Chap 40

Tự tin lên, tỏ tình đi

JungKook đang tung tăng tung tẩy đi trong vườn trường tìm 1 chỗ nào đấy mát mẻ, ít người (mà thực ra là không  có ai thì hơn,có ai cũng bị  đuổi đi thôi) để ngủ vì can tội hôm qua đi chơi bar mãi tới 4h sáng mới lết về nhà nên tình trạng của Jungkook  hiện giờ  là thiếu ngủ 1 cách cực kì trầm trọng và nguy hiểm, lên tới mức báo động đỏ luôn à ==. (Ông này ngày phải ngủ đủ 12/24 tiếng =~=)

Và cũng chính vì cái lẽ đi tìm chỗ ngủ mà Jungkook đã thấy được 1 thứ khá thú vị nhưng cũng khá chướng tai gai mắt…..

_Anh NamJoon_Giọng 1 nhỏ ngọt như mía lùi đang õng ẹo với NamJoon . Nhỏ này lùn ,tóc xoăn tít nhuộm màu hồng phấn,mặc 1 chiếc áo sơ mi cổ tròn đính bèo trước ngực và ở tay áo cũng được đính ren màu hồng; váy xòe 2 tầng màu đen riềm hồng , đi giầy ** bê màu đen,tất dài tới đầu gối màu hồng, mắt 1 mí bé tý nhưng được nhỏ kẻ mắt đen phấn hồng nên cũng to được hơn 1 tý,má đánh hồng, môi được tô son hồng…..Trông nhỏ không biết đang trình diễn cosplay hay là làm gì nữa à…..

_Ừ, gì vậy em ? _Mặt NAMJOON  méo sẹo

_Tối nay đi bar với em hen _Nhỏ tiến lại gần ve vãn NAMJOON  (nhìn mặt nai tơ vậy mà ta dâm kinh thật ==. ). Jungkook  nhìn thấy nhỏ vậy mà thấy thấm thía cái câu: đừng có trông mặt mà bắt hình dong

_Ầy, tối nay thì không  được rồi, anh bận rồi cưng ạ _NamJoon cười, nhìn cô bé đầy tiếc nuối

_Ứ, em không  chịu đâu, anh phải đi với em cơ. Lâu lắm rồi anh chẳng đi chơi với em rồi à _Nhỏ ôm chầm lấy NamJoon lắc lư

_Ấy….._ NamJoon cố gắng đẩy nhỏ ra nhưng bị nhỏ này ôm cứng luôn, nhất quyết không  chịu buông tay

_Hey!!!....._Jungkook  nhìn cảnh đó không  chịu được nữa liền bước tới

_Ớ! Jungkook ….. _ NamJoon á khẩu khi bị Jungkook  bắt gặp trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan này….

_Này,làm cái quái gì vậy hả?Cô điếc hay giả điếc vậy hả? Chẳng phải người ta đã từ chối không  đi rồi hay sao mà còn bám dính người ta thế, con gái kiểu gì vậy hả? TRơ nó vừa thôi chứ; đúng là cái đồ chẳng có chút lòng tự trọng nào à _Jungkook  đẩy nhỏ ra khỏi NamJoon, **** cho 1 trận tơi bời

_Anh….Anh là cái quái gì của anh NamJoon mà ra lệnh cho tôi chứ_Nhỏ hơi ngạc nhiên chút nhưng sau cũng gắt lên, 2 tay trống hông chỉ thẳng mặt Jungkook  hỏi

_Xì, tưởng gì! Vậy cô hãy vểnh tai lên mà nghe tôi nói cho rõ đây nè. Tôi, Jeon Jungkook  là bạn trai của Kim NamJoon, rõ chưa? _Jungkook hất mặt, 2 tay ôm chặt cánh tay NamJoon

_ANH….._Nhỏ cứng họng không nói được gì khi nhìn thấy Jungkook  ôm NamJoon mà NamJoon cũng chẳng nói gì

Thực ra thì, lúc này, NamJoon nhà ta đang chết đứng+ hóa đá luôn rồi khi nghe cái câu +cái hành động Jungkook  vừa làm 1 cách không  thể nào hồn nhiên hơn được nữa……

_Hừ, giờ  mời cô đi cho, đừng có mà làm phiền tụi tui nữa _Jungkook  tay hất hất sua đuổi nhỏ kia đi như đuổi tà còn 1 tay vẫn bám vào tay NamJoon

