Chap 22
Ra tới bãi để xe tất cả bọn nó đã quyết định đi moto phân phối lớn đã được chuẩn bị sẵn vì tất cả ai cũng biết đi cả mà còn là những tai lái lụa nữa cơ…đừng nhìn thấy Jin là con trai con nhà gia giáo nhá, đã đi cùng với RM thì không có đâu, Jin là đứa rất ghét bị thua mà nhất là thua RM thì không chấp nhận được nên đã học nó….Nhưng mọi thứ vẫn không thể yên được khi hiện tại JK không hề có chút bình tĩnh nào…
_Anh JK, hay để anh TH lai đi _HS nói
_không _JK dứt khoát
_Anh à!... _Jey lo lắng
_Kệ anh , đi lẹ đi _JK lạnh lùng
_Trước hẹn 4h cơ mà, giờ còn chưa tới 4 giờ thì việc gì phải vội vàng thế? _RM thủng thẳng nói
_Hừ, điên thật …đúng là trời không ủng hộ mình mà,sao lại tối sầm vậy chứ?Không còn thời gian nữa đâu, mau đi thôi đừng hỏi nhiều nữa _JK ngước lên nhìn bầu trời xanh đang có những đám mây u ám kéo đến, lo lắng
_là sao? _RM hỏi
_Không gì, đi thôi….._JK trèo lên xe
9 chiếc xe moto phân phối lớn màu đen bóng loáng từ trong tầm hầm xe của bar lao vụt qua ngoài đường cùng 5 chiếc oto chở 50 người của Bang Dope vùng quan đông lượn lách ,đánh võng qua những chiếc xe khác, lao vùn vụt qua đường quốc lộ tới điểm đã định sẵn…..
JK cũng chính vì không bĩnh tĩnh và càng bất bình hơn thời tiết hiện tại chỉ chực chờ 1 cái gì đó là tối sầm lại và kéo mưa nên phóng xe như điên khiến người đi đường không khỏi rùng mình vì tiếng rồ máy xe, tiếng phanh xe gấp cọ sát mặt đường tạo nên những tiếng kêu chói tai, kinh người …khiến cho bọn nó đều lo lắng rằng trước khi cứu được JM thì người thiệt thân đầu tiên là JK….
_Để tôi
TH quay lại nói với mọi người rồi rồ máy phóng xe đuổi theo JK. Chiếc xe dần dần đuổi kịp , đi ngang rồi phóng xe vượt qua JK nhưng dường như chính JK còn chẳng để ý đến….Bẻ tay lái,TH ngoặt xe sang chặn xe JK lại….
KÍT TTTTTTTTTTTTTTTT………
Tiếng phanh xe đột ngột tạo nên trên mặt đường tóe lửa do dánh xe cọ mạnh vào đường tạo nên 1 vệt xe dài màu đen khiến người ra rợn tóc gáy…
_Làm cái quái gì vậy?muốn chết à? _JK hét lên. May mà lúc đó JK nhận thức được không thì việc tông thẳng vào TH là điểu hiển nhiên sẽ xảy ra dù có bẻ lái cũng không kịp….
TH dựng xe, bỏ mũ bảo hiểm bước xuống tiến lại phía JK cách đó chưa đầy 1m, kéo khóa chiếc áo da đen của mình cho thoải mái, TH đứng lại nhìn JK nhưng chẳng nói hay phản kháng gì cả….
_Cái gì đây? _JK nhăn mặt
_Cậu muốn đi cứu người hay là muốn đi chết? _TH nheo nheo mắt nhìn cậu nhóc bướng bỉnh mang tên JK ở trước mặt mình
_Xì, đồ điên nói mấy thứ vớ vẩn gì vậy? Tui đi _JK quay bước đi
Nhưng vừa bước đi thì nó đã bị cánh tay săn chắc của người đó kéo lại. 1 người khỏe hơn nó, mạnh hơn nó mà nó lại bị kéo 1 cách bất ngờ nên chẳng thể phản kháng gì được và nằm gọn trong vòng tay của TH 1’…2’….3’……nó sock và vẫn đang gọn gàng trong vòng tay hắn , không động đậy gì, người nó như mềm nhũn ra , sững sờ trước hành động của đó của hắn….tai nó ù ù cả lại, thứ nó nghe thấy duy nhất là tiếng đập “thình thịch….thình thịch….” Của người con trai kia đường như cũng đang đập cùng nhịp với trai tim đã loạn nhịp của nó từ lúc nào…..
