5.
Trong màn đêm u tối, không một ánh sáng có thể soi vào khung ảnh ấy. Ngố nhà với chủ đề ÁC QUỶ bao phủ mới một màu đen huyền bí. Dưới căn hầm của ngôi nhà đó hay nói chính xác hơn là tòa lâu đài đó, hai con người đang bị chói chặt treo lơ lững trên không. Những giọt máu đỏ thẫm từ hai cơ thể đó từng giọt từng giọt mà rơi vãi xuống sàn nhà. Tiếng gầm gừ của một con bạch hổ vì đói khác đang cần được thỏa mãn.
" Đây là đâu tại sao chúng tôi lại ở đây, còn cậu nữa cậu là ai."
" Có lẽ khoảng thời gian quá dài khiến cho hai người đã quên mất đi đứa con này."
" Mày...mày là....JEON JUNGKOOK...."
" Tôi cứ tưởng hai người không nhận ra tôi chứ."
" Mày..chưa...chết sao...thằng nghiệt chủng."
" Hahaha....làm sao mà chết được, tôi còn phải trả đũa lại các người chứ."
" Biết thế tao đã giết mày rồi, không để cho mày sống đến tận bây giờ."
" Nếu biết thế thì tại sao không giết tôi chết khi tôi chỉ là một đứa bé. Để tôi sống làm chi rồi các người cũng phải chết."
" Mày...có còn là con người không vậy...đến ba mẹ ruột của mày...mà mày cũng dám giết."
" Tại sao lại không chứ, năm xưa tôi cũng từng bị đối xử như vậy mà không phải sao. May mắn cho lão pháp sư, hắn chết quá sớm, chứ không là có thêm một kẻ chết dưới tay tôi."
Đôi mắt dần đỏ ngầu, bóng dáng một đôi cánh đen đang hiện lên trước mắt hai con người đang bị treo kia. Đây chẳng lẽ là bộ dạng thật của cậu, đứa con của Devil, đứa con khát máu.
Tiếng lại gần bọn họ ra lệnh cho đàn em thả họ xuống, bước chân lại gần mà khụy xuống kế bên. Đưa tay bóp lấy cổ của người đàn ông kia, ông ta khó thở nắm lấy tay cậu, người đàn bà kế bên thấy cảnh tượng đáng sợ, la hét van xin cầu cứu.
" Có ai không...cứu với...có kẻ điên này...có ai ở đó không...làm ơn..cứu chúng tôi....aaaa."
Cảm thấy người này quá ồn ào, cậu liền đưa tay còn lại bóp lấy cổ bà ta. Gân tay nổi lên nhìn rất ghê gớm, lần đầu tiên cậu nỗi giận đến như vậy. Muốn chơi đùa cùng họ nhưng oán hận năm xưa khiến cậu muốn giết chết họ ngây lập tức.
" La hét...cầu xin cũng vô ích thôi...những kẻ trước đây cũng như các người, rồi nhận lại cái kết chẳng mấy tốt đẹp."
" Kookie...kookie à...tha..tha cho ba mẹ...đi con...làm ơn....tha cho bọn ta...nha con...gia đình...ta sẽ làm lại....làm lại từ đầu."
" Tha...làm lại...gia đình...ư..haha....haha...trong từ điển của Devil này, không có thừ tha. Cái tên đấy đừng có gọi tôi, nghe thật kinh tởm."
Cậu hét vào mặt của họ, Jungkook thật sự rất tức giận, bàn tay ngày xiết chặt hơn, máu từ cổ dính đầy lên tay cậu. Cảm giác như bị ai đó xé đứt đi dây thanh quản, làm họ muốn la cũng la không được. Con hổ bạch từ đầu đã chứng kiến tất cả, bị chiếc lồng ngăn chặn không cho đến với con mồi. Khi được thả ra ngay lập tức vồ đến hai thân thể đã chết tựa bao giờ mà cắn xé.
" Con à thưởng thức món ăn ta dành cho con thật ngon miệng đến giọt máu cuối cùng, đừng lãng phí."
Kết thúc câu nói cậu rời đi mặc cho cha mẹ của mình từng lớp thịt bị nuốt chửng. Thật thoải mái sau mỗi lần giết người, thoải mái khi thấy bọn họ chết trong tay cũng mình mà cười sung sướng.
Rời khỏi tòa lâu đài, lên xe chở về thành phố, định hướng xe một mạch về nhà, nhưng có thứ gì đó níu kéo cậu phải dừng lại trước một quán ăn bình dân. Không nói không rằng bước vào nơi đó, mùi ở đây làm cậu khó chịu, từ nhỏ đến lớn còn chưa bước chân vào những nơi thế này, hôm nay cậu thấy mình thật khó hiểu.
" Cho hỏi cậu muốn dùng gì ạ."
Một chàng trai xuất hiện trước mặt cậu, khuôn mặt khôi ngô, dáng vẻ chững chạc, nhìn vào đôi môi nó như muốn mời gọi cậu hãy chiếm lấy nó.
Jungkook từng gặp qua rất nhiều kiểu trai bao nhưng chưa một lần cảm thấy hứng thú, đến nữ đôi khi khiến cậu cảm thấy tuột hứng khi quan hệ. Nhưng tại sao ngày hôm nay cậu lại có cảm giác hứng thú với người con trai trước mặt. Cậu thật muốn một lần làm tình với con trai sẽ như thế nào, huống chi bây giờ lại thấy thích người trước mắt.
Cậu từng nói rằng các cô gái làm công cụ cho mình thỏa mãn sẽ có một ngày cậu chán họ và sẽ tìm cho mình một người mới. Nhưng cậu chỉ vừa mới bắt được con mồi ngon thì lại tìm thấy một con mồi mới. Jungkook khẳng định một điều, con mồi lần này sẽ là một món đồ chơi lâu dài với cậu, một kẻ sẽ được cậu sủng ái, trước hết phải làm người đó tự nguyện dâng thân cho cậu.
" Nói cho tôi biết anh tên là gì."
__________________END 5.__________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top