NHỏ kia ức lắm, ấm ức lắm chứ nhưng cũng không  làm gì được vì Jeon Jungkook  hiện tại đã nổi tiếng nhất cái trường này về khoản đánh nhau rồi nên nhỏ đâu có cửa thắng, mà NamJoon cũng chẳng phản kháng gì nên nhỏ đành nuốt cái cục ấm ức này vào trong bụng vậy. Đôi mắt lưng tròng, nhỏ nhìn NamJoon lần cuối rồi chạy đi mất. Đợi nhỏ chạy đi khuất khỏi dãy nhà cũng như khuất hẳn khỏi tầm mắt của Jungkook  thì nó mới quay lại nhìn NamJoon vẫn đang trong trạng thái bất động kia. Jungkook  đứng 1 hồi nhìn hắn,nó nghiêng người qua bên trái, nghiêng qua bên phải , chọc chọc vào mặt hắn cũng chẳng thấy hắn có cử động gì nên thế là nó nản quá đành ôm mặt bất lực luôn không  hiểu sao tự dưng tên này lại đơ ra vậy….(tại mình chứ tại ai ==.)….. 1 lúc sau nó đi đến quyết định tối quan trọng và thực hiện nó trong tíc tắc : nó sắn tay áo phải, sắn tay áo trái, mở cái cúc đầu tiên ở cổ áo sơ mi ra cho thoải mái và rồi……

“BỐP…..BỐP………BỐP”

_NAMJOON _Jungkook  đập cho NamJoon 3 phát vào đầu và hét với tần sóng âm thanh của 1 cái loa lớn vào thẳng tai NamJoon làm màng nhĩ của hắn còn 1 chút síu nữa thôi là thủng nhưng tội chết của hắn có thể tha mà tội sống thì cũng không  được nên chắc chắn 1 điều rằng sau khi về NamJoon phải vào ngay bệnh viện Tai – Mũi- Họng sớm nhất

“Rầm”

NamJoon nhà ta bị Jungkook  đạp cho đau quá, đã thế lại còn bị 1 tiếng hét không  thể nào oanh vàng, mĩ miều hơn được rót thẳng vào tai làm hắn giật bắn mình té xuống đất…..

_Oái trời sập, động đất, sóng thần….(dạ thưa,câu này là do bạn NamJoon nhà ra đã phát ngôn ra sau khi mông đã tiếp đất và hồn trở về xác ạ =”=)

_Hừ, đồ hâm, tỉnh chưa vậy ?_Jungkook  đứng khoanh tay trước ngực nhìn NamJoon đầy cáu giận

_Hở, Jungkook  _ NamJoon tròn xoe mắt nhìn Jungkook

_Nhìn cái quái gì chứ, chọc mù mắt bây giờ ? Mi nãy bị đơ à mà ta gọi rát cả họng cũng không ứ ừ gì vậy ?_Jungkook  duỗi chân đá thẳng vào chân NamJoon (lúc này tên NamJoon vẫn còn đang an tọa dưới đất á)

_Oái, bạo lực quá.Đau lắm đó, sao mi học cái gì không học lại đi học thói bạo lực, suốt ngày ăn híp, đánh ta của Jin chứ à _ NamJoon nhăn mặt đứng dậy, miệng lẩm bẩm

_Hừ,lẩm bẩm cái gì đó _Jungkook  nhìn NamJoon dò xét

_Gì đâu à, tìm ta có việc gì vậy ?_ NamJoon chối bay chối biến, đổi chủ để lảng sang chuyện khác

_Hừ, ai rảnh mà tìm mi chứ à! Ta đang định đi kiếm chỗ ngủ thì thấy cái cảnh tượng chướng tai gai mắt của mi với con nhỏ kia nên xen vô thoai à _Jungkook  hất mặt

_Hô, cậu nhiều chuyện thật đấy _Nl NamJoon nghĩ tới chuyện bạn nãy, chán nản thở hắt ra ngoài

_Hừ, ta cứu mi còn không được 1 lời cảm ơn còn bảo ta lắm chuyện hả? Hứ, ta thèm vào mà quan tâm mi nhé, người ta quan tâm là Jin nhà ta thôi. Mi có biết mi làm vậy để Jin  của ta nhìn thấy sẽ tổn thương như thế nào  không  hả? hả? Hả????......_Jungkook  nói, dơ dơ nắm đấm trước mặt NamJoon đe dọa

_Ý mi là sao? _ NamJoon nhíu mày

_Xùy, còn giả ngây với ta hả?Làm như ta không biết mi yêu Jin  nhà ta ý, đúng không ?_Jungkook  bước lại gần NamJoon, nhìn thẳng mặt NamJoon hỏi

_Không ….Không , ta không  được phép yêu Jin  _ NamJoon quay mặt đi, tránh ánh mắt của Jungkook

