#10

tiếng đàn dương cầm vang lên trong đêm, căn dinh thự to lớn trên hòn đảo cách biệt đất liền chìm trong biển lửa. tiếng la hét ỉ ôi của đám người vô tội hoà lẫn trong khúc moonlight sonata nổi tiếng của ngài ludwig van beethoven.

đám người ngu ngốc quẩy đạp trong lửa nóng và tro tàn, dẫm đạp lên nhau để tìm đường trốn thoát.

ở nơi nào đó bên trong căn nhà, có một người nghệ sĩ dương cầm vẫn đang chìm đắm trong âm nhạc, gã nhắm mắt, lắng nghe, hưởng thụ âm thanh tuyệt hảo của gã tạo nên.

ai cũng gọi gã là một kẻ điên, một kẻ điên vì âm nhạc, vì dương cầm.

bọn người điên loạn và ngu ngốc luôn truyền tai nhau về tin đồn khúc nhạc moonlight sonata, cứ hễ khúc nhạc này vang lên, một nơi nào đó trên nơi đảo hoang này sẽ bốc cháy, thiêu rụi hàng chục mạng người. đối với một người yêu dương cầm và âm nhạc như gã sẽ không thể nào chấp nhận được, thứ bản thân mình xem là lí tưởng bị người đời chà đạp, gán cho cái mác 'khúc nhạc quỷ' khiến gã phát điên.

hôm nay, chính tay gã sẽ kết thúc tin đồn ác nghiệt này.

gã sẽ giải thoát cho nó và chính gã.

gã hài lòng với những gì mình đã làm, gã yêu nó.

.

căn phòng tối đen được chiếu rọi bởi ánh trăng từ cửa sổ lớn, một gã đàn ông cầm chai xăng rưới đều xung quanh căn phòng, môi huýt sáo hài lòng.

'hoseok người dừng lại đi.'

cánh cửa gỗ mục nát bị đập mạnh, người con gái trong bộ váy trắng bị nhàu nát, thở dốc mệt mỏi, em tiến đến gần gã van xin, cầu khẩn.

'xin người, hãy dừng lại đi mà.'

gã vứt chai thuỷ tinh trống rỗng sang một bên, mấy cuốn sách tiểu thuyết rách tan tành, vụn giấy vương vãi khắp căn phòng trống, từng mảnh thấm đẫm mùi xăng dầu hôi hám.

'aliénor, nàng đừng đến gần ta.'

quẹt lấy đầu diêm đỏ hỏn, gã đưa ra trước mặt ý bảo em đứng yên.

'hoseok à, xin người hãy suy nghĩ lại, người vẫn còn có em.'

'nàng thì biết gì chứ, một nàng công chúa vô lo vô nghĩ, nàng đã bao giờ nghĩ đến ta?'

'em hiểu cảm giác của người, việc phải chôn giấu ước mơ trong lòng đau đớn như thế nào, chính em cũng hiểu rõ.'

'aliénor, em là ánh sáng, còn ta là bóng tối, chúng ta khác nhau, em sẽ chẳng hiểu được tiếng lòng của ta.'

em đưa đôi bàn tay trắng trẻo nhưng lấm lem bùn đất chạm lên khuôn mặt của gã, đôi đồng tử khẽ lay động.

'đã bao giờ người nhìn thấy bản nhạc dương cầm em viết cho người chưa? nó chứa tiếng lòng của em dành cho người, người đã hiểu chăng? hay người chỉ mãi mê chạy theo tiếng dương cầm ngoài kia rồi xem nó là cuộc đời, giờ đây lại sống chết vì nó?'

'ta...'

'người hỡi, hãy nhìn lại đằng sau một lần, nơi đó vẫn luôn có em đợi người, dù người có yêu em hay yêu đàn, em vẫn luôn ở đó.'

que diêm rực lửa chạm nền gỗ rồi theo xăng lan rộng khắp căn phòng. em ôm lấy gã, trao gã một nụ hôn nồng cháy, một nụ hôn từ biệt.

đêm nay, tiếng la hét vẫn ở nơi đó, chỉ là không có khúc moonlight sonata.

.

trời hừng sáng, cảnh sát bắt đầu làm việc, họ phát hiện được có hai bộ xương bị thiêu rụi, chỉ có điều, nó đang ôm lấy nhau, xung quanh còn có vài mảnh giấy của bản nhạc được sáng tác bởi một nghệ sĩ dương cầm vô danh, bản nhạc mang tên sự kết thúc của ngườita.

.
ý tưởng từ phim conan

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top