lớn kia, có hai người yêu nhau. Ai cũng yêu nhau, không phải lúc này cũng là lúc khác. Họ cũng vậy. Anh yêu cậu và ngược lại, cả hai đều yêu nhau vì những nét riêng của nhau. Lạ nhưng lại giống.
Một ngày đẹp trời. Nắng rất nhẹ, hoa rơi lả chả. Một ngày cuối xuân. Màu hồng phủ lên má anh, má cậu và cả bầu trời. Mọi thứ như được vẽ lên bằng màu của hi vọng vậy, ấm áp, dịu nhẹ, nhưng cũng rất mãnh liệt và sôi nổi. Như anh và cậu. Một người trầm mạc và một kẻ như thái dương. Một người chỉ thích ngủ và một người đem năng lượng. Cậu tập nhảy xong, lâu vội mồ hôi trên trán, trên gò má và cả sóng mũi dọc dừa kia. Da cậu ngấm màu nắng một tí, a, không thể nào trắng như anh được, đúng không?
- Anh Yoongi.
Người kia nghe cậu gọi, dứt khỏi thế giới riêng của mình mà nhìn. Đôi mắt đen ấy, sâu thẳm và thật xinh đẹp. Anh không cao, nét mặt không quá góc cạnh nhưng vẫn toát lên một vẻ đẹp lạ lắm. Cái đẹp của anh, nó tựa như một ngày đông vừa chuyển xuân. Hơi lạnh buốt, nhưng cũng ấm áp bên trong. Đôi mắt nhỏ, mảnh và thanh, gương mặt trắng được tạo hoá nắn cho xinh đẹp. Anh, thực sự là cực phẩm.
- Anh có thể kể em nghe lý do anh thích em được không?
Cậu trai mái tóc nâu đỏ kia nhìn anh, mồ hôi vẫn óng ánh trên nước da hơi nhuộm nắng. Tại sao lại hỏi câu này chứ. Có lẽ vì tò mò. Ai cũng tò mò mà. Tự dưng nhận được tình cảm. Không tò mò nguồn gốc của nó, thì chẳng phải đang bị lợi dụng sao? Cậu hỏi cũng có mục đích của cậu, ánh mắt ấy nửa nghiêm túc nửa là tình. Muốn nghe anh nói ngọt, nhưng không phải nói dối.
Hoa anh đào rơi sau lưng anh, nhìn anh như thiên sứ vậy. Vị thiên sứ ấy cong nơi khoé môi. Là cười. Một nụ cười nhẹ kèm theo tiếng cười nhỏ, một tiếng thở dài không chán nản. Anh biết cậu muốn nghe điều gì. Và đó cũng là điều anh muốn nói.
- Anh thích nụ cười hình trái tim của em, đôi mắt của em. Đùi. Tay. Thân thể. Mọi thứ thuộc về em, anh đều thích.
Không chỉ có anh, mà hàng trăm hàng ngàn người ngoài kia cũng thích. Đôi môi đỏ hồng và mắt cười duyên dáng của cậu, hút hồn bao cô bao chàng rồi. Cậu không phải dạng thường, để quen với cực phẩm thì nhất định cũng phải là cực phẩm. Tay cậu cũng rất đẹp, những ngón thon dài, không vuông hay gân guốc như tay anh. Đùi cậu, chân cậu là thứ mà bản thân Hoseok cũng thấy tự hào. Cặp chân dài và thon, tuyệt quá đi chứ. Không quá mảnh như chân anh, người gì đâu, chỉ cần che đi thân trên sẽ không nhận ra là nam nhân. Anh yêu những thứ người khác yêu, đó là điều đương nhiên.
- Hơn hết. - Anh chưa nói xong - Anh yêu bước nhảy của em, cách em chìm mình vào âm nhạc.
Cậu hơi ngẩn người ra. Trước đây anh cũng đã từng nói vậy với cậu. Từng nói, em nhảy rất đẹp, nhưng không theo cách này. Anh thật lòng sao? Bước nhảy của cậu, đam mê của cậu, anh thích thật sao? Thích hơn của Jimin, Jungkook luôn sao? Cậu thấy lòng như nở hoa vậy. Không kìm được mà cười.
- Thật sao? Thật sao? Anh thật là đáng yêu đó Yoongi à.