_Hừ, gì mà không  có quyền với chẳng có quyền chứ? Thế nếu có quyền được yêu thì sao nào? _Jungkook  vẫn nhìn chằm chằm vào mắt NamJoon dù NamJoon đã quay mặt đi

_Ta….. _ NamJoon lúng túng

_Sao nào? _Jungkook  nhíu mày

_Ta….ta không  thể yêu em ấy được mà…. _ NamJoon cay đắng nói

_Vì sao chứ?Gì mà không  thể yêu chứ? Nếu không  yêu Jin  thì ngay từ đầu mi việc gì phải giữ cho Jin  chứ? Mi sao như tên Taehyung ý, tán rồi lưa quách mấy đứa con gái đó lên giường mà thỏa mãn đi có phải hơn không , sao chỉ đùa rỡn tán tỉnh tụi con gái ngu xi kia không  làm gi vậy?Dù mi có là vệ sĩ cho Jin  thì cũng đâu phải bảo vệ Jin  24/24 đúng không ? CHẳng qua là mi lo lắng cho Jin  thôi,và cũng muốn ở bên Jin  thôi ? Đúng không ? _Jungkook  nói 1 chàng, nghiêng nghiêng đầu hỏi NamJoon

_Ta…._ NamJoon ấp úng. Chưa bao giờ  NamJoon lại bị dồn đến đường cùng như vậy. Trước giờ  NamJoon vẫn luôn là người chủ động trong tất cả và chẳng bao giờ  bị ai lấn ép được mình cả; vậy mà hôm nay NamJoon thật sự không  biết nói gì cả vì những lời Jungkook  nói hoàn toàn chính xác, nó đánh thẳng vào những chỗ sâu nhất trong tâm can của NamJoon….

_Kim NamJoon mi yêu Jin  chứ? _Jungkook  tức giận hét lên kéo hắn đang rồi bời trong những suy nghĩ của mình về với hiện tại

_Hừ, nếu tui yêu Jin  thì sao chứ?Du sao thì Jin  cũng không  yêu tui đâu, đối với Jin thì tui mãi mãi là 1 tên vệ sĩ thôi, không  hơn không  kém . Tui nghĩ Jin  hợp với anh trai cậu hơn đó, 2 người họ quả thực rất xứng đôi _ NamJoon nói, khuôn mặt buồn buồn, tay chỉ về phía sân trường cười chua sót

Ở sân trường,theo hướng tay NamJoon chỉ dù khá đông những ta vẫn có thể nhận ra 1 cặp trai tài gái sắc đang tản bộ với nhau, nói chuyện rất là vui vẻ . Phải,đó chính là chủ tịch hội học sinh hiện thời _Kim SeokJin hôm nay mặc 1 chiếc áo phông màu xám dài tới hông với quần bò jean bó , chân đi Timberland . Jin sánh bước bên cạnh hội trưởng hội học sinh huyền thoại với gương mặt cực đẹp trai, thanh tú; hôm nay anh mặc 1 chiếc ao sơ mi cổ đứng màu trắng,quần tây trắng, giầy da trắng,khoác ngoài là áo gile trắng, tay đeo đồng hồ đính kim cương màu bạc,tai đeo 2 nấm nhỏ đính kim cương.Không  biết được 2 người này nói chuyện gì nhưng nhìn Jin  đang cười rất là tươi, nói chuyện không  ngớt còn người con trai đó thì dù không  nói nhiều nhưng nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng anh cũng cười theo và góp ý 1 vài câu thôi những cũng khiến cả 2 bật cười 1 cách cực ki thoải mái…. Quả thật, không  khí ở đó được bao phủ bởi 1 màu hồng của sự hạnh phúc

_Đó, thấy rồi chứ, dù tui không  muốn chấp nhận nhưng thực sự không  thể phủ nhận rằng Jin  và anh Jung-Huyn rất đẹp đôi phải không  ? Anh Jung-Huyn vừa tài giỏi, lại là người chín chắn, bên cạnh anh đấy Jin  nhất định sẽ có hạnh phúc….Chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn 1 thằng chỉ mang cái danh hèn hạ “vệ sĩ” như tui _ NamJoon cay đắng nói

_ “BỐP” Đồ ngốc _Jungkook  nghe xong NamJoon nói, thẳng tay đập cho hắn 1 cái vào đầu

_Này Jeon Jungkook , cậu làm cái quái gì vậy hả?_ NamJoon bị Jungkook  cho ăn đập nhiều quá nên không  chịu được nữa phải gắt lên