_Điên….điên dồ….buông ra _Nó giờ mới hoàn hồn
_Không _TH trả lời gọn lỏn nhưng rõ ràng giọng nói thì tỏ ra cực khi ngây thơ tới mức vô (số) tội (-._-)
_Buông ra mau _JK hét lên, cậu đẩy TH ra (hành động quá vô ích =’’= , nó có thể mạnh hơn bất cứ ai nhưng nó biết rõ nếu đọ sức nó không thể thắng được con người này)
_Được thôi _TH nhìn JK đầy tinh ranh
_Vậy còn không mau buông ra, lẹ lên _JK nhăn mặt, cố đẩy hắn ra và mặt càng ngày càng đỏ hơn
_Hô, mặt nhìn hay nhỉ? _TH nhìn nó cười tinh nghịch
_Điên, dồ, hâm, hấp…….Bỏ ra _JK thụi nguyên nắm đấm vào người TH
_Ặc, đau đó _TH hơi nhíu mày
_Hixx, buông lẹ lên, khùng hả?_JK gắt lên bằng cái giọng yếu sìu
_Được nếu em nghe lời tôi _TH nhìn JK cười hiền
_Gì? _JK nhăn mặt khổ sở
_Đi xe chậm lại, đợi mọi người. Em có hiểu rằng mọi người ai cũng như em đều rất lo cho JM nhưng họ còn lo cho em nhiều hơn à. Em thực sự đang mất bình tĩnh đấy, có uất ức hay tức giận, phẫn nộ tới đâu thì cũng hãy kìm chế lại để đầu óc thật thoải mái thì mới có thể xử lý được mọi tình huống chứ? Chẳng phải “siêu quậy Kookie” vốn rất thông minh, lanh lợi sao? _TH nhẹ nhàng nói, nhìn JK trừu mến
Nghe TH nói vậy, JK đâu phải là đứa ngốc đâu, nó hoàn toàn hiểu mà phải nói là hiểu rất rõ chứ nên nó chẳng nói gì cả chỉ cúi xuống và khẽ gật đầu nhẹ như đồng ý và hiểu, TH biết, nhìn nó cười hiền rồi buông JK ra, tay xoa xoa nhẹ lên đầu nó:
_ĐI thôi
JK và TH lên xe của mình, đợi mọi người và cũng đi tới địa điểm xác nhận JM đang ở đó.Đấy là 1 ngôi nhà 3 tầng bỏ hoang đầy bụi bặm và sập xệ ; bên trong thì tối om, ẩm thấp và đầy mạng nhện chăng lằng nhằng khắp nơi….
_HS_JK gọi
_Dạ _HS chạy lại
_Lẹ lên, lại đây đi đằng trước anh đi _JK nhăn mặt
_Sao ạ ?_HS đần mặt
_Sao trăng gì trên trời ý, cứ đứng trước đi _JK gắt, khuôn mặt đang cố dấu đi sự sợ hãi 1 cái gì đó…
_A! Hehe hiểu rùi.Tuân lệnh đại ca,Shin Shi Rey đứng 2 bên và sau anh JK đi _HS cười lém lỉnh rùi ra lệnh cho 3 tên kia, không quên đánh mắt với 3 tên đó 1 cái đầy hàm ý
3 tên kia hiểu, chỉ khẽ che miệng cười cười rồi cũng bước tới bên JK
_Gì vậy ?_TH hỏi, nhìn 1 cách đầy khó hiểu
_Không gì _Mặt JK hơi hồng khi nghĩ chuyện vừa này nên quay phắt đi
(Ehehe, chắc mọi người không đoán được vì sao JK nhà ta không dưng lại làm vậy đâu đúng không ? Chắc chắn là JK không sợ bị đánh lén rồi mà chẳng qua là chàng nhà ta nhìn thế thôi chứ không sợ trời, không sợ đất lại cực kì sợ em nhện đó ạ > Rồi mọi người nhanh chân bước đi, qua gian phòng này lại tới gian phòng khác nhờ ánh sáng leo lắt, ít ỏi tử bên ngoài chiều vào ….cả đám cứ bước đi như thế cho tới khi bị cắt ngang bởi 1 giọng nói và tiếng bước chân dồn dập đang tiến tới….