- Đừng để anh hối hận và rút lại lời mình chứ...
Ừ, anh thích bước nhảy của cậu. Anh yêu nó như anh yêu cậu. Nó là nguồn sống của cậu. Cậu nhảy, cậu chìm mình vào âm nhạc, anh thấy nụ cười của cậu lúc ấy, thực sự là hạnh phúc. Vẻ đẹp đó, tuyệt lắm. Ai cũng thích vũ đạo, nhưng anh thích nhìn người thực hiện vũ đạo là cậu. Anh thích cái vẻ say mê trong mắt cậu. Anh thích cái sự thật là nhảy múa là thứ đem lại cho cậu sự lạc quan.
Và anh cũng sợ. Anh sợ một ngày cậu mất đi khả năng ấy. Màu sắc cuộc đời của cậu lúc này có còn là màu hồng? Anh có còn đủ khả năng đem lại nắng xuân cho cậu? Anh không thể tưởng tượng được cái ngày cậu mất khả năng nhảy. Anh chắc sẽ rất đau. Nhưng với cậu, liệu cậu có còn có thể sống tiếp? Anh sợ lắm. Anh mong cậu mãi có thể nhảy múa. Anh muốn được nhìn thấy cậu mỉm cười. Mãi mãi.
Mãi mãi, hai từ đó rất xa vời. Không có gì là vĩnh cửu cả. Cái gì anh càng sợ, nó càng đến. Nó ôm lấy anh, nó siết lấy anh. Nó khiến anh đau đến ứ nghẹn cổ. Một ngày xuân ấm. Cậu vẫn cứ chìm trong những suy tư của mình. Vô tư vô lo. Đâu ngờ rằng, cái gì đang đến. Mọi thứ xảy ra nhanh quá. Nhanh. Nhanh quá. Chỉ một giây thôi. Anh đứng bên vỉa hè. Cậu. Cậu cũng đang bên vỉa hè mà. Đèn, đèn đã chuyển xanh rồi. Anh chỉ là đi chậm hơn một tí. Tại sao. Tại sao. Tại sao. Anh cứ lập đi lập lại những suy nghĩ ấy trong đầu. Anh hét lên tên cậu. Nhưng cậu không nghe được nữa rồi. Mọi thanh âm như chìm trong vô thức. Tiếng chói tai kéo dài không đứt quãng. Chỉ nhìn thấy cậu đang ở đó và anh, run rẩy. Có lẽ đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên anh như vậy. Tuyệt vọng? Chán nản? Lo lắng? Anh không tả được. Tôi cũng không tả được. Tay anh dính thứ dịch đỏ, cậu cũng lấm lem màu đỏ.
- Hoseok
Anh chớp nhoáng gọi tên cậu. Tay anh vẫn ôm cậu. Anh sợ lắm. Là mơ. Phải không? Là mơ mà? Chỉ là một cơn ác mộng. Không phải sự thật. Nhưng, dịch ấm này, là máu, cảm nhận được. Cảm nhận được.
Tiếng còi cứu thương vang lên, trên vạch kẻ đi bộ có hai người ôm nhau. Phải không?
Sáng rồi. Dậy đi nào, Hoseok.
Dậy đi rồi chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau.
Em sẽ mãi mãi được nhảy múa.
Và anh sẽ mãi mãi nhìn ngắm em.
Nào.
Chúng ta cùng mãi mãi bên nhau.
Mãi mãi.
———
Lời tác giả: Tôi không hay viết. Vì khi viết tôi lại đối diện bản thân. Nhưng không hiểu sao hôm nay tôi lại viết. Chắc vì, truyện của tôi vẫn chưa thể đưa các bạn đến một cảm xúc khác. Cái cảm xúc mà, chỉ có tôi là ở bên cạnh nó, gần nó đến đau đớn. Nghe thật lạ, nhưng tôi muốn các bạn cùng đau. Tôi là một hoạ sĩ nghiệp dư, tôi vẽ bằng cảm xúc của mình. Nó chớp nhoáng và không sâu. Nó có lẽ không đẹp. Nhưng cảm xúc của tôi, nó cứ ứ nghẹn. Tôi muốn các bạn cảm nhận được những gì tôi đang cảm nhận. Cảm ơn vì đã đọc, xin lỗi nếu không đủ thoả mãn các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top