_Hừ, Jin  đối với anh tui chẳng có gì ngoài sự ngưỡng mộ dành cho 1 bậc tiền bối ra cả_Jungkook  nhíu mày

_Mi biết được chắc _ NamJoon nghiêng đầu, chất vấn Jungkook

_Sao không ? Hai tui nói Jin đi với anh ý lúc nào cũng hỏi chuyện công việc không  thì cũng chỉ kể về mi, tuyệt nhiên chẳng có chút tình ý nào cả;chính hai tui nói cho tui như vậy đó. Chuyện của 2 người cũng là do hai tui nói nên tui mới hay đó chứ,keke. Mà mi cũng yên tâm đi, hai tui chỉ coi Jin  như 1 người em trai thôi, như tui nè chứ chắc cả cuộc đời này hai chẳng yêu ai khác ngoài chị ấy nữa đâu mà _Jungkook  cười đắc trí nhưng khi vừa nhắc tới chuyện cũ thì khuôn mặt lại mang nét đượm buồn cố hữu

_Ha, hóa ra cậu ngu đâu có biết gì đâu, toàn hai cậu nói cho à _ NamJoon nhìn Jungkook  cười đểu

_Này, nói gì đó? Bộ muốn chết sớm à? _Jungkook lườm NamJoon, tay lại lắm lăm nắm đấm

_Hơ, có gì đâu (tên này giả nài ==.). Nhưng mà này, đấy chỉ là về phía anh Jung-Huyn thôi chứ còn Jin  thì sao?Nhỡ Jin  có thể không  yêu anh Jung-Huyn nhưng cũng chẳng yêu ta thì sao?_ NamJoon hường ánh mắt của mình về phía Jin

_A, nói vậy mà không hiểu à? (Jungkook  ôm đầu bất lực). Hừ, vậy thì đi hỏi đi, sẽ biết thôi _Jungkook  nhìn NamJoon kiên quyết

_Hỏi? Hỏi như thế nào? _ NamJoon mặt ******** ra

_Ngu vậy? Mi có phải cái tên NamJoon suốt ngày nói lời mật ngọt với mấy đứa con gái không  vậy hả? Tỏ tình với người ta đó,đồ đần _Jungkook  giận run người, đạp cho NamJoon 1 cái không  thương tiếc

_Hả? Không  được, chuyện này không  thể được đâu…. Chắc chắn Jin  sẽ từ chối tui đó _ NamJoon nhăn mặt, xua tay

_Đồ ngu, mi nghe nè, mi có hiểu ý nghĩa của bông hoa trên tay Jin  nghĩa là gì không  hả? _Jungkook cố nhẫn nhịn mà không  đạp cho tên NamJoon hôm nay ngu đột xuất 1 cái

_Hừ, biết được đã tốt, hỏi cả chục lần rồi Jin  có chịu nói đâu _ NamJoon chề môi

_ “BỐP” vậy mau đi hỏi đi, ngu vừa thôi chứ, người ta đã nói tới vậy rồi. Kệ mi đó, ta đi _Jungkook  tức giận đập cho NamJoon 1 cái rồi bỏ đi

_Này, khoan đã _ NamJoon gọi Jungkook , tay xoa xoa chỗ đau

_Chi? _Jungkook  quay mặt lại

_Sao mi lại giúp ta thế? Lúc nãy ý và bây giờ  nữa…. Chẳng phải mi kêu dị ứng con trai sao _ NamJoon nhăn mặt vì vết thương nói. Hắn phải công nhận là Jin  đã bạo lực mà Jungkook còn bạo lực hơn, mới nói chuyện có chút xíu mà đã bị Jungkook  đập cho tơi bời hoa lá, thương tích đầy mình luôn…..

_Mi là bạn, không  phải người lạ nên ta không  sợ nữa rồi….Ta nói rồi, ta không  giúp mi mà ta giúp Jin  của ta thôi. Đồ ngốc, mi mà không  mau dành lấy Jin  thì sẽ mất đó, Jin  của ta vừa đẹp, tài giỏi,lại chín chắn thì thiếu gì người theo chứ?Mi mà không  nhanh thì không  chừng ta sẽ làm mối cho Jin  và anh hai ta đó _Jungkook  nhìn NamJoon cười đầy ẩn ý rồi quay đầu bước đi để lại NamJoon mặt đang đần cả ra

_Này….này…không  được đâu nhớ…..Jin  là của tui _ NamJoon đần mặt 1 lúc rồi mới ý ới nói với theo Jungkook  những Jungkook đã bỏ đi mất hút ở đâu rồi….

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top