_Tụi tao đợi tụi mày lâu rồi đấy _Giọng 1 thằng đàn ông ồm ồm vang lên
_Ai? _Giọng JK lạnh lùng
_Mày không cần biết tụi tao là ai chỉ cần biết rằng chúng mày hôm nay phải dừng chân lại ở đây thôi. Dù mày có mang theo “Tứ Quỷ” hay kể cả “ông trùm TH” nức tiếng đi chăng nữa thì mày “Siêu quậy JK” hôm nay mày phải nạp mạng cho tao
_Thằng đó hách dịch
_Nếu tao không thích vậy ?_JK nhìn tụi nó bằng ánh mắt lạnh lùng
_Được, vậy thi Siêu quậy JK,Tứ Quỷ, Ông trùm TH,Đại ca JH, cậu trai vàng Jin, Vệ sĩ RM …tụi mày có giỏi thì thì tụi mày cứ xông lên đi.9 chúng mày thử đầu với hơn 600 người bọn tao đi, ai thắng sẽ rõ thôi…_Thằng đó chỉ về phía những thằng đứng sau hắn, mặt mũi thằng nào cũng đầy sát khí, tay cầm đao, côn nhìn tụi nó đầy thách thức
_Tụi mày còn kể thiếu đấy. Ryuki này cùng thành viên Bang Bangtansoyeondan vùng quan đông nữa cơ. Đại ca,đi trước đi, cứ để tụi nó cho chúng tôi _Ryuki lên tiếng
_Ai ?_Thằng đó quát
_Mày ngông với ai đấy? Tao Ryuki Ai hôm nay sẽ dạy mày 1 chút bản lĩnh người cuả Bang Bangtansoyeondan vùng quan đông_Ryuky nở 1 nụ cười nửa miệng đầy khinh thường
_Được, vậy giao cho Ryuki nhé. Nhưng phải đảm bảo với tui là tuyệt đối không 1 ai được chết .ok _JK cười nhưng khuôn mặt đầy quyết đoán
Ryuki Suy nghĩ 1 lúc rồi nhìn các anh em trong bang xem ý kiếm thế nào.Khi họ hiểu được tấm lòng của đại ca thì ai nấy cũng đầu gật đầu đồng ý và Ryuki cũng nhìn JK gật đầu cái “rụp” chốt lại cuối cùng
_Được, đảm bảo _Ryuki nói
_Hì, vậy thẳng tay đi, giết không tha 1 thằng nào luôn _JK nói giọng lạnh lùng liếc qua thằng cầm đầu cười khẩy 1 cái và nhanh chóng cùng 8 người đi khi tiếng đao kiếm vang lên 1 cách hỗn loạn
Mọi người lên tầng 2 nhưng không hề có gì chỉ thấy toàn vỏ chai bia, rượu vứt vung *** ..có lẽ đây là chỗ ở của bọn nó khi đợi bọn JK đến
_Này JK, vậy liệu có ổn không? 50 người_mà đấu với hơn 600 nguời lận đó _Jin hỏi (chậc, lâu lắm mới thấy anh chàng này lên tiếng)
_Yên tâm đi, họ không phải chỉ là những người chỉ biết đấu đá đơn thuần thôi đâu, 50 nguời họ đều mang những tuyệt chiêu riêng đó.Riêng Ryuki cũng chẳng thường đâu,anh ấy mới có 20t nhưng đầu óc thì nhạy bén,tốc độ chuẩn, khả năng tiên đoán đường đi nước bước chuẩn tới 90%, chưa kể khả năng kiếm đạo của Ryuki anh ấy chẳng thua kém gì Jin hay RM đâu,có khi lại hơn ý _JH nói
_Sao anh biết rõ vậy ?_JK ngạc nhiên
_Haha, vì anh với thằng TH đi đâu chẳng có nhau nên người của bang Bangtansoyeondan vùng quan đông có gì mà anh không biết chứ, anh còn biết nhiều hơn nữa cơ _JH cười hiền, xoa đầu JK
_Ừ ha _JK gật đầu nghe chừng có vẻ hiểu lắm nhưng chẳng biết là hiểu được bao nhiêu phần trong cái lời nói đầy hàm ý của JH
Lên tới tầng 3,tầng cuối cùng,không gian càng trở nên âm u và tối tăm hơn khiến người khác phải rùng mình vì cái ẩm ướt, u ám, tối tắm bẩn thỉu ở đây
_Chết tiệt, tối quá _JK nắm chặt tay đầy giận giữ
_JK, mau tìm JM , thế này thì không ổn rồi _Jin khuôn mặt biểu hiện rõ sự lo lắng, sốt ruột
_Điên quá, biết tìm ở đâu giờ chứ? PARK JIMIN, cậu ở đâu vậy hả?_JK hét lên
Không 1 tiếng động, chỉ có tiếng gió rít qua khe cảu hổng từng cơn lạnh lẽo qua khe hở của cửa vào trong phòng… Ngoài trời gió , mưa tầm tã…cơm mưa rào đã đổ uống ầm ĩ như chút nước mắt ai oán của ai đấy xuống khiến cho cái bầu không khí càng trở nên não nùng, ảm đạm tới lạnh ngươi….
