Em

Em

Tỉnh dậy, trần nhà trắng, ánh đèn cũng trắng. Nắng vàng nhạt chảy qua khung cửa sổ, nó là nắng, nhưng chạm vào da lại không ấm. Hoseok nhìn xuống tay mình, chân mình. Cậu biết mình như thế nào rồi.

Đau.

Thần kinh não nhận biết được những gì xảy ra, tay cậu buốt đau, khiến cậu không khỏi nhíu mày. Dịch nước biển lạnh truyền vào thân thể. Cậu nhìn sang cửa sổ, nhìn bình hoa hồng héo rũ. Không ai thay hoa sao? Hay đã thay nhưng không thể chịu được thời gian? Cậu cố đánh lừa cảm giác đau của mình. Nhưng không thể.

Nước rơi xuống. Từng giọt từng giọt. Cậu khóc. Khó thở. Không gian như bóp nghẹn cậu. Khó thở. Những gì cậu nghe được tiếp theo là tiếng y tá, tiếng bác sĩ, tim cậu quặn lại, đau đớn như bị đâm vậy. A, đây là thực tại sao?

- Anh Yoongi.

Cậu cười, nhìn người vừa bước vào. Nắng vẫn chảy dài trên sàn phòng bệnh. Tiếng tích tắc đồng hồ vang nhẹ. Hôm nay trời ấm lắm, nhưng có lòng ai lạnh tanh.

- Anh tới rồi à? Bác sĩ bảo em có thể thở bình thường rồi đó.

Trên mặt cậu không có mặt nạ thở nữa, nhưng không khí cứ như không muốn vào trong phổi nuôi dưỡng thân thể của cậu trai trẻ tuổi hơn kia. Yoongi vẫn đứng đó, mắt anh nhìn cậu đăm đăm. Là hạnh phúc hay đau khổ? Là lo lắng hay mừng rỡ? Anh không cười, gương mặt như héo đi vì bao nhiêu đêm mất ngủ. Đôi mắt tinh anh cũng không còn tươi tắn. Bọng mắt anh dày, quầng thâm như sẫm hơn. Dù có một hay hai lớp phấn cũng không che hết được.

Cậu nhìn thấy anh, anh gầy đi nhỉ? Là lo lắng sao? Anh biết cậu không còn nhảy được, anh có còn yêu cậu không? Anh thấy cậu thảm hại lắm. Đúng không? Tim cậu lại quặn đau, nhưng miệng vẫn cứ nhoẻn nụ cười.

- Em đợi anh tới mãi. Anh sao vậy? Sao đứng ngớ người ra nhìn em vậy? Em ngủ lâu lắm sao?

Không phải lâu, quá lâu. Cậu ngủ cả mùa xuân, chôn cả một mùa nắng vào vô thức. Nắng ấm, hoa đào, sắc hồng của xuân, cậu vùi mình vào đó, một giấc mơ xuân. Xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua, xuân qua rồi, để lại trong cậu những vấn vương. Để lại cho cậu cảm giác nhớ nó. Nhớ cảm giác được nhảy. Được hoà mình vào âm nhạc. Không thể nữa rồi.

- Mắt anh thâm với sưng hết cả rồi kìa. Làm sao comeback được.

Giọng nói cậu quen thuộc. Có hơi run rẩy. Chút gì đó đau đớn chạy qua từng con chữ. Anh vẫn im lặng. Anh sợ nói gì đó sẽ làm cậu tan biến đi. Anh sợ nói sẽ không kìm được nước mắt.

- Em xin lỗi vì nói nhiều quá. Em không sao đâu Yoongi.

Em tỉnh dậy, rồi nhìn tôi cười nói như chẳng có gì xảy ra. Như thể, em vẫn có thể nhảy được. Em cười, nhưng em có thực sự vui? Anh sợ lắm Hoseok. Thà thấy em khóc, còn hơn thấy vẻ em gượng cười.

"Em xin lỗi vì em hậu đậu, không để ý xe cộ gì cả."

Em đã khóc.

"Em thực sự không sao đâu"

Mắt em cũng sưng đỏ cả.

"Rồi em sẽ khỏi thôi. Đúng không?"

Em đã khóc.

Tôi không thấy nước mắt của em. Là em ém nó lại, hay là em đã khóc đến mức không thể rơi nước mắt nữa?

Nụ cười của em méo mó.
Tim tôi đau.
Tôi phải làm sao, để lại nhìn thấy em hạnh phúc?

"Chân em sẽ lại đi được thôi, sẽ nhảy được thôi. Không phải hôm nay thì ngày mai, tuần sau, nhỉ?"

Tôi không biết. Không biết phải làm gì. Không biết phải an ủi em hay làm gì. Là do tôi bi quan. Là do em lạc quan? Tôi không biết em có khỏi không.

Tôi không biết tương lai sẽ như thế nào. Không biết y học có thể cứu được đôi chân cho em không. Tôi không biết em có thể nhảy múa lại được không. Tôi không biết gì cả. Mọi thứ như trống rỗng. Tim tôi nhưng ngừng đập.

Tôi chỉ biết một điều thôi. Dù tương lai như thế nào. Dù gió có thổi ngược lại. Dù nước có chảy về thượng nguồn. Dù mặt trời không mọc nữa. Dù em không thể nhảy. Dù tôi không thể nhìn thấy em. Dù gì đi chăng nữa. Tôi sẽ mãi mãi yêu em.

Khoé môi tôi nhoẻn cười. Thời gian lại trôi. Tôi nói gì đó. Bản thân còn không nghe rõ.

"Ừ, em sẽ khỏi ngay thôi, Hoseok"

Lời tác giả: Đã hết, cảm ơn vì đã đọc. Chương này tựa là "Em" vì nó nói về Hoseok. Đúng hơn là về Yoongi nghĩ gì khi thấy em. Truyện này chủ yếu là POV của Yoongi. Vì tôi không phải con người lạc quan. Tôi không viết cho vui được. Xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top