Và rồi “RẦM” _1 tiếng va chạm thật lớn vang lên làm người ta giật mình trong không gian yên tĩnh tới mức kỳ bí này…
_gì vây ? _JK quay ngoắt lại nơi vừa phát ra tiếng nổ
_Chẳng có gì đâu ạ. Chắc ngoài kia mưa gió to quá mà nhà này cũ quá nên làm cái gì đó rơi đổ thui _Shin chỉ vào bức tường được lát gỗ hoàn toàn đằng sau vẫn đang đứng im lìm như minh chứng cho câu nói của mình
_Không phải….Phá…phá mau…JM…Park Jimin,em ở trong đấy phải không? JM à _JM như linh tính cái gì đó, giọng lắp bắp, vội vàng chạy tới bức tường đó chân liên tục đạp vào tường
_Anh có lầm không vậy? Đây chỉ là 1 bức tường bình thường thôi mà _Keó kéo JH ra trước khi anh làm thương đôi chân của mình
_Không đúng, ở đây rõ ràng có khoảng trống _JK gõ gõ tay vào tường gỗ
_Phá ra thì biết _TH nói, cười cười kỳ lạ
_Tứ Quỷ, làm đi _JK nhìn 4 đứa
Gật đầu, Tứ Quỷ lùi ra xa lấy đà và nhanh như cắt bắn thẳng về phía bức tường gỗ đã được Sandy đánh dấu .Đạp thẳng chân mình vào bức tường gây ra 1 tiếng “Rầm” lớn nhưng bức tường này chẳng mảy may rung chuyển gì,vẫn đứng yên sừng sững 1 cách kỳ lạ…tường gỗ bình thường thì dính cú đạp của 4 người này đã nát thành đống gỗ vun, bỏ đi lâu rồi….
_Đau quá _4 thằng ôm chân, đồng loạt rên
_Mấy đứa có sao không? _JK lo lắng chạy lại
_Lại không? Tường gì mà đứng như đá ý …độ này què thật rồi _Rey rên rỉ
_Hixx…em còn chưa lấy vợ, sanh con à _Shi nhăn nhăn khuôn mặt baby của mình trông đến là tội nghiệp
_”Bốp” Xì, dậy mau mấy thằng này, giả nai ít thui _JK đập cho mỗi thằng 1 cái
_Hixx, thế mà không qua được mắt anh _HS gãi đầu đứng dậy cười hì hì
_Xì, sống với tụi bây bao năm rồi mà ta lại trả rõ, tụi bây cứ liệu hồn đấy _JK dơ năm đấm đe dọa
_Chậc, tường này cứng vậy làm sao giờ nhỉ?_HS trầm ngâm nghĩ
_JK, để tụi này cho _RM cười chỉ tay về phía Jin đang nhìn JK
_ĐƯợc không? _JK hơi lo
_Được, yên tâm đi _RM cười, khoe cái răng khểnh duyên cực duyên luôn
_ok, vậy nhờ 2 người nhé _JK cười
Mọi người lùi ra xa 1 chút theo yêu cầu của Jin. RM với Jin đứng đối diện nhau và cùng song song với bức tường. Hít 1 hơi thật dài , rút thanh kiếm nhật ra; đây là 2 thanh kiếm đặc biệt vì nó được mạ 1 màu vang bóng loáng, phía chuôi kiếm cũng được cả 2 gắn 2 viên ngọc nhỏ khá quý, tay cầm được quấn bằng vải đen khá êm,lưỡi kiếm hơi dài nhưng nhọn, mảnh và cực sắc…..2 thanh kiếm sáng loáng được 2 người nhẹ nhàng bật lên và đi những đường kiếm nhanh nhưng nhẹ và mảnh vào bức tường khiến cho người ta có cảm giác dường như thanh kiếm còn chưa chạm nổi vào tường…
2 người tiếp đất 1 cách nhẹ nhàng thì cũng là lúc bức tường kêu “rắc” 1 tiếng và rồi đổ sập xuống tạo ra tiếng “rầm ….rầm….” của gỗ, đá rơi và hiện ra 1 căn phòng mật nhỏ….
JH chẳng thèm đợi cho mấy thanh gỗ, đá bị cắt vụn vởi lưỡi kiếm của Jin và RM rơi hết đã chạy vào bên trong mặc kệ cho gỗ rơi vào người mình đau rát…..
_JIMIN _JH hét to chạy vào bên trong
Trước mắt JH và mọi người hiện ra là 1 khung cảnh không thể nào tưởng tượng được, không thể nào tệ hơn….Đó là JM bị chói cả tay lẫn chân bằng dây thừng, mồm bị bịt băng dính,quần áo rách rưới bẩn thỉu đang nằm run rẩy dưới nền đất lạnh,ẩm ướt nước mắt dàn dụa, người ngợm thì chắc do lúc nãy JM cố tình lăn mình ngã từ trên giường cao xuống cho tụi nó biết mà bị sước sát hết….
_JM….JM à….em không sao chứ?...JM à…. _JH lay lay JM
End chap 22
#Pi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top